Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người mới là cậu ấm


Châu Kha Vũ bỏ tập kịch bản trên tay xuống bàn, thong thả vắt chéo chân rồi tựa lưng vào ghế sofa.

"Nội dung ổn nhỉ. Chị chọn được vai chính chưa?"

Người phụ nữ đối diện hắn nhìn xuống sấp kịch bản trên bàn, 'One Last Dance' - bộ phim nghệ thuật đồng tính mà công ty họ sẽ đầu tư sản xuất trong thời gian tới.

Cô chợt mỉm cười một cách đầy kì quái, Châu Kha Vũ ngay lập tức cảm nhận được gì đó, hắn trợn mắt nhìn lại, "Này, không phải là chị muốn em đóng đấy chứ?"

"Kha Vũ à, kịch bản này chính là dành cho em đó."

"Châu Kha Nguyệt, chị chọn phim mà không hỏi ý em à?" Hắn giật giật khóe mắt, bà chị này lần nào cũng thích tự làm theo ý mình, "Em chưa bao giờ đóng thể loại này cả." 

Châu Kha Nguyệt - CEO của công ty giải trí Châu Gia, nhà sản xuất đứng sau hàng loạt tên tuổi diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí. Nổi bật nhất chính là người được mệnh danh là Ảnh Đế với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu, Châu Kha Vũ, cũng là em trai ruột của cô.

Trước phản ứng dữ dội của hắn, Châu Kha Nguyệt chẳng có chút nào gọi là lay chuyển, cô nhún vai, "Chưa đóng thì bây giờ đóng. Tin chị của em đi, chị bảo đảm phim này sẽ giúp vị trí của em trong giới lên một tầm cao mới."

Châu Kha Vũ nghe giọng điệu tự tin của bà chị ruột là biết mình chẳng còn cơ hội nào để từ chối, chán nản nằm dài ra ghế.

"Bây giờ còn chưa đủ cao sao?" 

Châu Kha Nguyệt đập bàn một cái rầm, nhìn hắn đầy nghiêm trọng, "Chưa đủ!"

Tích tắc sau đó lại cười ngọt ngào, "Chị muốn em trai cưng và Châu Gia phải chạm nóc."

Châu Kha Vũ đã quá quen với sự lật mặt của bà chị mình, hắn chỉ thở dài một tiếng, "Chị tham vọng quá đấy."

Châu Kha Nguyệt trong mắt người ngoài là nữ tổng tài xinh đẹp, thành công, phong thái cao ngạo lạnh lùng. Trước mặt em trai và người thân là ngay lập tức hiện nguyên hình 'điên nữ', thích gì làm nấy, tính tình kì kì quái quái khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm trang đạo mạo.

Nhưng chính cái sự 'điên' này của cô đã làm nên Châu Gia vững mạnh như hiện tại. Vì con mắt chọn phim và chọn người của cô lần nào cũng rất chuẩn xác. 

Như việc mấy năm trước Châu Kha Nguyệt quyết định đầu tư vào một bộ phim chuyển thể với dàn diễn viên chính toàn người mới, ai cũng chỉ trích bảo cô điên mới đầu tư vào bộ phim chưa chiếu đã thấy mùi flop như thế. Châu tổng cũng đều bỏ ngoài tai. Chẳng ngờ được sau khi chiếu, nhờ nội dung lẫn chemistry xuất sắc giữa các diễn viên mà phim trở nên bạo hồng. 

Lúc đầu thì có thể coi là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy thì chỉ có thể là do nhãn quang tuyệt vời rồi. 

Do đó trước lời khẳng định chắc nịch về bộ phim lẫn vai diễn cho bộ phim này của Châu tổng, Châu Kha Vũ cũng không phản bác nữa. Lăn lộn trong giới đã nhiều năm rồi, thử một thể loại mới cũng không phải ý tồi.

"Vậy nam chính còn lại là ai?" Hắn hút một hơi thuốc lá điện tử, tiếp tục lật lật sấp kịch bản.

Châu Kha Nguyệt thần thần bí bí nhìn hắn, "Nói ra em sẽ kinh hỉ đó."

"..."

"Con trai ruột của chủ tịch Lưu, Lưu Vũ."

Bộp.

Cây thuốc lá điện tử rơi thẳng xuống sàn. Hắn trợn tròn mắt nhìn bà chị của mình, "Chị chắc đây là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi chứ?"

Châu Kha Nguyệt lượm ống pod dưới đất lên nhét lại vào tay hắn, cười cười thích thú.

"Sao thế? Vai diễn này là chị đo ni đóng giày cho Tiểu Vũ đó."

"Lại còn Tiểu Vũ? Chị thân với cả mấy cậu ấm cô chiêu từ khi nào vậy?"

Gần đây trên weibo luôn xôn xao về việc con trai ruột của chủ tịch Lưu cho biết sẽ tham gia vào showbiz khi vừa tròn 20 tuổi. Vị thế của Lưu gia trong nền kinh tế nước nhà ai ai cũng biết, ấy thế mà ông lại chấp nhận để con trai của mình bước chân vào cái giới showbiz đầy cạm bẫy này. 

Lưu Vũ còn chưa kịp có tác phẩm đầu tay đã thấy đầy rẫy những bài đăng chỉ trích khắp các mạng xã hội. Nào là bảo cậu chỉ cần cái danh của ông bố là có thể dễ dàng bước chân vào giới giải trí trong khi người khác phải chật vật như thế nào, rồi thì chưa có thành tựu gì mà đã xuất hiện trên tạp chí thời trang, còn gọi cậu bằng cái biệt danh mỉa mai là 'Công tử Lưu gia'.

Châu Kha Vũ, người đã bước lên đỉnh cao hiện tại bằng chính tài năng và nỗ lực của mình, lại càng đặc biệt có thành kiến với những người sinh ra đã ở vạch đích như Lưu Vũ. 

Hắn vừa nghe nói cậu đóng chính với mình là trong lòng đã vô cùng chán ghét.

"Sao lại không thân, thằng bé là nghệ sĩ mới của công ty mình mà."

Bốp. 

Lần này cái ống pod trực tiếp bị hắn ném ra sau đầu.

"Cái gì?"

"Em đi quay phim cả tháng nay bận rộn nên chị quên nói. Tóm lại là Lưu Vũ là nghệ sĩ mới của công ty chúng ta, chủ tịch Lưu đã tín nhiệm giao con trai vào đây. Chị phải làm hết sức chứ."

Chỉ trong một buổi sáng mà Châu Kha Vũ đã phải nhận đả kích ba lần.

Bà chị quý giá mới sáng ra ném cho hắn một sấp kịch bản, bảo hắn đi đóng phim nghệ thuật đề tài đồng tính. Cái này còn tạm chấp nhận được đi.

Bạn diễn lại là một cậu ấm gà mờ chân ướt chân ráo vào showbiz? Lại còn là gà nhà của công ty hắn? Đúng là ghét của nào trời trao của đó. 

"Chú mày đừng có làm cái mặt kinh hãi như vậy chứ." Châu Kha Nguyệt bước tớp bóp bóp cái mặt đang méo xệch của hắn.

"Này, sao chị có thể để em đóng phim với một người tai tiếng như cậu ta chứ? Chị muốn danh tiếng của em bị hủy chung luôn hay sao vậy?"

Châu Kha Nguyệt gõ đầu hắn một cái, "Thằng nhóc này, em còn chưa gặp Tiểu Vũ, tại sao lại có thành kiến với nó như vậy hả? Trước giờ em có phải kiểu nghe theo mấy tin đồn trên mạng đâu?"

"Bà chị của tôi ơi, rõ rành rành nhờ cái danh con trai chủ tịch Lưu nên cậu ta mới bước chân vào được cái công ty này. Mới xuất hiện đã được lên màn ảnh rộng, bạn diễn lại còn là ảnh đế dung mạo xuất sắc như em. Chị dám nói người mới bình thường khác sẽ được cái đãi ngộ như vầy đi."

Châu Kha Nguyệt khoanh tay nghĩ ngợi, ừ thì hắn nói cũng đúng. Nhưng cô đã xem qua diễn xuất của Lưu Vũ, cậu bé này chắc chắn không phải là tay ngang như mọi người nói. 

Dù sao thì cô vẫn cảm thấy mắt nhìn người của mình chắc chắn không sai, Lưu Vũ xứng đáng được đãi ngộ như vậy.

Đang nói chuyện dở thì Châu Kha Nguyệt phải ra ngoài nghe điện thoại, để lại Châu Kha Vũ, người vẫn cố gắng tiêu hóa tất cả tin tức ngày hôm nay ở trong phòng làm việc.

Hắn đang nằm dài trên sofa thì nghe tiếng mở cửa, nghĩ là Châu Kha Nguyệt đã quay lại nên tiếp tục nói.

"Kha Nguyệt, em vẫn thấy lần này là chị điên thật nên mới đi thu nhận cái thằng nhóc công tử gì gì đấy. Chắc chị muốn cả em lẫn Châu Gia bị chôn trong gạch đá cùng mới vừa lòng hả?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Sao thế? Thấy em nói đúng quá phải không?" Hắn ngồi bật dậy, "Chị suy nghĩ lạ-"

Lời ra đến miệng chợt im bặt. Châu tổng đâu không thấy, chỉ thấy một tên nhóc một thân vest đen, đeo kính cũng đen nốt bự gấp hai lần khuôn mặt, đứng sừng sững ở cửa.

"Gì đây? Vệ sĩ mới à?"

Người kia lắc đầu.

"Cũng phải, vệ sĩ mà nhỏ con như cậu gió thổi một phát chắc bay mất."

Khóe mắt người đối diện giật giật, trán nổi gân xanh.

"Tôi tìm Châu tổng."

Châu Kha Vũ lười biếng chống cằm lên thành ghế nhìn phía cửa. Giọng nói của cậu nhóc này nghe hay thật nhỉ, là diễn viên mới à?

"Châu tổng vừa ra ngoài rồi, cậu ngồi ghế đợi đi."

Người kia nghe hắn nói xong cũng chậm rãi bước vào, ngồi xuống trước mặt hắn, gỡ kính ra.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn nhìn theo cậu ta không rời. Quái, sao nhìn thấy quen quen nhỉ? Có đóng phim chung với hắn lần nào chưa ta? 

"Châu tiên sinh, hân hạnh được gặp, tôi không phải công tử gì gì đó. Tôi tên Lưu Vũ."

Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút gì gọi là sợ sệt kiêng dè của lính mới giành cho bậc lão làng. Trái lại còn có vài phần chán ghét.

Châu Kha Vũ không ngờ đã nói xấu lại còn bị chính chủ nghe thấy, hắn cảm thấy hơi ngượng, không tự nhiên đưa tay gãi gãi mũi. 

Nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, ung dung nhìn lại Lưu Vũ.

"Nghe danh đã lâu, công tử Lưu gia."

"Tôi chỉ là người mới, không tên tuổi, chẳng dám nhận cái danh này đâu ạ." Cậu cúi đầu ra vẻ khiêm tốn, sau đó lại ngẩng lên mỉm cười nói tiếp. 

"Với cả, nếu anh có bị chôn trong gạch đá thì tôi sẽ tình nguyện lấy cái thân nhỏ bé này mà đỡ đá cho anh, ai lại nỡ để Châu ảnh đế bị liên lụy chứ."

Sao cái giọng điệu nghe thấy ghét thế nhở? 

"Này, đây là thái độ cậu dùng để nói chuyện với tiền bối đấy à?" 

"Lưu Vũ tôi trước giờ luôn biết kính trên nhường dưới, nhưng là với những người đàng hoàng thôi ạ."

"Ý cậu là tôi không đàng hoàng??"

Lưu Vũ nhún vai, "Châu tiên sinh, là anh tự nhận."

"Cậu..." 

Châu Kha Vũ giận run người, trong giới chưa có ai dám dùng cái thái độ đáng ghét này mà nói chuyện với hắn. Ít ra người ta cho dù có ghét hắn cũng chẳng dám thể hiện ra mặt. Nếu không phải vì bà chị ngớ ngẩn của mình chắc chắn hắn đã bóp nát thằng nhóc này ngay tại chỗ rồi.

"Tiểu Vũ tới rồi hả?" 

Châu Kha Nguyệt đã quay trở lại, kịp thời chặn đứng màn đấu khẩu của hai người bên trong.

"Chị Nguyệt." 

Lưu Vũ lập tức thay đổi thái độ, cậu mỉm cười vô cùng ngoan ngoãn nhìn Châu Kha Nguyệt, đứng dậy cúi chào cô một cái đầy lễ phép.

"Em bé ngoan, mau ngồi đi." 

Châu Kha Vũ thực sự tức đến nổ đom đóm mắt, em bé ngoan cái con khỉ? Thằng nhóc này một giây trước vẫn còn đang chửi khéo hắn, thế nào một giây sau có thể thành em bé rồi?

Châu Kha Nguyệt chẳng hay gì về tia lửa điện xẹt xẹt giữa hai người bên cạnh mình, cô thong thả ngồi xuống, rót cho Lưu Vũ một ly nước. Cầm kịch bản đưa cho cậu.

"Đây là kịch bản phim điện ảnh mà em sẽ tham gia. Chị đã xem qua rồi, vai diễn này chắc chắn là rất hợp với em đó Tiểu Vũ." 

Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy sấp kịch bản, lướt sơ qua nội dung chính. Là một tác phẩm nghệ thuật đồng tính, bối cảnh hiện đại, nội dung rất có chiều sâu. 

"Thế nào, chị nói đúng chứ?"

Lưu Vũ gật gật đầu.

"Sau này có gì khó khăn cứ tìm Châu Kha Vũ nhé, cậu ấy sẽ giúp đỡ cho em."

"Dạ?" Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, tìm ai cơ?

"À, à chị quên. Bạn diễn của em là Châu Kha Vũ đó. Hai đứa có chào hỏi nhau rồi đúng không?"

Châu Kha Nguyệt vừa dứt lời, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng, cô còn mơ hồ nghe thấy mùi thuốc súng, pháo nổ. 

Đợi mãi vẫn chẳng thấy ai trong hai người lên tiếng, cứ yên lặng mà đấu mắt với nhau, Châu Kha Nguyệt đành phá vỡ không khí căng thẳng.

"Kha Vũ, sắp tới vào đoàn phim nhớ dẫn dắt Tiểu Vũ một chút. Dù sao cũng cùng công ty, nhớ chiếu cố em nó nha."

Châu Kha Vũ hằn học nhìn chị mình, "Chị muốn em dẫn dắt thì không thể nào tìm người mới nào dễ bảo một chút hay sao? Nhìn cái mặt cậu ta lúc nào cũng hằm hằm như muốn giết người tới nơi." 

"Hằm hằm hồi nào, em nó trông hiền thế này cơ mà." Châu Kha Nguyệt quay qua xoa đầu Lưu Vũ vẻ cưng chiều. Từ lần đầu gặp cô đã thấy ưng mắt cậu nhóc này rồi.

Lưu Vũ không thèm nhìn đến Châu Kha Vũ, chỉ im lặng mỉm cười với Châu tổng. Bộ dạng đúng chất một tiểu thịt tươi chân ướt chân ráo vào ngành, vô cùng ngoan ngoãn. 

Châu Kha Vũ càng nhìn càng ngứa mắt, hắn đứng dậy muốn rời đi thì bị Châu Kha Nguyệt kéo lại.

"Đi đâu đấy?"

"Đi về nhà."

"Cho Tiểu Vũ đi ké về nhà giùm chị đi."

Hắn quay phắt lại nhìn Châu Kha Nguyệt, mặt đầy dấu chấm hỏi, "Công tử đây không có xe đưa rước hay sao mà em phải cho đi nhờ?"

"Em ấy mới đến hôm nay nên chị chưa kịp sắp xếp xe riêng. Ơ nhưng cái thằng này, chị bảo cho đi nhờ thì cho đi sao hôm nay ý kiến lắm thế?" Châu Kha Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ở Châu Gia, Châu tổng là to nhất, Châu ảnh đế có ghê gớm cỡ nào thì cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời.

"Sẵn bồi đắp tình cảm, dù sao cũng sắp là bạn diễn chung với nhau rồi." 

"Bồi với chả đắp, ai mà cần." Châu Kha Vũ lẩm bẩm rồi quay người đi thẳng.

"Đi theo đi, để Kha Vũ đưa em về, nó mà làm gì em em cứ nói với chị một tiếng. Chị xử đẹp." Châu Kha Nguyệt đẩy Lưu Vũ ra cửa, vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu.

Lưu Vũ dù vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn phải đi theo cái tên ảnh đế kiêu ngạo kia.

Suốt đoạn đường, cả hai người đều im lặng yên vị ở hàng ghế sau, mỗi người quay một hướng. Chẳng thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của người bên cạnh.

Chiếc xe màu đen chạy một lúc rồi dừng lại ở căn hộ mà Châu Gia cấp cho nghệ sĩ của công ty. 

Lưu Vũ đang định bước xuống xe thì nghe Châu Kha Vũ lên tiếng, "Trong đoàn ngoại trừ lúc có việc thì đừng có đến làm phiền tôi, tôi bận rộn lắm không có thời gian mà để ý đến công tử như cậu."

Là ai đã nói ảnh đế Châu Kha Vũ là ánh sáng ấm áp của mọi thiếu nữ vậy? 

Lưu Vũ thật muốn bóp chết kẻ đó.

"Dạ, không dám làm phiền Châu ảnh đế. Tôi thấy anh sẽ tự động né ngay, kẻo nhìn cái vầng hào quang của anh chói mắt quá tôi lại muốn dập cho nó tắt luôn."

Cái thằng nhóc này là muốn chết thật đấy hả?

"Làm gì có người mới nào ngang ngược như cậu chứ?" 

"Làm gì có tiền bối nào đáng ghét như anh chứ?"

Lưu Vũ dứt lời liền bước xuống, gật đầu chào trợ lý của hắn một cái rồi đóng cửa lại đi vào nhà, để lại Châu ảnh đế cao lãnh ngày thường tức đến xì khói trong xe.





*Tác giả:

Tôi tới lấp hố đây =))

Lần đầu viết thể loại oan gia kiểu này, có cấn chỗ nào mọi ngừi nói tôi nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro