[4 - H].
Lưu Vũ cảm thấy mình thật sự xong đời rồi, cái bệnh mê trai của em chắc là không có ngày mong khỏi nữa. Châu Kha Vũ treo lên môi nụ cười từ tính hiếm có nhưng sao em vẫn thấy có gì đó sợ lắm.
"Qua đây, đảm bảo sẽ thoải mái hơn cậu tự mình làm".
Trí óc gào thét nguy hiểm chớ gần nhưng cơ thể em lại thành thật hơn cả. Như có ma lực, em bị hút đến gần từng chút một. Giọng nói của người này thật sự quá quyến rũ, đột nhiên trong tim em xuất hiện một tia ích kỉ nho nhỏ.
"Có thể chỉ nói chuyện với một mình tôi thôi không?".
"Hửm? Em muốn như vậy sao?".
Có lẽ hài lòng với thái độ của em, Châu Kha Vũ một bước vươn tay kéo cả người em dựa vào lồng ngực mình. Cậu lưu loát cởi đồ ngủ lụa trên người em xuống, để tránh làm bé con bị lạnh liền kéo chăn lên che chắn. Cả người Lưu Vũ vốn đã nhạy cảm nay bị người khác đụng chạm lại thêm ngứa ngáy tê rần. Em ngửa cổ gấp gáp thở dốc.
"Anh, chạm em".
"Thích ứng cũng nhanh đó chứ, còn biết lấy lòng".
Cậu cười khẽ, trong mắt tràn ra chút ý cười chính mình cũng không cảm nhận được. Tay dài vươn tới, các khớp ngón tay tinh xảo rõ ràng theo quy luật lên xuống vuốt ve. Tiểu khả ái trong tay cậu thoải mái mà giật lên từng cái, quy đầu nhỏ bé rỉ ra chút ít bạch dịch.
"Tiểu khả ái này thật sự khả ái đó, bé bé xinh đẹp quá rồi".
"A... hừ... không có nhỏ... ha...".
"Phải không? Vậy em thử sờ của tôi một chút xem".
Tay Lưu Vũ run run bị Châu Kha Vũ ép sờ vào tính khí nóng rực của cậu. Đầu em như muốn nổ tung, vô thức nuốt xuống nước bọt tồn động đã lâu trong khoang miệng.
"Lớn như vậy, thật sự...".
"Có thích không?".
Cả người Lưu Vũ giờ đỏ như một quả cà chua, hai tai đã sắp muốn rỉ ra cả máu. Em xấu hổ chết đi được, nhưng không thể phủ nhận mình có chút ngưỡng mộ và hưng phấn khi được chạm vào cái lều to của người kia. Từ lâu, Lưu Vũ đã biết tính hướng của mình khác xa với mọi người và em quyết định chấp nhận nó.
"Thích".
"Thành thật như vậy, đúng là một đứa bé ngoan".
Châu Kha Vũ đưa tay nâng mặt em, Lưu Vũ cũng không e dè dựa cả người vào người cậu. Bọn họ trao nhau nụ hôn thật sâu, cậu vươn lưỡi xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào, đến khi người dưới thân dần mất hết dưỡng khí. Lưu Vũ bị công thành đoạt đất đến mơ hồ, cả phía trên lẫn phía duới sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Em mờ mịt rưng rưng nước mắt, hướng cậu nói ra cảm giác của mình.
"Châu Kha Vũ~ người ta ngứa quá".
"Ngứa ở đâu?".
Cả người Châu Kha Vũ vẫn bất động như không thấy được sự chật vật của em. Đợi đến khi Lưu Vũ buông bỏ hết sự ngượng ngùng còn sót lại cuối cùng, vừa chồm lên vừa làm nũng gọi tên cậu mới đưa tay đỡ lấy đôi mông căng chắc.
"Ngoan, đừng leo trèo cẩn thận té".
"Ngứa lắm, Châu Kha Vũ~".
"Bé cưng, chỗ này có phải không? Xoa xoa một chút sẽ hết ngay".
Cậu để em dựa sát vào người mình, Lưu Vũ cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu, em chủ động dang hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ. Thấy vậy, cậu cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi trêu đùa vành tai đỏ rực của em. Tay cũng không nhàn rỗi vòng qua cặp mông đẫy đà, dứt khoát tách đôi quả đào mọng.
"Nhanh... a... anh ơi...".
"Đừng nóng lòng, bé cưng".
Cái cười tà tính của Châu Kha Vũ truyền vào tai em, vô thức làm em khẽ rùng mình mấy cái. Huyệt nhỏ phía dưới càng thêm ngứa ngáy còn tiểu khả ái cũng không ngừng tràn ra bạch dịch đầy sắc tình. Ngón tay thon dài chầm chậm vân vê lỗ huyệt nhỏ bé, cái lạnh chạm vào khoảng nóng rực phía sau làm Lưu Vũ giật bắn không ngừng thỏa mãn.
"Chưa gì đã sướng đến như vậy hửm? Bé cưng, em có nhận thức được bản thân mình không?".
"Muốn nữa... a... ưm... Kha Vũ ha... bên trong cũng muốn...".
Phía dưới đã ướt thành một mảng lầy lội rối loạn, nhưng lần này Châu Kha Vũ không có ý định làm đến cuối cùng. Cậu vươn tay đẩy vào miệng huyệt ẩm nóng, cảm giác thít chặt này thật sự quá mê hồn. Kiềm nén cảm giác muốn thẳng lưng vọt vào tới, cậu ngước nhìn gương mặt ửng hồng của người dưới thân. Cảm giác thành tựu nhanh chóng như bão lũ ập đến làm cậu run rẩy cả người.
"Ha... Kha Vũ... ha... còn muốn...".
"Vậy thì chấp nhận anh đi, cùng anh vào địa ngục đi".
Cậu nắm được tử huyệt của em, không nhanh không chậm vờn quanh điểm đó mãi không chịu đụng. Em khóc than không ngừng, cảm giác này quá khó chịu cũng quá đau khổ. Trong đầu em lúc này trống rỗng, trái tim không ngừng thôi thúc đáp lại.
"Được... A....".
Điểm mấu chốt được mở ra, cả người em co giật liên hồi. Tiểu khả ái phía trước không chạm cũng bắn ra vô vàn bạch dịch. Ánh mắt Châu Kha Vũ khóa chặt con mồi, tia ôn nhu ngày càng lan tràn dày rộng.
"Kha Vũ~".
Giọng em sau khi cao trào vừa dính người vừa ngọt nị. Lưu Vũ bám lấy cậu không buông, cả người dán sát không một khe hở.
"Em thấy một bóng người ngoài cửa sổ".
"Ngoan, ngủ đi bé cưng".
Kéo chăn đắp kín người em, cùng em sưởi ấm, tạo cho em cảm giác an toàn. Người bên cạnh dần dần chìm vào giấc ngủ, mưa giông bắt đầu kéo tới. Bên ngoài tấm rèm chỉ khép kín một nửa, cái bóng lướt qua rồi lướt lại. Chừng nửa phút, trên kính xuất hiện gương mặt đầy máu đỏ tươi, đôi mắt tràn kia nhìn chằm chằm tấm lưng Lưu Vũ.
"Có giỏi thì vào đây cướp người".
Châu Kha Vũ ngang tàn nhếch mép, mắt không sợ hãi nhìn trừng trừng gương mặt ghê rợn không phải của con người. Người ta nói đúng tên bệnh của cậu nhưng lại sai mất tính chất của nó. "Nghiện giam cầm" không phải là cậu mà là với con mồi của cậu kìa.
...
[Tôi chẳng biết viết thịt đâu các cô ạ. Dở tệ luôn 🥺🥺🥺].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro