Chương 12
Và thế rồi, Lưu Vũ ngày càng dựa dẫm vào Châu Kha Vũ, cậu đã sớm quen với việc mỗi ngày nhìn thấy Châu Kha Vũ, mỗi ngày cười nói vui vẻ cùng nhau. Bỗng một ngày Châu Kha Vũ biến mất....
Sáng giờ, Lưu Vũ cứ cố tìm kiếm bóng hình Châu Kha Vũ nhưng ko thấy đâu, tối hôm qua cũng ko thấy nhắn tin cho cậu, sáng nay lại mất tăm, Lưu Vũ nhắn tin cũng ko thèm trả lời, gọi điện cũng ko thèm nghe máy. Lưu Vũ qua hỏi Patrick và Gia Nguyên nhưng hai người bọn họ cũng ko liên lạc được cho cậu ấy. Lưu Vũ nhờ hai người bọn họ đến những nơi mà Kha Vũ thường xuyên đến để tìm, có gì báo lại cho anh sau. Lưu Vũ đến nhà Châu Kha Vũ thì nhà khoá cửa ko có ai cả. Ruột gan Lưu Vũ cứ nóng lên, Châu Kha Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao ko liên lạc được, cứ cách mấy phút là Lưu Vũ gọi cho Patrick và Gia Nguyên để hỏi thăm tình hình nhưng câu trả lời vẫn vậy vẫn ko tìm thấy.
Lưu Vũ chạy khắp nơi đến những nơi bọn họ thường đến, nhưng vẫn ko thấy người đâu. Sự lo lắng trong Lưu Vũ cứ thế mà lớn dần, cậu quyết định ngồi đợi trước nhà Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ ngồi mãi ngồi mãi vẫn ko thấy Châu Kha Vũ trở về, trời đã tối lại đổ mưa, cậu nép mình dưới gốc cây bên cạnh, thật sự mà nói đứng nép vẫn ko có tác dụng gì bởi vì mưa rất lớn, nên chẳng mấy chốc cậu đã ướt hết rồi.
Lúc này, Lưu Vũ thật sự sợ hãi, vừa tối vừa lạnh, lại ko tìm được Châu Kha Vũ, cậu khóc rồi, nước mắt lẫn vào trong nước mưa cứ thế mà rơi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như thế này.
Ngay lúc này, Lưu Vũ nhận ra mình đã yêu người kia mất rồi, cái cảm giác mà sợ mất đi người ấy cứ len lỏi ở đó, khiến cậu khó chịu đến tột cùng.
Tiếng khóc nấc lên trong mưa nghe đến đáng thương, cậu vừa khóc vừa gọi tên Châu Kha Vũ trong vô vọng.
Đúng lúc Châu Kha Vũ lái xe về, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé kia đang co ro vì mưa nép mình bên cây. Cậu vội vàng lấy ô chạy lại che cho anh.
" Lưu Vũ, anh sao vậy?.
Lưu Vũ nghe giọng nói thân quen ngẩn mặt nhìn lên, cậu vội đứng dậy ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, tiếng khóc nấc ko thể ngừng được.
Châu Kha Vũ đưa anh vào nhà của mình, lấy khăn lau cho anh, kiếm quần áo cho anh mặc tạm, tiếng khóc vẫn cứ thế chưa ngừng được. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng bây giờ của anh thật sự rất xót.
Lưu Vũ thay đồ xong, Châu Kha Vũ lấy khăn lau tóc anh, dịu dàng dỗ dành.
" Lưu Vũ, anh sao vậy nói em nghe được ko? "
Lưu Vũ cứ khóc nấc ko nói nên lời được. Châu Kha Vũ đợi cho anh bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp.
" Được rồi, anh bình tĩnh lại rồi thì nói cho em nghe được ko".
" Châu... hức Kha Vũ.... em đi đâu cả ngày.... hức hôm nay".
" Em có chút chuyện, sao vậy".
" Anh gọi điện cũng ko được... hức.... nhắn tin.... em cũng ko trả lời, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện... anh chạy khắp nơi tìm em... hức như một thằng ngốc".
" Cho nên anh cứ thế đứng dưới mưa đợi em, anh có ngốc ko vậy?"
Châu Kha Vũ bỗng hơi lớn tiếng khiến cho Lưu Vũ lại khóc, gương mặt nhợt nhạt vì dầm mưa cả buổi, đôi mắt vì khóc quá nhiều cộng thêm đứng dưới mưa liền đỏ lên.
Châu Kha Vũ ôm anh, đặt anh ngồi lên đùi của mình, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàg an ủi.
" Em xin lỗi, em sai rồi, em ko nên lớn tiếng với anh".
Lưu Vũ trong lòng người kia vẫn cứ cảm xúc như vỡ oà, nước mắt cứ rơi ko thể ngừng được. Cậu lấy tay đánh đánh vào ngực của Châu Kha Vũ.
" Tối hôm qua, em cãi nhau với bố, hai bố con em lúc nào cũng cãi nhau, ko bao giờ nói chuyện tử tế được, em trong lúc tức giận vứt điện thoại hư mất rồi, ngày hôm nay đi đến vài nơi để thư thả đầu óc, em thật sự xin lỗi, em ko biết anh lo cho em đến như vậy."
Sau 1 hồi dỗ dành, Lưu Vũ cũng đã ngừng khóc, tâm tình cũng đã ổn.
" Châu Kha Vũ"
" Em đây"
" Anh đã quá quen với việc có em bên cạnh, đột nhiên em biến mất anh rất sợ, em biết ko? ".
Lưu Vũ vẫn nằm trong lòng của người kia.
" Em xin lỗi, lần sau ko dám biến mất nữa".
" Châu Kha Vũ, hình như anh yêu em mất rồi".
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro