Lưới tình - Chương 4
Hôm nay trời không quá nhiều nắng, gió thổi hơi buốt luồn qua khe cửa sổ, làm ngọn lửa đỏ trong lò sưởi hơi lung lay. Phía sau cửa sổ là cành hoa đào đang trĩu xuống, hoa nở hồng rực, một vài cánh bị gió thổi rơi, chầm chậm trượt xuống khung cửa.
Lưu Vũ ngồi ngược với ánh sáng, ngọn đèn bàn vặn ở mức thấp nhất, hơi cau mày xem xét những tờ báo cáo trên mặt bàn. Trong phòng không quá lạnh thoang thoảng hương cà phê vừa pha, áo sơ mi trắng của cậu mở ra hai nút, tay áo gấp lên thành nếp. Tay trái của cậu kẹp mép giấy, tay phải cầm bút máy mạ vàng, ngón tay trắng nõn tương phản với màu đen bóng bẩy sang trọng của chiếc bút, từ tốn hạ xuống ký duyệt từng tờ một.
"Thiếu gia." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ, giọng nói của lão quản gia truyền đến, vẫn như mọi khi, cực kỳ cẩn thận "Có người đến tìm thiếu gia."
"Được rồi, mang điểm tâm ra phòng khách tiếp đón y, tôi sẽ ra ngay."
Lão quản gia không trả lời. Lưu Vũ cau mày cảm thấy kì lạ, đứng dậy đẩy nhẹ ghế xoay màu đen ra phía sau "Hứa bá?"
"Gọi gì Hứa bá? Tôi thay Hứa bá phục vụ em, có được không?" Cửa gỗ của thư phòng nặng nề đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Lưu Vũ ngẩn người.
"Mới có hai năm thôi mà Thượng Hải đã thay đổi quá nhiều. Em cũng vậy, em trưởng thành rồi." Châu Kha Vũ cong môi cười nhìn cậu thanh niên trước mắt. Toàn thân cậu vẫn là khí chất cao quý như xưa, nhưng đã không còn nhìn thấy sự vô lo tùy hứng, thay vào đó là phong thái chững chạc của vị thiếu gia danh tiếng lẫy lừng khắp giới thương nhân Thượng Hải. Duy chỉ có sự quyến rũ của cậu là không thay đổi, nốt ruồi lệ ở dưới khóe mắt vẫn rất đỗi yêu kiều, ghi tạc vào lòng hắn.
"Anh...Về rồi?" Lưu Vũ cảm giác cổ họng nghẹn lại đắng ngắt, bàn tay run rẩy bám vào bên cạnh bàn. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy có hàng triệu câu hỏi muốn hỏi hắn, hoặc là cậu chỉ muốn lập tức chạy đến ôm chặt lấy hắn, hoặc là cậu muốn khóc ngay bây giờ...Nhưng cuối cùng mọi cảm xúc đông đặc lại trong lồng ngực, chỉ đổi lấy một câu hỏi đơn giản thốt ra như vậy.
Châu Thiếu soái của cậu đã ở chiến trường hai năm.
Chiến loạn phân tranh, không ai cưỡng lại được sự ép buộc của số phận. Cho dù có tiền có thế thì sao, cho dù một tay che trời tại Thượng Hải thì sao, cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phải ra chiến trường, Lưu Vũ vẫn phải buông tay người mà mình yêu nhất.
Bàn đàm phán chính trị ở phía Bắc phức tạp cực độ, các trận chiến nhỏ xảy ra khắp nơi, toàn bộ chiến trường bị phong tỏa trong những ngày giành giật địa bàn. Một vài tin báo của Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới rời khỏi được chiến trường cũng chưa chắc đã đến được tay của Lưu Vũ, thường thường sẽ thất lạc ngay trong khói lửa.
Lưu Vũ trên vai còn gánh nặng của gia tộc, ban đêm thường sẽ mất ngủ, đôi lúc cảm thấy trái tim quặn lại như bị dây trói siết, đau đến mức không thở được. Cậu biết Châu Kha Vũ cường đại, biết rằng hắn sinh ra là để chiến thắng trong những cuộc phân tranh, nhưng tình yêu cậu dành cho hắn đã lớn đến mức trở thành một bóng ma trong lòng khi cậu không nhận được bất cứ tin gì từ hắn.
Mỗi ngày cậu chỉ có thể nghe được tin tức bí mật về việc quân phiệt phía Bắc đã thua trận ra sao, quân phiệt phía Nam đã chiến thắng những trận nào, thế trận hiện đang nghiêng về phe ai, nhưng cho dù đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ thì cậu vẫn tuyệt nhiên không biết được bất cứ điều gì về sự sống chết của các thủ lĩnh quân phiệt trong trận chiến, bao gồm cả Châu Kha Vũ.
Trái tim của Lưu Vũ chết lặng theo từng ngày, dinh thự Tư lệnh trống rỗng hai năm không có người ra vào, cánh cổng nguy nga sớm đã phủ đầy một lớp bụi màu xám thẫm.
"Lưu nhị thiếu." Châu Kha Vũ mỉm cười "Tôi đi lâu quá, em đã quên mất tôi là ai rồi sao?"
Trước mắt Lưu Vũ mờ đi, cậu bất giác phát hiện ra nước mắt của mình đã rơi đầy mặt.
Gương mặt quanh năm lạnh lẽo nghiêm khắc của Châu Kha Vũ bỗng nở một nụ cười, hắn tháo găng tay đen tuyền thả xuống sofa, cởi áo choàng quân trang màu xanh thẫm vắt lên thành ghế. Mu bàn tay với những đường gân và khớp xương rõ nét của hắn giờ đây có một vết sẹo dài, có thể là do để lại trong lúc tập trận hoặc chiến đấu. Và trên cầu vai áo của hắn, Lưu Vũ nhìn thấy quân hàm màu vàng lấp lánh khác hẳn khi xưa.
Tổng Tư lệnh ba tỉnh phía Đông Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bước đến gần, một tay nắm cằm Lưu Vũ, cúi đầu hôn nhẹ môi cậu, dịu dàng hạ giọng "Không phải cha em nói rằng chỉ gả em cho tôi nếu tôi có thể trở thành tổng Tư lệnh trước năm ba mươi lăm tuổi thôi sao? Xem ra bây giờ ông ấy phải giữ đúng lời hứa rồi."
Ngày mai là sinh nhật của Châu Kha Vũ, sinh nhật ba mươi lăm tuổi. Chỉ còn một chút nữa là toàn bộ hi vọng dập tắt, Lưu Vũ đã cho rằng bản thân mình chỉ có thể ôm mối tình này đi vào giấc mộng, một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng không, trước khi cậu không thể chống đỡ được nữa, Châu Kha Vũ của cậu đã trở về. Trở về từ nơi toàn khói lửa và chết chóc, trở về từ nơi chỉ toàn tiếng oán thán và sự chia ly. Hắn không những trở về, mà còn trở nên càng mạnh hơn, càng cường đại hơn trước.
Khoảng trời nặng nề hai năm nay, nếu cậu không thể chống đỡ được nữa, vậy thì cậu chỉ cần buông tay, để người đàn ông cường thế này chống đỡ cho cậu.
"Anh...về rồi?"
Dĩ nhiên là phải về. Tôi về để cưới em, thành toàn cho tình yêu của chúng ta và biến giấc mộng của em trở thành hiện thực.
-------------------------------------
"Châu Tư lệnh."
Một giọng nói biếng nhác gợi cảm vọng từ phía trên cầu thang xuống, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Vũ đang khoác áo choàng tắm màu trắng, hướng về phía hắn ngoắc nhẹ ngón tay, nheo mắt cười "Lên đây nào."
Bàn tay thô dài đang cầm khăn lau khẩu súng lục của hắn tức thì dừng lại, khẩu súng sáng bóng lạnh lẽo được đặt gọn một bên. Thân hình cao lớn của hắn chậm rãi đứng thẳng dậy khỏi ghế sofa, thong thả nghe theo lời dụ dỗ của Lưu nhị thiếu, từng bước đi lên lầu hai.
Lưu Vũ khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng ngủ chờ hắn, khi Châu Kha Vũ đã bước vào phòng, cậu liền chậm rãi quay lưng về phía hắn, giọng nói dễ nghe đầy gợi cảm lại cất lên "Tặng anh một món quà."
Châu Kha Vũ nhìn phần gáy mịn màng của cậu, không nhịn được yên lặng đưa tay ra giữ lấy hai bên eo cậu. Sau đó hắn lại cảm thấy yên lặng như vậy có vẻ không hay lắm, liền cất giọng khàn khàn nói "Tôi đang chờ đây."
Lưu Vũ nghe mà buồn cười, hai tay cởi sợi dây buộc áo choàng, chầm chậm tuột áo xuống khỏi vai.
Trên bả vai săn chắc dẻo dai có một vết sẹo dài, vết sẹo này chính là dấu ấn năm xưa Lưu Vũ đã dùng để đổi lấy quyền lợi, danh tiếng, tiền bạc cho Lưu gia, và đổi lấy một con đường thăng tiến dễ dàng hơn cho Châu Tư lệnh của cậu. Ngay bên cạnh vết sẹo, trên làn da trắng nõn là một hình xăm ký tự phồn thể tuyệt đẹp in sâu vào da thịt, một chữ "Châu".
Hơi thở của Châu Kha Vũ trở nên nặng nề hơn, hắn rũ mắt chăm chú nhìn hình xăm, bàn tay to lớn siết nhẹ trên eo cậu.
"Châu Tư lệnh." Lưu Vũ đã quá quen với bản chất lạnh nhạt uy nghiêm không biết biểu hiện tình cảm của hắn, thậm chí cậu còn cực kỳ yêu thích kiểu tính cách nhạt nhẽo này. Bởi vì cậu biết đằng sau vẻ ngoài quanh năm lạnh lẽo ấy là một trái tim rực lửa chỉ có hình bóng của cậu, là một Châu Kha Vũ cố chấp say mê cậu đến từng giây từng phút, là tổng Tư lệnh danh tiếng lẫy lừng của phía Đông Trung Hoa chỉ nở nụ cười với một mình Lưu nhị thiếu gia của Thượng Hải. Cậu cười khẽ "Anh có thích không?"
Châu Kha Vũ sử dụng hành động để trả lời, hắn ôm Lưu Vũ lùi về phía sau rồi đè cậu nằm sấp trên giường, đôi môi mỏng phả ra hơi thở cường thế nóng rực, trân quý mà hôn lên hình xăm và vết sẹo trên vai cậu.
"Lưu Vũ."
"Tôi yêu em, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em."
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa mùa xuân rơi tí tách, âm thanh dịu dàng như đang khiêu vũ theo một điệu nhạc không tên. Phòng ngủ sang trọng ngập trong ánh đèn vàng cam ấm nóng, gót chân trắng mịn của Lưu Vũ miết dọc trên ga trải giường rồi lại giật nhẹ một cái, thân thể phủ đầy mồ hôi ướt át bị Châu Kha Vũ ôm chặt, va chạm đến mức ửng hồng.
Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng tiếng thở dốc nam tính mạnh mẽ của hắn luôn mơn trớn bên vành tai cậu, rót vào nhận thức mơ hồ của cậu một thứ hormone ngọt ngào quyến rũ khiến cậu trầm mê. Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên môi cậu, giọng nói vốn dĩ uy nghiêm trầm thấp lại trở nên vô cùng dịu dàng, hắn nói, "Cảm ơn em."
Lưu Vũ thở dốc nâng hai cánh tay vòng qua cổ hắn, ngón tay vuốt ve cơ lưng rắn chắc mạnh mẽ nổi lên dưới lớp da nóng rực. Người này nói sẽ yêu cậu cả một đời, cậu cũng sẽ yêu hắn điên cuồng cả một kiếp.
Lưới tình tinh xảo mà cậu giăng ra khi xưa, thực chất đã sớm cuốn chặt lấy chính cậu rồi.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro