Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8].

Truyện có sử dụng bản dịch bài hát "Cô gái sao em lại nhón chân? - Song Sênh" của JuLy (kênh youtube OuWy Meow).

...

Giữa bóng tối sâu hoắc của màn đêm, hiện lên vô vàn con mắt đỏ lòm đang nhìn em. Lưu Vũ sờ soạn khắp nơi, Châu Kha Vũ đâu? Kha Vũ của em đâu rồi? Em như con nai nhỏ đi lạc trong rừng hoang, liệu sói xám có thình lình lao ra từ một phía nào đó rồi hung hăng ngoạm lấy chiếc cổ mềm yếu ớt? Ánh trăng bất ngờ tràn ra từ một nơi vô định, nhưng nó không hề ấm áp như em đã tưởng. Đó là một sắc sáng bén nhọn và chói mắt, mang theo hơi thở lạnh lẽo của cái chết và sự tuyệt vọng đau đớn lắm.

Lưu Vũ mở to đôi mắt sau khi đã chệch choạng thích ứng với ánh sáng. Em giật nãy mình lùi về sau hai bước, lại là phòng vũ đạo. Tạch... tạch... tạch... có tiếng giày múa đang nện lên sàn. Lúc này em mới chú ý, trong phòng ngoài em ra còn có một người nữa. Trang phục kia nói cho em biết đó là một chàng trai. Cậu ta đang luyện tập rất chăm chỉ, giày múa đỏ dưới chân chưa từng dừng lại một giây nào. Khoan đã, có gì đó quen lắm. Giày múa đỏ... lại là giày múa đỏ...

"Chết tiệt, cái đôi giày đỏ quỷ quái đó đúng thật là dai như đỉa".

Bé ngoan Lưu Vũ rất ít khi chửi thề. Nhưng lần này, em không nhịn được mà quát ra mấy chữ. Đừng tưởng em ngoan ngoãn vậy là em tốt tính. Trong con người em vừa bướng bỉnh lại vừa kiêu ngạo, chỉ là xấu số đụng phải một Châu Kha Vũ. Lúc này em nên tìm cửa chạy trốn không phải sao? Nói cho cùng con người vẫn mang bản tính tò mò lớn lắm, còn chưa kể đến việc chàng trai kia hình như không phát hiện ra em, Lưu Vũ lập tức xoay người trốn nhanh ra sau cái kệ đựng vật dụng lớn ở cuối phòng.

Tiếng nhạc bỗng nhiên lớn hơn vài bậc rồi tắt phụt. Em thót người một cái, sợ hãi rút sâu hơn vào góc khuất. Chàng trai cười phá lên từng trận rét run, ngoài phòng vọng vào tiếng hát khẽ.

"Cô bé tại sao em nhón chân?

Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề?

Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

Cánh cửa phòng lần nữa kẽo kẹt mở ra, chàng trai hạ chân ngơ ngác nhìn người vừa tới. Khoảng không lặng im và mờ mịt. Cho đến khi Lưu Vũ gần như ngủ quên đi mất, người kia lại ngân nga tiếng hát.

"Cô bé tại sao em nhón chân?

Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề?

Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

Chàng vũ công theo tiếng hát mà nhón gót chân rồi nhảy múa. Như một con rối người bị điều khiển, chỉ là giọt nước mắt không thể nào ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng hát nhỏ dần rồi ngưng hẳn, nhưng đôi chân mang giày đỏ vẫn chưa một giây hạ gót.

"Chúng ta thật sự không được sao?".

"Cô bé tại sao em nhón chân?".

"Dẹp cái bài hát ghê tởm của anh đi, tôi là nam là nam. Suốt bao nhiêu năm nay những gì tôi làm chưa đủ thỏa mãn sở thích biến thái của anh sao?".

"Em nhón chân vì tôi còn tôi chưa từng yêu em".

"Tại sao?".

"Em lại béo lên rồi? Vậy thì không còn xinh đẹp nữa".

"Quân ca ơi, Quân ca".

"Chào nhé cô bé, con búp bê xinh đẹp mới của tôi đã đến rồi".

"Cô bé tại sao em nhón chân?

Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề?

Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

Tiếng hát như mang theo giễu cợt cùng chế nhạo từ từ khuất bóng sau dãy hành lang dài hun hút. Chàng vũ công thu hồi ánh mắt, miệng vô thức ngân nga lại điệu nhạc, đôi chân nhón lên bắt đầu xoay vòng.

"Cô bé tại sao em nhón chân?

Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề?

Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

Trôi theo bài đồng dao mê đắm đầy cổ kính, Lưu Vũ như được nghe kể lại câu chuyện xưa. Từng nét, từng nét mực viết lên trong kí ức của em rõ ràng hơn bao giờ hết.

...

Gã hề xuất hiện trong đời "cô" bé vào năm 14 tuổi, làm một nam sinh sắp bước vào ngưỡng cửa cấp ba nguyện ép dẻo sửa xương đau như xé thịt. Chịu bao mỉa mai của người đời, nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của ba mẹ. Trải qua những năm cuối đời học sinh với giấy báo Bắc Vũ, "cô" bé vui mừng khôn xiết. Vậy là cuối cùng bao nhiêu nổ lực cũng đã được đền đáp, em đã có thể nhìn lại gã hề trong đời mình rồi. Bọn họ yêu nhau hết hai năm đầu đại học, trải qua vô vàn tiết học khắc nghiệt. Cho đến khi một cô búp bê mới xoay tròn xinh đẹp hơn em bên cạnh gã hề. Em mới nhận ra sự thật nghiệt ngã, gã hề đã từng yêu em chưa?

"Cô bé tại sao em nhón chân?".

"Còn không phải vì anh sao".

"Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề?".

"Đúng là vậy đó".

"Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng".

"Giờ đây em đã nhìn thấy rồi".

"Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

"Lúc này hối hận liệu có còn kịp không?".

...

[Khuyến khích mọi người đọc vào đêm khuya, vừa đọc vừa nghe "Cô bé vì sao em nhón chân?" cho đúng tâm trạng của người viết].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro