Chương 14
Lưu Vũ từ từ mở mắt ra, Châu Kha Vũ đang nằm bên cạnh ôm cậu, nhớ lại chuyện xấu hổ đêm qua, từng hình ảnh đều rõ như in sâu trong đầu cậu.
" Bảo bối anh dậy rồi à"
Lưu Vũ xấu hổ trùm kín chăn.
" Anh xấu hổ cái gì, đã làm thì cũng đã làm rồi".
" Em... em"
" Em làm sao, có cần em tái hiện lại chuyện đêm qua cho anh nhớ ko??".
" Em trêu anh".
" Thôi nào, gỡ chăn ra xem nào".
Châu Kha Vũ gỡ chăn ra lấy tay áp vào trán của Lưu Vũ.
" Ầy, em cứ lo hôm qua anh dầm mưa sẽ sốt đấy, may mà ko sao".
" Em tưởng anh yếu đuối như thế cơ à, dầm dưa là phát sốt".
" Đâu, em sợ dầm mưa cộng thêm đêm qua anh nhiệt tình như vậy, nên em mới lo anh bị ốm đấy".
" Em... em sao cứ nhắc chuyện đêm qua thế".
" Anh mà ko yếu đuối thì ai yếu đuối, ai đêm qua khóc lóc kêu đau, ai đêm qua bảo là của Châu Kha Vũ".
" Em im đi Châu Kha Vũ, xấu hổ chết mất, sao cứ thích trêu anh vậy"
" Ai bảo anh đáng yêu, thôi nào dậy em dẫn đi ăn sáng".
" Cũng may sáng nay anh ko có tiết ko thì tất cả do em".
Lưu Vũ ngồi dậy, hình như cậu cảm giác như đã quên điều gì đó.
" Chết anh rồi"
" Làm sao"
" Hôm qua lo cho em, tối qua ngủ lại đây, quên nói cho 3 người kia mất rồi, chắc bọn họ lo cho anh lắm, điện thoại hôm qua hết pin, anh phải về liền đây"
" Em đưa anh về, giải thích giúp anh".
" Ko, anh tự về, em giải thích cái gì mà giải thích, có em theo anh càng rối, ba người kia sẽ ko tha cho cả anh và em, ko nói nữa, anh về trước đây".
" Được, anh về cẩn thận".
Lưu Vũ lật đật thay đồ, bộ đồ tối qua cũng đã khô, cậu đón taxi về nhà.
Đúng như cậu đoán, ba cái con người kia mặt lầm lì, tức giận đang ngồi ở ghế sofa từ đời nào rồi.
" Tớ... tớ về rồi".
Cả ba lại im lặng khiến cậu cảm thấy càg đáng sợ hơn, thà rằng bọn họ lên tiếng lãi nhãi bên tai cậu chứ đừng im lặng, đáng sợ lắm.
" Tớ biết tớ sai rồi, các cậu nói gì đi"
" Tớ xin lỗi các cậu mà".
Lưu Vũ lại ngồi gần, làm vẻ mặt hối lỗi.
" Tớ thành thật xin lỗi mà".
" Được lắm Lưu Vũ, cậu dám qua đêm ở ngoài, nt gọi điện ko thèm bắt máy". Hồ Diệp Thao tức giận
" Tại điện thoại hết pin, hôm qua tớ rối, nên quên mất, thành thật xin lỗi "
" Nói hôm qua đã đi đâu, cậu có biết cả đêm qua bọn này ko ngủ ko hả, thức cả đêm chờ cậu đấy".
Lâm Mặc lên tiếng.
" Lần này tớ ko thể bênh vực cậu được nữa". Nine cau mày.
" Hôm qua, Châu Kha Vũ đột ngột biến mất, tớ ko liên lạc được với em ấy, qua nhà kiếm em ấy mà bị mắc mưa ko về được nên ở lại đó 1 đêm".
Lưu Vũ ko thể nào kể với bọn họ rằng hôm qua mình vì em ấy mà dầm mưa cả buổi, ko thể được, bọn họ sẽ giết em ấy mất.
" Lần này tớ sai, tớ thành thật xin lỗi"
" Rồi hai người thế nào rồi". Hồ Diệp Thao hơi thắc mắc.
" Bọn tớ ở bên nhau rồi".
" Thật hả?? ". Lâm Mặc ngơ ngác
" Cậu đã nghĩ kĩ chưa?? ". Nine lên tiếng
" Tớ suy nghĩ kĩ rồi, tớ thật sự rất yêu em ấy".
" Lưu Vũ à, bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu, nhưg cậu nên nhớ ai yêu nhiều hơn thì người đó đau nhiều hơn"
" Tớ biết rồi, em ấy rất tốt với tớ, tớ đói bụng rồi, tụi mình đi ăn sáng được ko?? "
" Xin lỗi, tớ đi ngủ bù đây, hôm qua thức cả đêm rồi".
Hồ Diệp Thao đứng dậy đi về phòng.
" Tớ cũng đi ngủ bù đây, ngủ lấy sức chiều còn đến trường". Nine cũng đứng dậy đi về phòng.
" Lâm Mặc, cậu ăn sáng với tớ nhé".
" Ko tớ cũng ngủ bù, mệt quá rồi, gọi tình yêu của cậu ăn cùng đi"
---------------------
Zhoukeyu: anh mọi chuyện sao rồi?
Liuyu: Ko sao rồi, mà giờ anh đói bụng.
Zhoukeyu: đợi em 1 lát, em qua đón anh đi ăn.
Liuyu: yêu em nhiều ❤️❤️
------------------------
" Anh hẹn tôi ra có chuyện gì? ".
Châu Kha Vũ thản nhiên bước đến trước người đối diện, tay đút vào túi quần, lên tiếng.
" Tôi tưởng cậu ko đến, chỉ là muốn nói chuyện với cậu 1 lát".
Chính là AK đã chủ động xuống lớp tìm gặp nhưng ko thấy Châu Kha Vũ nên nhắn với bạn của Châu Kha Vũ là Patrick, lên sân thượng gặp anh sau giờ học buổi chiều.
" Tôi sao lại ko dám gặp anh, có chuyện gì?"
" Cậu và Lưu Vũ ở bên nhau rồi?? ".
" Phải, thì sao?? " .
Trong lòng AK như biết chắc đáp án rồi, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm 1 lần nữa, để dễ dàng buông tay hơn.
" Lưu Vũ là một người rất nhạy cảm, nhìn bề ngoài như vậy, nhưng bên trong em ấy dễ bị tổn thương, em ấy trước giờ chưa từng chịu bất kì tổn thương nào, nên làm ơn hãy đối xử tốt với em ấy".
" Người của tôi ko cần anh phải bận tâm, tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy"
" Còn 1 điều nữa, nếu một ngày cậu làm em ấy khóc, tôi sẽ đến và đưa em ấy đi, để em ấy bên cạnh tôi, cậu hãy nhớ cho rõ điều đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro