4. Bị thương
Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, Châu Kha Vũ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến phim trường. Vừa mở cửa phòng đã suýt thì té ngửa vì sự xuất hiện bất thình lình của Lưu Vũ.
Cậu đã đứng đợi hắn ở đây suốt mười phút, trên tay là hai cái áo sơ mi một trắng một xanh nhạt.
"Cậu đứng đây làm cái quái gì vậy? Dọa chết tôi." Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh, chỉ vào hai cái áo trên tay cậu, "Gì đây? Tính nhờ tôi chọn giùm à?"
Lưu Vũ gật gật đầu.
"Này, không phải cậu thật sự coi tôi thành stylist của mình rồi đấy chứ?"
Hắn cau mày, đẩy người cậu qua một bên rồi bước ra ghế ngồi. Đường đường là ảnh đế mà hắn lại phải đi giúp thằng nhóc này lựa quần áo à.
Lưu Vũ xị mặt, uổng công cậu đợi hắn, vừa tính quay lưng bỏ lên lầu thì nghe giọng hắn nói vu vơ, "Xanh."
Cậu ngơ ra một lúc.
Sau đó lại lén nín cười, cầm cái áo sơ mi xanh đi vào phòng thay đồ.
Vị ảnh đế họ Châu này, ngoài cái độc miệng ra thì tình tính cũng không đến nỗi tệ.
Lúc Lưu Vũ chuẩn bị xong, đi xuống nhà mới thấy trợ lý của Châu Kha Vũ đến rồi. Ngoài ra còn có một người tự xưng là trợ lý của cậu, người nọ có vẻ ngoài rất đẹp, làn da trắng, mái tóc dài ngang vai.
Hôm nay Châu tổng đã sắp xếp cho Lưu Vũ một tài xế riêng, và cậu trợ lý mới tên Hồ Diệp Thao kia cũng do cô điều đến.
Châu Kha Vũ như thoát được gánh nặng, thong thả đeo kính rồi bước lên xe đi trước.
Xe của hai người đến phim trường gần như cùng lúc. Châu Kha Vũ vừa bước xuống xe đã thấy cả đám người trong đoàn chạy đến vây lấy, dẫn hắn đến phòng nghỉ riêng.
Ngược lại Lưu Vũ bên này chẳng có ma nào thèm để ý, trợ lý Hồ Diệp Thao phải kéo một nhân viên lại hỏi xem phòng nghỉ của cậu ở đâu thì mới được chỉ dẫn.
Lưu Vũ đối với loại chuyện này cũng không có gì bất ngờ, cậu là người mới, được đãi ngộ tốt mới là chuyện kì lạ. Cậu bước vào phòng nghỉ, trong lúc đợi chuyên viên trang điểm đến lại tiếp tục đọc kịch bản một lần nữa.
Buổi tập thoại tối qua cùng Châu Kha Vũ đã giúp cậu gần như nhớ toàn bộ lời thoại lẫn trạng thái nhân vật. Nói gì thì nói, được diễn cùng một bạn diễn xuất sắc như hắn có thể coi là một vinh dự to lớn đối với cậu.
Lúc đã tạo hình xong, chuyên viên trang điểm vừa rời đi thì có người gõ cửa phòng nghỉ của cậu.
Là Châu Kha Vũ.
Hắn mặc áo blouse trắng tinh, tóc chải gọn gàng, trên mặt còn đeo một cái kính bằng đồng làm nổi bật hẳn từng đường nét góc cạnh.
Lưu Vũ nhìn mà có hơi ngẩn người. Tới khi cảm thấy trên trán đau nhói thì mới hoàn hồn lại.
Cái tên đó vậy mà còn dám búng trán cậu.
"Anh làm gì thế? Đau chết đi được?" Lưu Vũ ôm trán, cau có nhìn hắn.
Hắn khoanh tay, đứng tựa vào bàn trang điểm, nghiêm giọng, "Tôi đang nói chuyện công việc ai cho cậu lơ là. Tập trung vào, chút nữa bấm máy mà còn ngơ ngác thì đừng trách tôi."
Thái độ nghiêm túc của hắn khiến Lưu Vũ có chút sợ hãi, thần trí cũng tỉnh táo hơn. Chú tâm vào nghe hắn phân tích lại một lần nữa trạng thái của nhân vật cần phải có.
Sau khi đạo diễn Trương đến phim trường thì họ bắt đầu vào cảnh quay đầu tiên.
Lưu Vũ sẽ diễn cảnh quay riêng của mình trước. Cậu hít thở sâu một hơi, bước đến chỗ đạo diễn, cẩn thận nghe dặn dò.
"Phân đoạn này lần trước ở buổi đọc kịch bản cậu bắt cảm xúc khá tốt. Hôm nay vẫn tiếp tục như vậy, nhưng nhớ là tiết chế lại một chút. Cảm xúc sẽ lần lượt từ bàng hoàng, phát điên cho tới suy sụp. Cậu phải đặt mình vào nhân vật, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại đột ngột biết mình mắc bệnh ung thư, từ bỏ vũ đạo thì sẽ có cảm xúc thế nào."
Đạo diễn Trương đối với người mới như cậu dặn dò vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Lưu Vũ cũng không phụ lòng, cậu lắng nghe rất chăm chú, ghi nhớ từng cảm xúc mà mình phải thể hiện.
Sau khi xong xuôi, máy quay và diễn viên đều đã vào vị trí. Đạo diễn Trương ngồi sau màn hình, nói lớn.
""One Last Dance", cảnh tám, màn một, lần một! Action!"
Diễn viên trong vai bác sĩ đứng bên giường bệnh chầm chậm nói về căn bệnh mà Lưu Văn mắc phải, cô giáo của cậu bên cạnh đã khóc nấc lên từ lúc nào.
"Tôi bị gì cơ bác sĩ?"
Giọng nói của Lưu Vũ run rẩy, ánh mắt mở to bàng hoàng nhìn người trước mặt. Trong chớp mắt đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.
Lưu Văn liên tục chất vấn, cậu không hiểu sao cô giáo lại khóc, ban nãy tai cậu dường như ù đi, chẳng nghe rõ những lời vị bác sĩ kia đã nói.
Đến khi nghe rõ ràng từng chữ về căn bệnh quái ác đó. Về việc cậu sẽ chẳng có cơ hội đứng trên sân khấu một lần nào nữa.
Lưu Văn như phát điên lao tới giật lấy tờ kết quả xét nghiệm, miệng gào thét liên tục. Chỉ đến khi cô giáo chạy đến ôm chặt lấy thì cậu mới ngừng la hét. Thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trở nên vô hồn như thể đã hoàn toàn suy sụp.
"Cắt!! Một lần nữa quay cận mặt nhé! Lưu Vũ, tiếp tục giữ trạng thái như ban nãy."
Lưu Vũ giơ tay làm dấu oke, cậu quay mặt đi, ổn định lại cảm xúc.
Sau ba lần quay thì phân cảnh đã được đạo diễn Trương duyệt. Lưu Vũ được nghỉ ngơi một lát trước khi bắt đầu phân đoạn quay đôi cùng với Châu Kha Vũ.
Cậu bước ra ghế ngồi thu lu một góc, tâm trạng nặng nề do vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nhân vật của mình.
"Uống đi."
Châu Kha Vũ từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cậu, còn đưa cho cậu một lon nước hoa quả.
Lưu Vũ ngẩng đầu, đưa tay ra nhận lấy. Nhưng tay lại run mãi vẫn không thể mở được lon nước. Châu Kha Vũ ngứa mắt, giật lại bật nắp lon rồi nhét lại vào tay cậu.
Đợi cho cậu uống một ngụm nước xong hắn mới nói, "Vẫn chưa thoát khỏi nhân vật à?"
Lưu Vũ gật đầu, trước đây ở trường cậu có tham gia câu lạc bộ diễn kịch. Nhưng khác với kịch sân khấu khi mà cảm xúc của nhân vật sẽ luôn liền mặt, còn đóng phim thì cảm xúc sẽ luôn thay đổi do các phân đoạn thường quay không cùng trình tự.
Do đó một diễn viên giỏi đòi hỏi phải có khả năng khống chế tốt cảm xúc của mình. Châu Kha Vũ chính là như vậy, hắn chỉ cần sau một cái nhắm mắt liền có thể thoát ra khỏi nhân vật.
Nhưng đó cũng là do hắn đã trải qua rất nhiều vai diễn mới có thể đạt đến trình độ như vậy.
"Những diễn viên mới đều sẽ gặp phải tình trạng này. Cậu cứ bình tĩnh cố gắng hít thở sâu, kiểm soát lại tâm trạng."
"Cảm... cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ muốn bộ phim đạt được hiệu quả cao nhất thôi."
Sau quãng thời gian giải lao, thư ký trường quay chạy tới báo với họ mọi thứ đã sẵn sàng. Cả hai dặm lại lớp trang điểm rồi bước vào cảnh quay đôi.
Đạo diễn Trương lại một lần nữa dặn dò Lưu Vũ về những cảm xúc mà cậu cần phải diễn. Đối với Châu Kha Vũ thì ông chỉ nói rất đơn giản là hắn có thể hiểu ngay. Hắn và đạo diễn đã hợp tác nhiều lần nên đối với nhau đều có sự ăn ý nhất định.
""One Last Dance", cảnh mười bốn, màn hai, lần một. Action!"
Ở phân cảnh này Lưu Văn sẽ gặp bác sĩ Tư Vũ lần đầu tiên.
Châu Kha Vũ trong tạo hình bác sĩ, đẩy cửa bước vào, cả căn phòng bệnh như được thắp sáng bởi cái ánh hào quang từ hắn tỏa ra. Vẻ ngoài của hắn trên màn ảnh đã rất đẹp, nhưng nhìn bên ngoài lại còn ấn tượng hơn rất nhiều lần. Vài nhân viên không nhịn được mà bật lên câu cảm thán.
Lưu Vũ cũng nhìn đến ngẩn ngơ, cậu nhanh chóng tìm được cảm giác của nhân vật Lưu Văn khi lần đầu tiên nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai có giọng nói vô cùng ấm áp này.
Là ấn tượng, là có chút si mê.
"Tôi là Tư Vũ, bác sĩ điều trị của em."
"Chào bác sĩ, em là Lưu Văn."
Phân cảnh này diễn một lượt vô cùng trôi chảy, nhờ cả hai đã luyện tập trước nên chỉ vừa diễn lần một đã qua ngay. Đạo diễn Trương không nghĩ Lưu Vũ có thể nhanh chóng lấy lại trạng thái nhanh như thế, đi tới nói vài câu khích lệ với cậu.
Chỉ cần quay thêm vài phân đoạn cá nhân nữa là buổi quay hôm nay có thể kết thúc sớm.
.
Sau khi rời khỏi phim trường, Châu Kha Vũ còn một buổi phỏng vấn nên về nhà trễ. Lúc hắn bước vào thấy đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng. Còn có cả tiếng nhạc du dương.
Châu Kha Vũ tò mò bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có hơi ngỡ ngàng, đứng yên bất động.
Lưu Vũ đứng ở khoảng trống giữa phòng khách, trên người mặc đồ ngủ lụa màu xanh thẫm, cầm quạt thực hiện vài động tác múa theo điệu nhạc.
Kết thúc bằng một cú xoay vòng.
Cú xoay khiến chiếc áo ngủ vốn đã rộng rãi của Lưu Vũ bị tốc lên, lộ ra lớp da thịt mềm mại trắng nõn bên trong. Châu Kha Vũ muốn lảng đi nhưng ánh mắt lại cứ dán vào bên dưới lớp áo đó.
Hắn không phải chưa từng thấy thân thể của người khác, nhưng không hiểu sao tình cảnh bây giờ lại khiến cả người hắn nóng ran như vậy. Kể cả ngày hôm qua lúc họ tập thoại cùng nhau hắn cũng nảy sinh những cảm xúc kì lạ như vừa rồi.
Thật nguy hiểm.
"Anh về rồi à?"
Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu, mặt lạnh băng đi vào phòng. Đóng cửa cái đùng.
Lưu Vũ thầm thương cho cánh cửa phòng của Châu ảnh đế, ngày nào cũng bị hắn dập đến thảm thương.
Cậu không để ý đến hắn nữa, lại tiếp tục mở đoạn nhạc, múa lại từ đầu.
Giữa chừng thì Châu Kha Vũ lại bước ra ngoài, hắn thẳng thừng đi tới giật ngược Lưu Vũ lại, chỉ chỉ vào bộ đồ ngủ của cậu.
"Tôi đã bảo ở nhà người khác thì ăn mặc kín đáo cơ mà."
Lưu Vũ ngờ nghệch không hiểu rốt cuộc cái bộ đồ ngủ dài tay này của cậu có chỗ nào không kín, "Châu ảnh đế, anh đây là muốn tôi giữa mùa hè mặc áo len quần bông đi ngủ hay sao ạ?"
"Hợp lý đấy."
"Hợp con mắt anh." Lưu Vũ giật tay ra khỏi hắn, "Tránh ra đi tôi còn phải tập tiếp đây."
Hắn đứng khoanh tay một bên nhìn cậu, "Không phải ngày mai trước khi quay sẽ có lão sư đến kèm cho cậu sao?"
Lưu Vũ vặn vặn lưng, "Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn tập trước."
"Tập vừa phải thôi, chấn thương ra lại trễ tiến độ."
Châu Kha Vũ nói xong mới thấy mình bị hớ, mắc gì hắn phải lo cho cậu ta chứ.
Dạo này có vẻ hắn càng ngày càng không bình thường rồi.
Cửa phòng hắn dập cái đùng, một lần nữa.
.
Châu Kha Nguyệt vừa đăng nhập vào nick clone đã thấy blogger 12 vạn follow đăng dưa về quá trình quay phim của vị công tử tai tiếng.
Công tử nào đó vừa vào ngành quay cảnh cá nhân bảy lần vẫn không đạt, tới lần thứ tám vì trễ tiến độ nên đạo diễn đành cho qua quay cảnh khác trước. Đúng là mấy kẻ đi cửa sau chỉ giỏi làm khổ mấy người hành nghề chân chính. Đạo diễn cùng ảnh đế nọ có khi đóng xong phim này sẽ tránh vị công tử kia như thấy ma.
Châu Kha Nguyệt gần đây khá bận rộn, không cập nhật thường xuyên tình hình ở đoàn làm phim. Chẳng ngờ vừa mới rảnh ra đã thấy cái dưa sặc mùi móc mỉa này. Phía dưới lại là một đoàn người kéo nhau chửi rủa gà nhà của mình khiến Châu tổng điên tiết.
Cô gọi điện cho Lưu Vũ, "Tiểu Vũ, ở đoàn làm phim có ổn không?"
"Em ổn, chỉ là phân cảnh múa của em không ổn nên hại mọi người bị trễ tiến độ. Xin lỗi vì đã phụ sự kì vọng của Châu tổng. Em sẽ cố gắng hơn."
Nhận thấy giọng Lưu Vũ nghe có chút thểu não, Châu Kha Nguyệt cũng không đành lòng hỏi thêm, chỉ bảo cậu chú ý tập trung nghe đạo diễn hơn rồi cúp máy.
Nghĩ xong lại nhắn tin cho em trai của mình.
'Tiểu Vũ ở đoàn phim vẫn là người mới, sẽ có thiếu sót. Em nhắc nhở, góp ý với em ấy một chút.'
Châu Kha Vũ vốn đã đọc được cái dưa kia từ trợ lý, lại thêm tin nhắn của Châu Kha Nguyệt khiến hắn có chút lo lắng cho cậu nhóc kia.
Hôm nay Lưu Vũ phải quay cảnh cá nhân một mình, hắn không có cảnh quay nên đã nhận lịch trình khác, căn bản không rõ ở phim trường có chuyện gì.
Tối đó hắn vừa trở về thì lại thấy Lưu Vũ tiếp tục luyện múa ở phòng khách.
Ánh mắt hắn dừng lại ở những vết thương còn chưa khép miệng trên chân của cậu, ngón cái dù được băng bó nhưng đã tiếp tục thấm máu đỏ từ lúc nào.
Hắn đi tới, tắt nhạc.
"Sao thế?"
"Nghỉ đi. Chân cậu chảy máu rồi."
Lưu Vũ lắc đầu, đi tới muốn mở lại nhạc thì bị hắn dứt khoát kéo lại, ấn cậu ngồi xuống ghế, "Có nghe lời không thì bảo?"
Thấy Lưu Vũ rốt cuộc đã chịu ngồi yên, hắn đi lấy hộp thuốc rồi quay trở lại ngồi bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng đặt bàn chân đang bị thương của cậu lên đùi hắn.
Lưu Vũ bị hành động này của hắn làm cho giật mình. Cậu muốn rụt về nhưng chân đã bị hắn giữ chặt.
"Làm gì vậy?"
"Bôi thuốc."
"Tôi tự làm được."
Châu Kha Vũ cau mày, nghiêm mặt nhìn một cái ý bảo cậu im lặng.
Đầu ngón tay hắn chầm chậm bôi thuốc lên ngón chân bị bật móng của cậu, thấy cậu khẽ nhăn mặt là động tác của hắn ngay lập tức nhẹ đi.
Lưu Vũ nhìn vẻ ân cần của hắn mà thấy trong người nhộn nhạo, khoảng cách giữa họ thật gần, đủ để cậu thấy rõ hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ của hắn. Hai tai Lưu Vũ đỏ bừng lên từ lúc nào, quên cả cơn đau nhói ở bàn chân.
Không ngờ có ngày một kẻ tai tiếng như cậu lại được vị ảnh đế người người ngưỡng mộ đây cầm chân mà bôi thuốc cho. Người hâm mộ của hắn mà biết được chuyện này có lẽ hận không thể xé xác cậu ra mất.
Băng bó xong xuôi, hắn từ tốn thả chân cậu xuống đất.
"Tại sao bị thương mà không nói?"
Lưu Vũ ngạc nhiên, "Làm sao anh biết? Sáng nay tôi nhớ anh đâu có đến phim trường."
"Chuyện đó không quan trọng."
Lúc hắn nhận được tin nhắn từ Châu Kha Nguyệt xong đã liên hệ với phó đạo diễn hỏi về tình hình ở phim trường. Cậu ta chỉ bảo Lưu Vũ lúc thực hiện phân cảnh múa bị NG rất nhiều lần, ở đoạn xoay người cuối cùng chân trụ lúc nào cũng không đứng vững. Có vẻ là không chịu luyện tập nghiêm túc.
Châu Kha Vũ nghe xong càng khẳng định sự việc còn chuyện gì đó chưa rõ, đêm qua tận lúc hắn đi ngủ vẫn còn nghe tiếng nhạc ở ngoài phòng khách.
Nghĩ ngợi một lúc mới liên lạc trực tiếp với trợ lý của Lưu Vũ, mới biết được lúc đang diễn cậu bị vấp phải đạo cụ ở phim trường nên chấn thương. Dù cho Hồ Diệp Thao có nói thế nào Lưu Vũ cũng bảo cậu ta phải giữ bí mật, tránh ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.
"Cậu có bị ngốc không? Cậu không nói ra thì cuối cùng vẫn là bị trễ tiến độ, lại còn bị họ nói ra nói vào."
"..."
"Tôi sẽ nói với đạo diễn đôn cảnh của tôi lên trước, cậu tạm thời nghỉ dưỡng thương đi."
Lưu Vũ nghe xong càng kiên quyết lắc đầu, "Không được, lịch trình của anh đã sắp xếp phù hợp với lịch quay rồi, không thể vì tôi mà làm xáo trộn được. Tôi biết anh là nghĩ cho tôi nhưng thật sự tôi không muốn làm phiền tới ai hết."
Châu Kha Vũ dùng đủ mọi cách nhưng nhóc con bướng bỉnh vẫn không nghe lời.
Hắn đành chịu thua trước sự cứng đầu của cậu.
Châu Kha Vũ đột nhiên cầm tay Lưu Vũ, nhìn vào mắt cậu đầy dịu dàng. Huyết áp Lưu Vũ như tăng vọt, ánh mắt này của hắn là sao vậy chứ?
"Vậy ít nhất bây giờ đừng tập nữa. Được không?"
Cậu không nhận ra cả khuôn mặt mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào, giọng nói lắp bắp đồng ý với hắn.
Vị ảnh đế này cả ngày hôm nay cứ kì kì quái quái thế nào ấy?
Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu khiến Lưu Vũ muốn nhảy dựng.
Chẳng có lẽ hắn thích cậu ư??
"Anh... anh..."
Lưu Vũ còn chưa nói rõ câu đã thấy Châu Kha Vũ bật cười lớn, cái dáng vẻ cao ngạo thiếu đánh ngay lập tức trở lại trên khuôn mặt điển trai.
"Tập luyện một chút."
Hắn nhếch miệng cười, nhìn Lưu Vũ mặt mũi đã biến thành quả cà chua, trong lòng không khỏi có cảm giác thành tựu, "Đừng nói cậu đổ tôi rồi đấy nhé. Mới có thế này mà đổ thì cũng dễ quá rồi đấy."
Biết mình bị đùa bỡn, Lưu Vũ cáu tiết, thẳng thừng dùng chân không bị thương đạp hắn té lọt ghế.
"Đồ điên."
Châu Kha Vũ nằm một đống dưới đất, không ngờ cậu nhóc này còn dám ra chân với hắn. Hắn bực bội nắm áo cậu kéo lại, "Cậu ngon quá rồi đấy, đứng lại cho tôi."
Lưu Vũ đột ngột bị kéo lại, chân lại đang đau nên bị mất thăng bằng, đổ ập xuống người hắn.
Châu Kha Vũ theo quán tính ôm gọn cả cơ thể của Lưu Vũ vào lòng.
Mềm mại. Thơm tho.
Hắn cười cười đầy nguy hiểm, "Không thích mà lại nhào vào lòng tôi thế này à?"
Lưu Vũ giãy giụa mãi vẫn không thể thoát khỏi cái gọng kìm vững chắc của hắn, "Buông tôi ra, anh biến thái hả?"
Châu Kha Vũ lật ngược Lưu Vũ lại, biến thành cậu bị hắn đè dưới đất.
"Cậu chửi ai biến thái? Hay tôi biến thái thật cho cậu xe- á ái."
Lưu Vũ cắn mạnh vào tay hắn, nhân lúc hắn không để ý liền mau chóng bật dậy chạy về phòng. Đóng xong cái phim này cậu sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cái tên lưu manh đáng ghét này.
*Tác giả:
Trời ơi muốn cho hai nó đè nhau quá -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro