Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[47 - Hoàn].

Em đã ở đây được hơn ba ngày, Lưu Vũ nằm dài trên chiếc giường lớn không ngừng xoay xoay đồng hồ trong tay. Châu Kha Vũ mở cửa bước vào phòng mang theo một khay trái cây cỡ lớn.

"Bé cưng của anh hôm nay làm sao thế?".

"Không vui".

Không nghe nhầm đâu, bạn không nghe nhầm đâu, Lưu Vũ đang trả lời trống không đấy. Đừng thấy dạo này em luôn ngoan ngoãn mà quên mất em cũng là một đứa nhỏ cứng đầu. Chưa kể đến việc Châu Kha Vũ đã cưng chiều em trong một thời gian dài, tính bướng bỉnh và ương ngạnh chắc chắn chỉ có thể tăng chứ ít khi mà giảm được.

"Hửm?".

"Đồ ăn phương Tây của nhà anh khó ăn quá à".

"Được rồi, ngoan. Anh mang trái cây lên cho em rồi này".

"Không thèm".

"Anh ơi, hôm bữa trên đường về đây em có nhìn thấy một tiệm sữa chua".

"Đứa nhỏ ham ăn, sớm nói ra có phải tốt hơn không. Em ở nhà ngoan anh đi mua về cho em".

Cậu nhéo nhẹ lên mũi em, hạ môi hôn một cái thật nhanh rồi ra khỏi phòng. Lưu Vũ nghe thấy tiếng xe chầm chậm rời đi, bé con cười khẽ một tiếng đặt đồng hồ về lại chỗ cũ, xuống giường.

"Một... hai... ba...".

"Lưu Vũ, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu".

"Dạ được bác gái".

Lưu Vũ nâng cao khóe môi nhìn người phụ nữ tức giận đùng đùng lao ra khỏi phòng riêng của em và cậu. Kẻ địch đã đến rồi, nghênh chiến thôi.

"Bác gái muốn gặp con ạ?".

"Bớt diễn trò, nhà chỉ còn tôi với cậu thôi".

"Được, vậy không biết Châu phu nhân... à không... phải gọi bà là Giáo sư Tâm lí học Tô Thanh. Vậy không biết Giáo sư Tâm lí học xuất sắc Tô Thanh muốn gặp riêng tôi để làm gì thế ạ?".

"Cậu đúng là không hề hiền lành".

"Vậy sao? Nhưng Châu Kha Vũ lại thấy tôi rất ngoan".

"Tránh xa con trai tôi ra, đồ yêu tinh".

"Haha, đồ yêu tinh? Đúng rồi tôi chính là yêu tinh, có giống như yêu tinh đang quấn lấy chồng của bà không?".

Người phụ nữ như bị đạp phải đuôi, thẹn quá hóa giận mà lao đến tấn công Lưu Vũ. Nhưng dân múa nhiều năm sao có thể để bà ta đạt được mục đích. Cơ thể mềm mại không xương uyển chuyển lách qua một bên né tránh, người phụ nữ theo đà ngã thật mạnh xuống sàn.

"Tôi chưa từng thấy người mẹ nào như bà, thật ra bà có yêu thương gì Châu Kha Vũ đâu. Bà chỉ yêu bản thân mình thôi".

"Mày... sao mày biết...?".

"Anh ấy là phao cứu cánh của bà đúng không? Cứu lấy cuộc hôn nhân mà bà dùng cả sự nghiệp đang trên đà rực rỡ để đổi lấy. Vì vậy bà luôn muốn anh ấy ngoan ngoãn nghe theo lời bà, bà đã dùng tâm lí ám thị với anh ấy".

"Mày...".

"Tại sao bà không chấp nhận sự thật đi? Sự thật là ông ta không yêu bà cũng giống như cái cách bà không yêu Kha Vũ vậy. Hay là bà hối hận? Hối hận vì sự bồng bột năm đó của mình. Thật là ngu xuẩn, một giáo sư tâm lí học mà lại ngu xuẩn".

"Hahaha... đúng vậy, tao hối hận và đang phải trả cái giá đắc cho lựa chọn sai lầm năm đó. Tao nhìn thấy ông ta giàu có, tao còn nghĩ... tao còn nghĩ sẽ yên ấm tấm thân. Nhưng tao đã sai, ông ta vậy mà... vậy mà lại dám đi vụng trộm bên ngoài...".

"Mày biết không? Nói yêu thương một người mình thù ghét suốt mấy mươi năm là việc làm cực kì kinh khủng. Và tao phải làm nó suốt thời gian dài, có đôi lúc tao như muốn kiệt sức. Nhưng nó là chiếc phao cuối cùng của tao".

"Bà muốn dùng anh ấy để níu kéo chồng mình và nếu ông ta tuyệt tình...".

"Và nếu tên khốn đó tuyệt tình nó sẽ giúp tao xử lí ông ta".

Nụ cười trên môi người phụ nữ trở nên càng ngày càng méo mó, đôi mắt bà ta trợn lớn. Không thể tưởng tượng được đây lại là một giáo sư tâm lí học có học thức hơn người.

"Ai mà biết được con quái vật đó không những bị Oedipus mà còn sinh ra Rối loạn nhân cách ranh giới. Nó đã nhốt tao, rồi ông nội nó trở về, rồi kế hoạch của tao sụp đổ. Tao không chấp nhận, tao không thể thua cuộc, đó là kế hoạch vĩ đại nhất cả cuộc đời của tao".

"Nhưng sự thật là bà đã thua rồi. Bà có biết Châu Kha Vũ bị Rối loạn đa nhân cách không?".

"Cái gì?".

"Nhân cách yêu bà chỉ là con quỷ dữ ẩn sâu trong tiềm thức của một đứa trẻ bình thường mà thôi. Người giam cầm bà bây giờ đang bị giam cầm trong thân xác của Châu Kha Vũ của hiện tại. Và ngay lúc này... anh ta... sẽ biến mất... mãi mãi...".

Lưu Vũ ghé sát vào tai người phụ nữ, âm thanh nhẹ đến mức như bị gió cuốn bay. Tiếng đồ vật lộp bộp rơi xuống, bóng Châu Kha Vũ loạng choạng khuất sau lối rẽ cầu thang.

"Bác gái, lượt của bà... hết rồi".

"Kha Vũ... Kha Vũ...".

Em vừa gọi vừa đuổi theo hướng Châu Kha Vũ, đến trước bật cầu thang cuối cùng em quay đầu cười thật tươi với người phụ nữ đang từ từ trượt dài cả cơ thể xuống sàn. Cuộc chiến này, Lưu Vũ em toàn thắng.

...

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Lưu Vũ lao vào như một cơn gió. Châu Kha Vũ đang xếp hành lí, số lượng vali đã tăng thêm vài cái. Lưu Vũ ngồi nhẹ xuống giường, vươn tay nắm lấy hai tay đang còn chút run rẩy của người đối diện.

"Kha Vũ...".

"Anh không sao".

"Em xin lỗi".

"Sao lại xin lỗi? Anh phải cảm ơn em mới đúng. Người đó đã đi rồi, tảng đá đè nặng lòng ngực anh cuối cùng cũng được gỡ xuống rồi".

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy em, im lặng như vậy thôi chứ em biết, em biết là cậu đang khóc. Ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim Lưu Vũ, sóng mũi em cay cay. Nhưng em biết chỉ có làm như vậy tất cả mới thật sự chấm dứt, em, cậu, người phụ nữ đó và cả một Châu Kha Vũ khác nữa.

...

Sân bay chiều nay chật kín người, tiếng loa phát thanh ồn ào vang lên không dứt. Dưới ánh đèn dìu diệu trong khoang phổ thông, Lưu Vũ đang ngủ thật say. Cái miệng nhỏ của em khe khẽ chu lên thật nghịch ngợm. Châu Kha Vũ chỉnh lại tư thế giúp em, bé con ậm ừ mấy tiếng rồi theo thói quen ôm chặt lấy vòng eo cậu.

"Lại gặp cháu rồi, cậu bé".

Là bà lão đi cùng chuyến bay đến An Huy lần đó và lần này cũng là chuyến bay từ Pháp về An Huy.

"Đừng lo lắng nữa, ông ấy đã ra đi rất thanh thản".

"Dạ".

Châu Kha Vũ nhìn chầm chầm bà lão, rồi cậu cúi đầu lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ hằn rõ vết thời gian.

"Ông nội, cửu kiếp qua đi cuối cùng con cũng đã tìm lại được hạnh phúc rồi".

Cậu như nhìn thấy ông lão hiền từ ngày đó đang cười với mình. Trong khoang bay bỗng nhiên hỗn loạn, người ta hiếu kì nhốn nháo nhìn ra bên ngoài. Châu Kha Vũ ghé mắt qua lớp kính dày trên ô cửa, bầu trời lấp lánh một đôi cầu vồng. Phải chăng đây là lời chúc phúc gửi đến từ thiên đàng?

Rũ bỏ quá khứ làm lại từ đầu, tương lai nhất định phải hạnh phúc hơn ngày hôm nay.

...

[Tung bông 💐💐💐... tung hoa ⚘⚘⚘... cuối cùng cũng đến ngày hoàn bé fic này rồi. Hiện tại tôi thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì 🥺🥺🥺.

Viết gần 60k chữ cho hai bé thật sự là không nỡ hoàn 🤧🤧🤧. Cảm ơn các cô đã bên cạnh tôi hơn 3 tháng qua, từng view, cmt và sao của các cô làm tôi có động lực rất lớn để tiếp tục lấp hố 🥰🥰🥰.

Thật ra tôi vẫn tự thấy mình viết không được hay, câu từ cũng chưa được hoa mĩ như các đại thần khác. Nhưng tôi thật sự rất thích viết vì đây là cách thể hiện tình yêu của tôi đến hai bé 🤗🤗🤗.

Cuối cùng là lời chào, chúc mừng "Hạ vũ âm" chính thức hoàn và gửi lời tạm biệt đến "Hạ vũ âm". Mong sẽ gặp lại các cô vào một ngày không xa 👋👋👋.

...

SagittariusRose].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro