Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7].

Trời về đêm, gió thổi ù ù như từ biển quạt vào. Trăng thì lại không sáng, cứ le lói như ngọn đèn hết dầu trong căn phòng tối. Trước khi để Lưu Vũ ló người ra khỏi cổng kí túc, Châu Kha Vũ chăm chú kéo lại áo khoác lông trên người em.

"Anh ơi, mẹ dặn không được đến tòa nhà chính sau 7 giờ tối".

"Không sao, có anh đi với em mà".

Châu Kha Vũ cười trấn an em, vòng tay qua eo thon mảnh khảnh kéo em sát vào lòng mình rồi cả hai cùng song song đi về phía tòa nhà chính.

Thảo nào chỉ cần mặt trời vừa sụp xuống sinh viên Bắc Vũ đã không dám bước chân ra khỏi khu kí túc. Rừng cây bên ngoài sâu thẩm như vực, Châu Kha Vũ một tay cầm đèn pin một tay siết em vào lòng. Cái lạnh của sương vờn qua da thịt khiến Lưu Vũ bất giác sợ hãi, vòng tay nhỏ bám lấy eo người thương không chịu buông.

Bỗng một vệt sáng xẹt qua thu hút sự chú ý của em, Lưu Vũ quay mặt về phía rừng cây um tùm. Hình như có người đang đốt lửa. Đằng xa vệt sáng cứ bùng lên rồi hạ xuống rồi lại bùng lên.

"Đừng nhìn lung tung, nó đang muốn đánh lạc hướng em".

Châu Kha Vũ giữ chặt hình dáng nhỏ bé bên người, tăng nhanh tốc độ vượt qua rừng cây rậm rạp. Vạt áo lông đột ngột bị giật nhẹ, Lưu Vũ cắn môi rút sâu hơn vào lòng cậu. Cái trường này thật sự là có quỷ.

"Cơ thể em sanh thiếu quá nhiều tháng mang nặng âm khí, đừng tùy tiện đụng tay vào chuyện người khác. Nó sẽ tìm đến em trước tiên".

Dù đang sợ hãi lắm nhưng nghe vậy Lưu Vũ vẫn phải úp mặt vào lòng cậu bĩu môi hờn dỗi. Làm như em ham vui bao đồng lắm không bằng. Mặc dù... em có chút nghịch ngợm thiệt.

Cái bóng trắng xẹt qua trước mặt họ, kích động Lưu Vũ run rẩy hai vai. May mắn có Châu Kha Vũ mình đầy dương khí chắn trước bảo mệnh không thì Lưu Vũ đã bị nó bắt đi từ lâu rồi. Em biết mình sanh thiếu tháng do mẹ té trên đồi khi đang hái trà, may mắn lúc đó ba chạy ra kịp mới cứu được em một mạng. Có thể như người ta nói là dớt về từ quỷ môn quan. Lúc nhỏ em cũng bệnh tật liên miên, sống được khỏe mạnh đến hôm nay cũng là không dễ dàng.

"Đến từ đâu thì về yên chỗ đó tao còn tha cho".

Em biết Châu Kha Vũ đang nói chuyện với nó. Chuyện về Châu Kha Vũ em chẳng biết chút gì, lúc nào đó phải hỏi cho kĩ mới được. Yêu đương mà cứ bí bí ẩn ẩn thì làm sao mà được. Mặc dù phải thừa nhận cái nét bí ẩn ấy của Châu Kha Vũ chính là thứ khiến em mê đắm mê đuối sau cặp chân dài cả mét của cậu.

"Sao phòng vũ đạo giờ này lại có tiếng nhạc?".

Bắc Vũ có những điều đã là luật bất thành văn, các sinh viên khóa trên sẽ truyền lại cho các em khóa dưới. Một trong những điều đó là việc sau 7 giờ tối cả tòa nhà chính sẽ tắt đèn cấm sinh viên lui tới. Bắc Vũ không có bảo vệ trực ca tối, người dân cả nước đều biết. Đây cũng là điểm bí ẩn của cả khối kiến trúc Bắc Vũ. Cứ đến 7 giờ tối, sau khi sinh viên đã ăn xong bữa thì bảo vệ và tất cả nhân viên tòa nhà sẽ được ra về. Cửa trường sẽ bị khóa kín từ bên ngoài, sinh viên tự rút vào kí túc tránh xa các phòng học mở cửa toan toát. Đúng vậy, cấm sinh viên vào phòng nhưng lại không khóa cửa. Nói coi có ghẹo gan không chớ.

"Hình như có người đang luyện tập".

"Sao có thể?".

Hai người chưa hết nghi hoặc thì một bóng người đã lao ra từ phòng vũ đạo. Người kia như đang nhảy múa, miệng không ngừng hát những điệu đồng dao rất lớn, đứng ở tầng trệt đối diện vẫn còn nghe thấy lồng lộng tiếng ngân nga. Từ chiều cao cũng như trang phục, hai người nhận ra đó là một nam sinh. Cậu ta xoay tròn rồi đá chân, đôi giày đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người.

"Nó... nó đang... nó đang ăn chân của cậu ấy...".

"Đó là Tiểu Cửu. Thảo nào cậu ta lại gầy như vậy".

Lưu Vũ dùng tay giữ chặt miệng mình để không bất cẩn thốt ra tiếng hét. Cảnh tượng này quá ghê rợn, từng phần trên cơ thể nam sinh chút một bị giày đỏ gặm nuốt. Nhưng nam sinh kia hình như không nhận ra điều đó mà vẫn cứ vui vẻ ca hát nhảy múa. Rồi bỗng nhiên cậu ta khựng người lại, đôi mắt trợn trừng cứng đờ, tròng mắt dáo dác đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm.

"Nó đang tìm em".

Bốn chữ này của Châu Kha Vũ làm chân em mềm cả ra. Cậu kéo em vào góc khuất sâu trong nếp uốn của cầu thang, lấy từ túi áo ra một lá bùa chi chít từ ngữ kì quái rồi dán lên bức tường đầu ngã rẽ.

"Không sao, có anh không ai bắt nạt được bảo bối".

Em biết, may mắn cả đời này của mình là gặp được Châu Kha Vũ. Em ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn vững chắc. Không sợ hãi, em là Lưu Vũ đệ nhất mãnh nam Bắc Vũ cơ mà.

Con rối người lê bước chân sứt sẹo đầy máu tươi của nó từng bước từng bước xuống cầu thang. Em tựa hồ nghe được tiếng máu rơi trên đầu mình. Khi bước xuống bậc cuối cùng, nó đứng lại tìm kiếm rất lâu rồi rẽ qua lối khác đi mất. Lá bùa của Châu Kha Vũ đã có tác dụng.

"Chỉ giữ chân nó được một lúc thôi".

Châu Kha Vũ bế bổng em lên tay, lấy tốc độ ba bước nhập một trở về kí túc của bọn họ. Cậu biết, sau đêm nay mình không thể ngó lơ chuyện này được nữa. Nó đã đánh dấu Lưu Vũ, vẫn là đừng cho em ấy biết thì tốt hơn.

...

"Kha Vũ... tiền duyên cửu kiếp của con đã xuất hiện rồi...".

"Ta không còn nhiều thời gian nữa...".

"Lần này trở về... con phải cẩn thận bảo vệ đứa trẻ đó...".

"Quên mẹ của con đi... Kha Vũ...".

"Ông nội...".

"Kha Vũ, anh gặp ác mộng ạ?".

"Lại đây ngủ với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro