2. nở hoa
Lưu ly nở trong tâm
Khắc ghi mãi một lòng
"Anh."
Châu Kha Vũ ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phía Lưu Vũ có chút mong chờ.
Lưu Vũ loay hoay chỉnh lại cái máy chiếu trong phòng đôi của họ, đáp lời, "Sao đó?"
Cậu ngập ngừng trong giây lát, sau đó nói thật nhỏ.
"Em có thể gọi anh là Tiểu Vũ không?"
Lưu Vũ nhìn sang cậu nhóc đang căng thẳng đến đỏ mặt mà phì cười, đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi. Có thế mà cũng phải hỏi.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chẳng cần nghĩ tới chuyện cậu nhỏ hơn anh mà gật đầu ngay tắp lự.
Tâm tình nhẹ xốn xang, hai gò má nhịn không được khẽ nâng lên.
Lưu Vũ cảm thấy khó hiểu khi chỉ vì chuyện đó mà Châu Kha Vũ cứ vừa xem phim vừa cười ngốc cả buổi tối, chốc lát lại quay qua gọi anh, sau đó lại bảo chẳng có gì cả.
Thật lạ. Ai cũng gọi anh như thế mà.
Suy nghĩ của Châu Kha Vũ đơn thuần lắm.
Nên là cách cậu yêu cũng đơn thuần vậy thôi. Chỉ cần được anh cho phép gọi tên thân mật, là cậu đã thấy khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn rồi.
Nói cậu ngốc sao?
Chẳng sao cả. Vì yêu mà.
Cậu sẽ bước thậm chậm từng bước về phía anh.
Bằng một giác quan nào đó.
Châu Kha Vũ có một niềm tin rằng, rồi Lưu Vũ sẽ quay đầu về phía cậu.
.
Gần đây Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ thế nào hả?
Anh phải thừa nhận là anh đối với cậu em trai cùng nhóm này có chút cưng chiều đặc biệt. Chẳng phải vì điều gì đâu. Chỉ là anh thấy cậu ấy rất ngoan ngoãn, đáng tin cậy.
Châu Kha Vũ còn rất cao nữa, cậu đem cho anh cảm giác an toàn khi ở bên.
Chỉ cần phía sau lưng anh là cậu ấy, thì trên vai anh sẽ xuất hiện một bàn tay vững chãi, luôn sẵn sàng giơ ra bảo hộ anh. Cơ thể to lớn cứ tự nhiên mà che chắn cho anh.
Còn nữa.
Châu Kha Vũ nhỏ tuổi hơn Lưu Vũ. Nhưng cái gì cậu cũng chiều theo anh cả.
Khi Lưu Vũ nói bâng quơ trên livestream là dạo này cậu thèm ăn ngọt, trở về liền thấy trong phòng có một đống kẹo và đồ ăn vặt mà Châu Kha Vũ mua cho. Cậu nhóc còn đăng weibo bảo là đi mua kẹo. Ngốc xít thật.
Châu Kha Vũ không thích đồ có mùi, nhưng cậu có thể vì Lưu Vũ mà cùng anh đi ăn hết các món anh thích. Cái vẻ mặt vừa ăn vừa nhăn nhó của cậu làm Lưu Vũ tức cười, nổi hứng trêu ghẹo, cho tới khi mặt cậu ửng đỏ mới chịu thôi.
Châu Kha Vũ lúc ngượng lên trông ngộ lắm. Cứ làm người ta muốn trêu thêm ý.
.
"Kha Vũ nhi."
"Dạ? Anh gọi em là gì cơ?"
"Kha Vũ nhi đó."
"Sao tự dưng anh gọi như thế vậy?"
"Vì em là em trai tốt của anh mà."
"Dạ vâng..."
Nhưng em không muốn chỉ là em trai của anh.
Em có tham lam quá không?
Thôi vậy.
Là em trai cũng được.
Bình yên bên anh là được.
.
Mỗi ngày được ở bên Lưu Vũ, đối với Châu Kha Vũ đều là một ngày hạnh phúc, sáng sớm mở mắt, tối khi nhắm mắt, hình ảnh đầu tiên và cuối cùng cậu nhìn thấy đều là anh.
Hai năm này có thể kéo dài mãi mãi được không?
.
Vào ngày cả nhóm cùng đi quay đoàn tống, gần khu nhà trọ có một vườn hoa xanh mướt. Lưu Vũ dường như rất thích nó, rảnh rỗi lại chạy đến ngắm hoa, còn chụp rất nhiều hình ở đó nữa.
Cũng phải thôi, cái sắc xanh đó anh vốn rất yêu thích mà.
Châu Kha Vũ đứng ở phía xa, lén chụp lại khung cảnh trước mắt.
Người mà cậu yêu nhất, tỏa sáng rực rỡ giữa những khóm hoa xanh thẳm.
"Forget me not."
"Dạ?"
Lưu Chương hất mặt về phía đám hoa, "Tên của loài hoa đó. Hoa lưu ly - Forget me not."
Châu Kha Vũ giấu nhẹm đi bức ảnh mình vừa chụp, cậu quay người sang nhìn Lưu Chương, nghiêng đầu thắc mắc, "Sao lại có cái tên đó vậy anh?"
Cái tên đẹp như vần thơ, phía sau lại là một sự tích đau lòng.
Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một cụm hoa xanh xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước.
Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn "Forget me not".
Xin đừng quên tôi.
.
Hai tháng kỉ niệm thành đoàn, cả nhóm cùng nhau ăn bánh kem, ăn mừng linh đình trong kí túc xá.
Sáu tháng thành đoàn, chỉ còn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau ăn bánh ngọt mà cậu mua trong phòng đôi của họ.
Một năm thành đoàn, Lưu Vũ ở Thượng Hải, Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh.
Cả nhóm đều có lịch trình riêng nên buổi livestream kỉ niệm một năm phải dời lại. Châu Kha Vũ đã hai tuần rồi không gặp Lưu Vũ.
Cậu nhớ anh rất nhiều.
Nhớ căn phòng đôi xa hoa của họ. Nhớ những tối cùng nhau thức xem phim.
Nhớ một Lưu Vũ yếu đuối nép trong lòng cậu khóc cả đêm vì những chuyện tồi tệ xung quanh anh. Sáng sớm tỉnh dậy lại cười tươi như chẳng có chuyện gì.
Chương trình về vũ đạo mà Lưu Vũ đang tham gia nghe nói là rất khắc nghiệt.
Không biết anh có lại vì một sân khấu hoàn hảo mà lao mình vào luyện tập quên ăn quên ngủ không nữa.
Châu Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh. Đã là hai ngày trước, Lưu Vũ vẫn còn chưa có đọc nó. Những cuộc gọi nhỡ cũng ngày một nhiều.
Có lẽ, Lưu Vũ không có nhiều thời gian để bận tâm đến Châu Kha Vũ.
Có lẽ, anh và cậu thuộc về hai khoảng trời khác nhau.
Nếu đối với cậu, anh là cả thế giới.
Thì đối với anh, cậu chỉ là một đám mây trôi ngang đời mà thôi.
Nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lại gửi thêm một dòng tin nhắn, dù không biết khi nào sẽ được hồi đáp.
Như chính cái tình cảm đơn phương đau đớn này vậy. Cứ chờ rồi lại chờ trong vô vọng.
Châu Kha Vũ đã chờ anh một năm rồi.
Nhưng anh vẫn chưa một lần quay đầu về phía cậu. Trong mắt anh, cậu chỉ là một người đồng nghiệp, một người em trai không hơn không kém.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ rằng cậu có thể yên phận mà làm một đứa em trai tốt của Lưu Vũ. Nhưng cái tình cảm trong cậu lại ngày một lớn dần theo năm tháng. Những mầm hoa được reo giắc vun trồng bằng sự rung động đang lớn dần trong phế quản.
Được ném cho một chút tình cảm, thì lại càng tham lam muốn có nhiều hơn.
Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại chỉ muốn ôm chầm lấy, đặt lên môi mềm những chiếc hôn nhẹ. Thậm chí hằng đêm còn có những khao khát không phải phép với người ở giường bên.
Khi đó, cậu biết mình xong rồi.
Tình yêu này, chẳng thể vãn hồi nữa.
.
Cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực khiến Châu Kha Vũ bừng tỉnh.
Lưu Vũ vẫn đang ngủ say bên cạnh. Hôm qua giường của anh bị đổ nước nên cả hai đã ngủ cùng nhau trên giường của cậu.
Châu Kha Vũ còn nhớ cậu đã phải nằm đếm cừu cả đêm để kiềm chế lại cái dục hỏa trong lòng khi ánh mắt lỡ va phải khuôn ngực trắng ngần của anh sau lớp áo ngủ mỏng manh.
Cơn ho khan kéo Châu Kha Vũ khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, trở về với thực tại. Cậu vội vàng bụm chặt miệng, chạy ào vào trong nhà vệ sinh. Vừa ho vừa nôn vào bồn rửa.
Cổ họng cậu nhờn nhợn, đắng ngắt, lẫn với vị tanh nồng của máu.
Châu Kha Vũ nhìn vật thể trong bồn rửa tay, đầu óc chợt trống rỗng. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra người đang nằm bên trong phòng.
Lưu Vũ này, đây chẳng phải là loài hoa anh thích sao?
Nhưng sắc xanh của nó lại bị máu của em nhuộm đỏ mất rồi.
*Tác giả:
Đang cảm xúc nên viết rồi đăng luôn =))))
Hoa lưu ly:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro