[38].
Trời trở gió ngày càng lạnh, sau khi giao lại Trương Gia Nguyên cho nhân viên y tế cũng đang trú tại kí túc xá Châu Kha Vũ chầm chậm ôm Lưu Vũ cùng nhau về phòng. Hành lang giờ này tối om om, le lói mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ánh vàng xuống nền gạch cũ kĩ. Lưu Vũ nép sát người vào cậu, hai tay quấn chặt vòng eo cứng rắn, an tâm thở ra một hơi. Rẽ qua khúc cua cuối cùng, Lưu Vũ bỗng nghe một tiếng "Phừng" thật lớn, khói mù mịt tủa ra từ bốn phía...
"Cháy rồi! Cháy rồi! Mau tới dập lửa đi".
Dưới sân, trong màn đêm âm u bừng lên tia lửa rực rỡ, người người nhốn nháo một mảng rối loạn. Cánh cửa phòng khép lại, Lưu Vũ ôm lấy cổ người yêu nũng nịu muốn uống sữa rồi lên giường đi ngủ.
...
Dập lửa cả một đêm ròng, còi xe cứu hỏa rồi đến xe cảnh sát nối đuôi nhau hú lên san sát cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ êm đẹp của hai người. Chuyện kì lạ chính là trận lửa lớn như vậy mà chỉ đốt trụi một quyển sách cũ, hình nhân và vải vóc. Không có tổn thất kiến trúc hay người thương vong gì cả. Âu thì cũng xem như may mắn đi, Lưu Vũ nhìn cánh tay hình nhân duy nhất còn lành lặn đang được cảnh sát giơ lên cao, vết bớt đen đó có lẽ cả đời em cũng không thể quên được.
Điều tra qua lại một vòng, nguyên nhân phát hỏa được kết luận là chập điện. Hiệu trưởng phía sau cũng sợ phiền phức nên không muốn khui lớn vụ việc, chuyện này đến đây vậy là xem như kết thúc. Về phía Trương Gia Nguyên, đêm đó sau khi được Châu Kha Vũ dùng lí do tuột đường huyết ngất xỉu ném lại phòng nhân viên y tế. Tỉnh dậy thì ngơ ngác như người mất hồn, miệng chỉ biết không ngừng lẩm bẩm "Cháy... Cháy lớn quá... Tôi phải cứu người..." rồi im lặng rút vào một góc khóc ô ô. Chẳng ai biết nguyên do vì đâu thầy ấy lại thành ra như vậy nhưng những lời ngớ ngẩn của thầy Trương lại rất khớp với vụ cháy. Khó khăn là người điên cũng đã điên rồi, hỏi cách mấy cũng chẳng được thêm chút thông tin nào.
"Anh, thầy ấy sẽ như vậy cả đời sao?".
"Có thể, cuối cùng cũng chỉ là một con chốt thí mà thôi".
Ba mẹ Trương Gia Nguyên từ tỉnh xa xôi đến ngay Bắc Vũ, nhìn qua là biết trong nhà thương con đến sốt ruột. Ầm ĩ một trận lớn, cuối cùng không có bằng chứng hai ông bà chỉ đành nhận tiền bồi thường từ phía hiệu trưởng coi như qua. Thình lình, Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang được ba mẹ dẫn ra xe đến viện tâm thần bỗng quay mặt lại khóe môi nâng lên nụ cười rộng toát ghê rợn rồi dùng khẩu hình miệng nói với họ.
"Sắp... đến... rồi...".
Đến? Cái gì sắp đến? Xe cứu thương của viện tâm thần mang theo Trương Gia Nguyên biến mất khỏi cuộc đời họ. Như Tiểu Cửu... Như Bá Viễn... Liệu còn ai nữa không?
...
Bắc Vũ trải qua một trận kinh động, sinh viên được cho nghỉ hai ngày để bình ổn lại tâm trạng. Lưu Vũ ngồi trên thềm gần cửa sổ, hai tay ôm chặt ly sữa nóng, nửa thân dưới được đắp kín chăn bông mỏng, lẳng lặng dựa vào người yêu ngắm mưa rơi.
"Dựa vào chiếc váy đỏ trên người cậu ta, nam sinh chính là Center của buổi đồng diễn năm đó. Còn Lương Quân...".
"Lương Quân là thầy Trương của năm đó".
"Đúng vậy, Lương Quân chính là người phụ trách trang phục năm đó".
"Nam sinh yêu Lương Quân?".
"Đúng, cậu ta yêu Lương Quân đến nỗi có thể chấp nhận cả những điều kiện biến thái nhất của anh ta, ví như mặc nữ phục trong buổi đồng diễn trước mặt tất cả mọi người để rồi chịu sự chì chiết nhục nhã cả đời. Đổi lại thì được gì? Được sự phản bội khi anh ta chưa bao giờ yêu cậu".
"Nam sinh là một người hay ghen, như ba lần đe dọa em cậu ta cũng đã đe dọa nữ sinh kia. Nhưng Lương Quân là ai chứ, anh ta là thái tử của hiệu trưởng. Chuyện gì đến cũng phải đến, đêm đó cậu ta đã tận mắt thấy Lương Quân qua đêm với nữ sinh trong phòng diễn phục. Máu ghen dâng đến đỉnh điểm, cậu ta quyết định hẹn Lương Quân tại phòng diễn phục sau buổi đồng diễn để ngả bài".
Trong mắt Lưu Vũ xẹt qua một tia bi thương. Tại sao lòng người trên thế gian này lại có thể khốn khổ và ác độc đến mức này. Tại sao tình cảm cao quý lại bị đem ra xào nấu thành thứ biến chất hèn hạ đến như vậy? Em không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.
"Trước khi Lương Quân đến nam sinh đã lấy xăng ở nhà kho kí túc xá tưới khắp căn phòng, đây có thể chỉ là một chủ ý nhất thời khi cậu ta vô tình nhìn thấy chúng. Nhưng từ đó con cừu ngây thơ cũng đưa chính mình vào miệng sói mà không hề hay biết. Cậu ta đơn thuần chỉ muốn dùng xăng và lửa để đe dọa Lương Quân bỏ nữ sinh kia mà chuyên tâm với mình. Nhưng nam sinh sao có thể ngờ xăng đó chính là Lương Quân cố tình để cho cậu ta nhìn thấy".
"Trận lửa là do anh ta bày ra?".
"Váy của dân múa thường được may bằng vải gì?".
"Polyester pha một chút bông và một chút cotton".
"Giỏi lắm".
Lưu Vũ ngước mắt trừng cái tay đang làm loạn trên đầu em. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn đùa giỡn nữa chứ.
"Thường thì vải polyester phổ biến nhất để may váy múa, nhưng loại vải này tính chất dễ tích điện nên phải pha thêm vải bông. Polyester và bông lại bắt lửa và dẫn lửa rất nhanh nên phải pha thêm cotton. Ở đây Lương Quân đã sử dụng vải polyester nguyên chất để may váy diễn của nam sinh".
"Sao?".
"Khi làn váy cọ qua tay anh, dòng điện nhỏ đã vạch trần tất cả. Điều này đã được củng cố chắc chắn hơn khi Lương Quân châm lửa và chốt cửa nhốt nam sinh lại bên trong".
"Vậy đây chính là lí do khiến cậu ta oán niệm cực độ mà trở thành hình nhân trú ngụ mấy mươi năm tại phòng diễn phục?".
"Khoan? Tại sao lúc đó thầy Trương lại biến thành hình dáng của Lương Quân? Còn câu nói của anh, nam thì sao mà nữ thì sao? Tại sao em không thể hiểu được?".
"Trương Gia Nguyên từ lâu đã không còn là Trương Gia Nguyên nữa".
"Cái gì?".
"Nó đã lợi dụng thời gian ở cùng thầy ấy dùng âm khí để cải tạo thân thể và tiềm thức, biến thầy Trương trở thành hình dáng mà nó muốn, nhồi nhét kí ức năm xưa vào trí nhớ khiến kí ức của chính thầy ấy bị xóa sạch. Vậy nên sau khi nó biến mất, đã mang theo cả hình dáng và kí ức mới, thầy Trương trở về hình dáng Trương Gia Nguyên như trước mà kí ức đã trống rỗng đến không còn thứ gì".
"Ngốc... biến thành trẻ em ngây ngốc...".
"Như trẻ em thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ khắc ghi sâu nhất trong tiềm thức. Thầy ấy nhìn thấy đầu tiên chính là đám cháy đó".
"Còn...?".
"Châu Kha Vũ chưa nói xong mà, anh đừng có giả vờ ngủ".
Hai người lại nháo một trận từ bệ cửa sổ lên đến trên giường rồi ôm nhau ấm ấm áp áp mà ngủ ngon giấc. Trăng đêm nay bị biển mưa che đến không còn một tia sáng, gió thổi phần phật đập lên lớp kính dày cộm. Nước mưa trượt từ khe lá chảy xuống một dòng dài đỏ tươi, sắc xanh mơn mởn tắm trong huyết sương tanh nồng. Đêm nay, có thật sự đang mưa không?
...
[Mấy chương vụ án, giải thích với thịt dài dã man luôn 😅😅😅. Vụ này đến đây là coi như xong rồi đó mấy cô, cô nào có thắc mắc hay còn lấn cấn chỗ nào thì cứ thoải mái cmt hỏi tôi giải đáp nha 😘😘😘].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro