[42].
Chạng vạng sáng, Lưu Vũ đã ngủ được hơn một ngày. Từ cái hôm mơ thấy giấc mộng khủng khiếp kia, tinh thần em rơi xuống khỏi mức báo động. Mấy đêm liền Lưu Vũ níu chặt cả cơ thể lên người Châu Kha Vũ mong mỏi hưởng được chút an ủi yếu ớt.
Trong cơn ngơ ngẩn, cảm giác nặng nề như đá đè trên lòng ngực. Lưu Vũ vùng vẫy giành lấy hơi thở, cả người em không cách nào nhúc nhích được. Mí mắt hé mở một khe hở mảnh như mành chuông, mờ mịt không rõ hình dạng. Bên cạnh lờ mờ hiện ra một bóng trắng, nó dần dần nhích lại gần phía em. Rồi nó vươn tay qua, trong khoảnh khắc ngón trỏ cả hai chạm vào nhau đầu em ngập tràn những tiếng nói oán hận.
"Chính mẹ mày mới là người phải ở đây... Chính mẹ mày... Chính mẹ mày mới là người phải ở đây...".
Em bật người dậy, thở dốc nhìn quanh bốn phía. Châu Kha Vũ bị cử động mạnh của người bên cạnh đánh thức, cậu ôm lấy em khe khẽ dỗ.
"Gặp ác mộng?".
"Em không sao đâu anh cứ ngủ tiếp đi".
Châu Kha Vũ nhìn lướt qua đồng hồ, kim giờ đang chỉ ở số 6. Cậu đỡ em nằm xuống giường, dém kĩ chăn. Bắc Vũ vừa trải qua một đợt thi căng thẳng, sinh viên sẽ được nghỉ tại chỗ một tuần, nói nôm na là chuẩn bị trước khi nhận điểm. Vậy nên hôm nay bọn họ không phải dậy sớm vội vàng lên lớp.
"Anh đi mua bữa sáng, em ngủ thêm một lát đợi anh về mình ăn sớm".
Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, Lưu Vũ trừng mắt nhìn lên trần nhà làm cách nào cũng không thể tiếp tục vào giấc được. Nằm hơn 10 phút, Lưu Vũ tự thấy mình không thể ngủ nữa em ngồi dậy xuống giường đi vào phòng tắm.
Một cơn gió thổi qua như có như không vướn lại gót chân em. Lưu Vũ quay đầu nhìn đến cửa sổ đang khép chặt. Gió này... từ đâu đến? Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, sau mấy giây lại bình thường như chưa từng xuất hiện. Bỏ nghi ngờ đó qua một bên em tiếp tục vệ sinh cơ thể. Tiếng nước róc rách chảy ra từ bồn rửa mặt, Lưu Vũ cúi đầu hớt một bụm nước bằng cả hai tay.
"Chính mẹ mày...".
Khi em ngước lên, trong gương hình ảnh phản chiếu không còn là em nữa. Cái xác trong phòng thi... "nó" đã đến đây, bằng một cách nào đó xuất hiện ở nơi này. Dưới chân lần nữa bị trói chặt bởi thứ gì vô hình như một tấm màn lụa, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được.
Cái xác trong gương thình lình biến mất, đèn điện chớp tắt liên hồi. Trong cái ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ đó Lưu Vũ cảm thấy phía sau gáy một hơi thở lạnh buốt. Nó đến gần, đến gần rồi một đôi bàn tay vươn ra từ sau lưng em. Sầm một cái bấu chặt hai mắt, nó thít chặt như muốn ép cả con ngươi ra ngoài. Cảm giác đau cắt thịt ngày càng rõ rệt và dồn dập nhưng em chẳng thể kêu thành tiếng...
"Bé cưng em đâu rồi?".
Ơn trời, đèn phòng tắm phừng cái bừng sáng. Châu Kha Vũ mở cửa nhìn em kích động nhào vào lòng mình nức nở khóc, biểu cảm trở nên căng thẳng.
...
Châu Kha Vũ phát hiện dạo này em người yêu lạ lắm. Tâm trạng và cả tinh thần của bé con như chỉ mành treo chuông, cảm giác có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Lưu Vũ trở nên mệt mỏi dù em đã ngủ li bì mấy ngày liền, đến những món trước đây em thích ăn mà cậu đặc biệt đi đường xa mua về bé con cũng chỉ gắp hai ba đũa cho có lệ. Vào đêm khuya, khi cả hai đang say trong mộng mị Châu Kha Vũ rất nhiều lần bị đánh thức bởi những câu nói mớ, những tiếng gào khóc sợ hãi của em.
Nghiêm trọng hơn là các biểu hiện kì lạ mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện này lại ngày càng trở nên dày đặc. Lưu Vũ trong một thời gian ngắn đã gầy đi hẳn một vòng, cả người phờ phạc nhìn đến xót hết cả ruột.
"Cảm giác kì lạ đó bắt đầu từ khi nào?".
"Từ hôm em ngủ mơ trong phòng thi đó".
Lưu Vũ không có ý định dấu gì Châu Kha Vũ, em chỉ nghĩ việc này quá mức nhỏ nhặt chẳng cần thiết phải làm cậu thêm nhọc lòng. Nhưng hình như Lưu Vũ đã đánh giá thấp sự việc, em nhận ra được lần này "nó" là đang nhắm vào chính em chứ không phải một ai khác.
"Đúng như anh đã nghĩ, mọi chuyện cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc rồi".
"Anh đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết?".
"Bé cưng, anh có thể đoán trước cái sườn nhưng chẳng thể biết được diễn biến bên trong của nó. Từ bây giờ em phải cẩn thận hơn, giống như Trương Gia Nguyên đã nói...".
"Sắp... đến... rồi..."
...
Nhưng Châu Kha Vũ không thể ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chiều hôm đó, chỉ trong nửa giờ cậu xuống nhà ăn nhận cơm phần Lưu Vũ liền biến mất. Châu Kha Vũ nhìn đến cửa phòng nguệch ngoạc chữ đỏ, nệm giường nguệch ngoạc chữ đỏ, nền gạch nguệch ngoạc chữ đỏ, bức tường và cả tấm gương trong phòng tắm đều lấp đầy bởi những chữ viết bằng máu tươi.
"Chính mẹ mày...".
Châu Kha Vũ nện một nắm đấm nặng nề lên tường gạch miệng phun ra mấy tiếng chửi thề, lúc này đây cảm giác lãnh thổ bị đe dọa lại lần nữa báo động inh ỏi cả người cậu. Chết tiệt, chuyện quái quỷ này nên chấm dứt ngay bây giờ. Châu Kha Vũ lao ra khỏi kí túc băng qua khu rừng cây hướng lên tầng bốn, lúc này chỉ mới gần 5 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro