Lưới tình - Chương 3
Tại căn biệt thự sang trọng của Kim gia ở ngoại ô, xe cảnh sát đỗ thành vòng xung quanh, ánh đèn chiếu sáng rợp cả màn đêm. Một chiếc xe cấp cứu đỗ ở giữa dàn xe cảnh sát, các bác sĩ và y tá vây quanh một chiếc ghế, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch.
Lưu Vũ ngồi trên ghế, hai chân bọc trong quần âu sang trọng thong thả vắt chéo, áo sơ mi cao cấp xô lệch đứt mất vài nút, mở phanh ra để lộ lồng ngực săn chắc trắng trẻo. Bàn tay phải của cậu kẹp điếu thuốc thản nhiên rít một hơi, trong khi ống tay áo bên trái đã được cắt rách hoàn toàn, một vết thương cực sâu kéo dài từ bả vai đến sau lưng, máu đỏ thấm ra ngoài băng vải.
"Gì thế?" Lưu nhị thiếu buồn cười nhìn mấy nữ y tá vẻ mặt căng thẳng như sắp khóc ở xung quanh, cậu thả điếu thuốc xuống thảm cỏ, nhấc chân dẫm tắt "Thôi nào các mỹ nữ, tôi còn chưa chết, các em không cần phải lo."
Vì mất máu nhiều mà sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái đi nhưng khí chất cao quý thản nhiên thì không hề thay đổi, gương mặt đẹp đẽ trời cho khi nở nụ cười vẫn khiến trời đất giống như muốn đảo lộn. Vị bác sĩ đứng giữa tên Tả Đình, là bạn tốt của Lưu Vũ, không kiêng nể gì vỗ vào sau gáy cậu một cái "Đừng có cợt nhả nữa, giờ nếu cậu không đi bệnh viện thì đừng hỏi vì sao lại ngất xỉu ở chỗ khỉ ho cò gáy này."
Lưu Vũ rên lên một tiếng ra vẻ bị vỗ đau, lại cười cười đùa cợt "Ngất làm sao được, cậu là bác sĩ giỏi nhất đất Thượng Hải, có cậu thì tôi sắp chết cũng không sợ." Cậu dừng lại vài giây rồi nheo mắt nhìn đội cảnh sát ở phía trước, nói một câu mập mờ "Sắp đến lúc rồi."
Vài phút sau, một đoàn xe hơi vội vã tiến đến, đỗ thành hàng bên cạnh xe cảnh sát. Cảnh sát trưởng vội vàng bước tới chỗ chiếc xe đầu đoàn, Châu Kha Vũ từ trong xe bước ra, dáng người cao lớn khoác quân trang uy nghiêm, gật đầu bắt tay chào hỏi với cảnh sát trưởng rồi sải dài bước chân đi đến chỗ Lưu Vũ.
"A, Châu Thiếu soái." Lưu Vũ cong mắt cười, đuôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn sáng lạn như mọi khi, phẩy tay ra hiệu cho bác sĩ và y tá xung quanh tản đi, chỉ để Tả Đình ở lại "Vất vả quá, nửa đêm nửa hôm còn phải bật dậy đến tận đây."
Châu Kha Vũ nhìn bả vai bị băng kín và sắc mặt tái xám của Lưu Vũ, phút chốc lồng ngực bùng lên một ngọn lửa, mây đen kéo đến đầy đầu. Hắn cảm giác cả đời chưa bao giờ khó chịu như lúc này, giọng nói phát ra cũng đặc biệt áp lực, nhưng từ ngữ thì lại hết sức nhẹ nhàng "Vết thương có ổn không?"
"Không ổn." Lưu nhị thiếu thẳng thừng nói "Tôi sắp ngất rồi, đầu đang cực kỳ choáng, giờ chỉ muốn nằm trong lòng Châu Thiếu soái làm nũng."
Tả Đình đang đứng ngay bên cạnh "..."
Châu Thiếu soái vậy mà không hề trách mắng, đi đến sát bên cạnh Lưu nhị thiếu, bàn tay to lớn đầy vết chai từ tốn xoa tóc cậu, áo choàng quân đội uy nghiêm phủ lên vai cậu chắn lại gió đêm. Lưu Vũ nghiêng người dựa đầu vào bụng Châu Kha Vũ, má áp lên mặt da lạnh lẽo của thắt lưng quân trang, giọng nói cực nhỏ "Tôi rất đau."
Tả Đình nhìn hành động cực kì quen thuộc gần gũi của hai người "..."
Châu Kha Vũ dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ sau gáy Lưu Vũ như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, hắn nheo mắt nhìn hiện trường hỗn loạn ở đằng trước, trong lòng hắn hiện tại còn hỗn loạn hơn.
Đầu óc linh hoạt khiến hắn lờ mờ nhận ra sự thật phức tạp có liên quan trực tiếp đến Lưu Vũ đằng sau chuyện ngày hôm nay, trái tim nóng bỏng thì đang kêu gào muốn hắn ôm lấy Lưu Vũ giấu đi, bao bọc cậu, che chở cậu, giết chết những người làm tổn thương cậu. Hắn im lặng giây lát rồi cất giọng trầm trầm "Đi thôi, chúng ta cùng đến bệnh viện."
-------------------------
Trong phòng bệnh đặc biệt rộng rãi sang trọng, đèn thắp sáng trưng.
"Lưu Vũ!"
Lưu lão gia và Lưu đại thiếu đẩy cửa bước vào, bước chân vội vàng đến bên giường bệnh, sắc mặt ngập tràn lo lắng lật chăn lên xem xét Lưu Vũ. Lưu Vũ khoác áo bệnh nhân, ngồi dựa ở đầu giường, yếu ớt cười ha ha "Cha, đại ca."
Lưu lão gia tức giận "Con vẫn còn cười được à?"
Lưu Phong kéo ghế cho Lưu lão gia ngồi xuống, sờ sờ trán Lưu Vũ, lại xem xét vết thương của cậu rồi mới thở phào ngồi xuống bên cạnh. Lưu Vũ mỉm cười "Không sao đâu, là vết thương da thịt, chẳng qua hơi sâu một chút thôi."
Lưu lão gia trầm giọng "Ta để con hành động theo ý thích bao lâu nay, chưa bao giờ thấy con để bản thân tổn hại đến mức này. Giờ thì con đã nói cho ta biết rằng thực ra con muốn làm gì được chưa?"
Lưu Vũ nhấc cốc nước ở tủ đầu giường, nhấp một ngụm cho nhuận giọng "Cha vội vàng đến đây nên chắc là chưa nghe tin tức từ sở cảnh sát. Lần này sở cảnh sát tóm được cả lưới nhà họ Kim rồi."
Lưu lão gia và Lưu đại thiếu đồng loạt nhíu mày.
Lưu Vũ lại mỉm cười, nói thẳng "Biệt thự ở ngoại ô mà hôm nay con đến là nơi che giấu lượng thuốc phiện lớn nhất trong tất cả các nơi trú chân của Kim gia. Kim Mẫn Nhi đã chơi thuốc khi đang ở trong biệt thự cùng con, vết thương này của con sẽ được bệnh viện xác nhận là do cô ta chơi thuốc quá liều sinh ra ảo giác mà đâm thành."
Cậu dừng một chút, nheo mắt cười nói tiếp "Vết thương của con nặng một, bệnh viện sẽ tung thông tin là nặng mười. Kim Mẫn Nhi chơi thuốc liều nặng, trung tâm xét nghiệm sẽ tung thông tin là cô ta chơi liều cực nặng. Biệt thự Kim gia chứa một trăm cân ma túy, sở cảnh sát sẽ tung thông tin là năm trăm cân ma túy."
"Tàng trữ buôn bán hàng cấm số lượng lớn, chơi thuốc quá liều, đâm Lưu nhị thiếu gia thương tích nặng nề, vậy thì Kim gia xong đời rồi."
"Phủ Tư lệnh và sở cảnh sát không cần tốn công nghĩ kế đã bắt gọn cả lưới, chắc chắn sẽ dùng vài quyền lợi cực lớn để cảm tạ Lưu gia, từ nay về sau càng nhân nhượng Lưu gia thêm vài phần."
"Kim gia tan nát, quyền khống chế mảnh đất Bắc Thượng Hải, Bắc Hàng Châu và thủy cảng Mạch Điền sẽ về tay Lưu gia, không cần lo chuyện giành giật nữa."
Giọng nói trầm mềm dễ nghe của Lưu Vũ vang lên đều đều, từng câu từng chữ nói ra đều cực độ bình thản. Lưu lão gia và Lưu đại thiếu luôn bình tĩnh trầm ổn đến giờ khắc này sắc mặt cũng càng ngày càng sửng sốt, lặng người nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Lưu Vũ.
Lấy thân hi sinh, đây là cách tổn hại nhất, nhưng cũng chính là cách hiệu quả nhất, giành được chiến thắng lớn nhất.
"Tiểu Vũ." Lưu Phong nắm tay cậu, vừa lo lắng vừa cảm động siết chặt lại "Em thực sự càng ngày càng trưởng thành, đại ca cũng không ngờ tới. Nhưng lần sau không được phép làm bản thân bị tổn thương nữa. Quyền lợi của gia tộc không có cũng không sao, em mới là bảo bối của chúng ta."
Lưu lão gia cuối cùng cũng bật cười, gật gù "Lần này đúng là vừa muốn khen vừa muốn phạt con đấy."
Lưu Vũ lại trò chuyện với cha và anh mình thêm vài câu. Cậu nhìn đồng hồ ước chừng thời gian, Châu Kha Vũ đi xử lý nốt vài thủ tục phía bên kia, chắc cũng sắp đến thăm cậu rồi.
"Cha, đại ca, hai người về nghỉ ngơi đi, để con ở đây một mình được rồi."
"Làm sao được." Lưu Phong nhíu mày không hài lòng "Anh sẽ ở đây chăm sóc em. Bảo mẫu và người hầu cũng gọi đến cả rồi, đang ở ngoài cửa phòng."
"Đừng mà." Lưu Vũ than thở "Đường đường là đàn ông bị đâm một nhát thì có to tát gì đâu chứ, dù hơi đau một chút nhưng em chưa chết mà. Em thực sự không thích bị để ý như trẻ con, cha, đại ca, hai người về trước đi, mang theo cả người hầu về nữa, để một bảo mẫu ở đây là được rồi."
Cuối cùng trước sự dày công thuyết phục của Lưu Vũ, Lưu lão gia và Lưu đại thiếu mặt mày xám như tro, không tình nguyện mà lên xe về nhà.
Hai người vừa đi, Châu Thiếu soái đã về đến.
Hắn đẩy cửa phòng, ngồi xuống bên giường bệnh của Lưu Vũ, vạt áo choàng vẫn như mọi khi phủ dài trên nền đất. Không còn người ngoài ở đây nữa, sắc mặt hắn liền trầm hẳn xuống, nhìn bộ dạng nằm trên giường bệnh của Lưu Vũ, trong lồng ngực hắn nghẹn đặc lại toàn sự khó chịu, nhưng lại không biết giải quyết thế nào.
Lưu Vũ cười "Có gì cứ hỏi thẳng đi, Châu Thiếu soái."
"Vì sao lại để bản thân phải tổn thương như vậy?"
Lưu Vũ lại cười "Anh thông minh như thế, chắc cũng nghĩ ra đáp án rồi, chỉ là bây giờ muốn nghe chính miệng tôi diễn giải lại cho rõ ràng thôi đúng không?"
Cậu nắm vạt áo choàng của Châu Kha Vũ, vò nhẹ đùa nghịch "Lí do là bởi vết thương này của tôi sẽ đổi lại được rất nhiều thứ tốt mà không cần tốn thêm thời gian và vắt óc suy nghĩ những cách thức phức tạp khác. Nó đổi được quyền lợi, tiền bạc, danh tiếng cho Lưu gia." Cậu nhẹ giọng lại, thả vạt áo choàng của Châu Kha Vũ ra, chậm rãi nói tiếp "Cuối cùng là phá hủy Kim gia, chặt đứt cánh tay phải của vị chính khách kia, khiến gia đình hắn vướng vào pháp lý. Con trai hắn không thể lấn sang địa bàn quân phiệt nữa..."
"Vậy thì con đường thăng tiến của anh sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi, Châu Kha Vũ."
Lưu nhị thiếu gia nhan sắc hoàn mỹ, trí tuệ xuất chúng, hành động sắc bén không chút do dự, một mũi tên trúng đến mười đích, chính là báu vật của đất Thượng Hải phồn hoa này.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn năng lực ưu việt tài giỏi hơn người lại vô cùng quyết đoán, trước giờ chưa từng cần người khác nâng đỡ, cũng chưa từng động lòng với ai. Nhưng hôm nay, có một người đã vì con đường tương lai của hắn mà hành động, dù hắn cực kì mạnh mẽ cường đại thì người đó vẫn sẵn lòng nuông chiều hắn, mà trùng hợp thay, người đó cũng chính là người đã khiến hắn động lòng.
Lưu Vũ mỉm cười nhìn gương mặt tuấn tú bất phàm không biểu lộ cảm xúc của Châu Kha Vũ "Anh rất lo cho tôi, đúng không?"
"Khi nhìn thấy tôi bị thương, anh rất đau lòng."
"Khi tôi không qua lại với anh trong nửa tháng, anh rất khó chịu."
"Khi anh biết tôi hẹn hò cùng Kim Mẫn Nhi, anh không cam tâm."
"Khi tôi đến gần anh nhưng không hôn anh, anh thực sự chỉ muốn bắt tôi lại."
"Châu Kha Vũ, anh thích tôi rồi. Anh không trốn tránh được tình cảm của bản thân đâu, thế nên anh hãy thẳng thắn với trái tim mình, thừa nhận điều đó đi."
Lưu Vũ thong thả lại dịu dàng nói từng câu từng câu, dùng một phương thức vừa cứng rắn vừa ngọt ngào thẳng thắn ép Châu Kha Vũ vào đường cùng, không thể phản bác. Nụ cười của cậu ung dung tràn đầy cám dỗ, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiêu hãnh vững vàng và tuyệt đối tự tin.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghiêng người đến, bàn tay to lớn đầy vết chai chống vào thành giường, không nói một lời hôn lên môi cậu.
Lưới tình của Lưu nhị thiếu gia đã mở rộng một năm, ngập đầy mật ngọt, hôm nay cuối cùng cũng thu lại, thành công bắt được con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro