[35 - H].
[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: chương này có các yếu tố CƯỠNG ÉP, OOC CỰC MẠNH... Cô nào dị ứng với các thành phần trên xin quay xe và đợi chương sau].
...
Có đôi lúc, chỉ cần một câu nói ngắn gọn đã đánh bại được con ác quỷ mạnh mẽ nhất...
Trong bóng tối mù mịt của màn đêm, âm thanh da thịt va chạm vào nhau ngày một dồn dập. Nếu hiện tại có người đang đứng ở góc khuất trong phòng, bốn phía chỉ một màu đen bao phủ sẽ nghĩ ai đó đang đánh nhau rất hăng. Tiếng động mang nhiều phần bạo lực, tàn nhẫn và chói tai vậy mà xuất phát từ mục đích tình ái nồng đợm.
Lưu Vũ lần này mở mắt không phải do tiếng gọi của đồng hồ sinh học mà là bị đau đến tỉnh lại. Phía sau huyệt động đẩy lên từng trận từng trận chua xót, chắc chắn đã bị thương rồi đi. Bên tai còn phản phất tiếng thở trầm thấp của người kia, khiêu gợi và nóng rực. Lưu Vũ mất không đến một phút để nhận ra mình đang bị cường bạo, mà người cường bạo em không ai xa lạ đó lại là người yêu của chính em.
Châu Kha Vũ đang đợi, đợi người kia phản ứng lại những hành động có phần lố bịch và thiếu tôn trọng của cậu. Nhưng không, em không có lấy một tiếng ậm ừ. Lưu Vũ cứng đờ nằm trên người cậu, tròng mắt khẽ đảo bên trái rồi lia qua bên phải như một con rối vô hồn. Châu Kha Vũ bỗng nhiên tức giận, càng ra sức đưa đẩy tàn bạo. Hoa huyệt đỏ tươi sung huyết như muốn rách ra khỏi cơ thể em.
"Trước đây anh cũng làm như thế này à?".
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng phản ứng rồi".
"Trước đây anh cũng dùng cách này để trừng phạt người phụ nữ kia à? Thảo nào bà ta chẳng bao giờ chịu chấp nhận anh".
"Nói cái gì? Em nói bậy cái gì đó?".
Tức giận thật rồi, giận không hề nhỏ. Từng cái thúc vào nhanh như vũ bão mạnh như dao găm, Lưu Vũ nghĩ lúc này chắc phía dưới đã bê bếch máu tươi rồi đi. Môi em bị cắn đến thê thảm nhưng em quyết không để lọt chút âm thanh thống khổ nào ra ngoài. Chính em cũng không biết hiện tại mình là đang hoan ái hay chịu đựng nhục hình tra tấn.
"Kha Kha, anh biết không? Tôi nhớ Kha Vũ quá".
"Anh nói anh là một Kha Vũ hoàn hảo hơn nhưng sao tôi vẫn nhớ Kha Vũ của tôi quá".
"Kha Kha, anh có từng thắc mắc chưa? Thắc mắc mẹ anh yêu Kha Vũ hay là yêu anh?".
"Biết đâu những lời yêu thương đó là dành cho Kha Vũ chứ không phải dành cho anh".
"Anh nghĩ xem, khi anh xuất hiện mẹ anh đã lần nào nói yêu anh chưa? Những lời yêu thương mẹ anh từng nói đều trong thời gian Kha Vũ còn là Kha Vũ không phải sao?".
Theo mỗi câu nói của Lưu Vũ, cử động của Châu Kha Vũ chậm dần rồi dừng hẳn. Em biết cậu đang hoài nghi, những phân tích dần trở nên mơ hồ và cảm thấy các khái niệm từ trước đến nay mà mình luôn cho là đúng đắn bỗng nhiên nứt ra một tia không tin tưởng. Đây cũng chính là mục đích của em, em dựa vào hiểu biết của bản thân về tâm lí con người để phán đoán người phụ nữ kia có thể từ lúc bị giam cầm cũng là lúc Kha Kha xuất hiện mà thay đổi, những lời yêu thương liền biến thành mắng nhiếc, lăng mạ. Và thái độ hiện giờ của cậu đã khẳng định được rằng suy đoán của em là chính xác.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm em một lúc lâu, chẳng biết đang suy nghĩ thứ gì. Rồi cậu bế em đặt lên gối mềm, lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên huyệt nhỏ rách tươm thê thảm.
...
"Mẹ yêu mình mà...".
"Mẹ yêu mình mà...".
"Mẹ yêu mình mà...".
Trong góc phòng, Châu Kha Vũ cả người run rẩy ngồi co ro úp gương mặt lên hai đầu gối. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa như đang cố chấp muốn củng cố lại niềm tin về tín ngưỡng cả đời của mình. Lưu Vũ nhô đầu ra khỏi lớp chăn đã được dém kĩ, ngồi dậy ngó sang khe khẽ đếm số... Năm... Bốn... Ba... Hai... Một...
"Kha Vũ ơi...".
"Kha Vũ...".
"Bé cưng nhớ anh rồi, anh mau về đây đi...".
Gương mặt người kia chầm chậm ngước lên, Lưu Vũ cắn môi, tay trong chăn mò đến bên sườn eo. Em hít vào một hơi thật sâu, hung hăng nhéo mạnh khối thịt mềm. Hai hàng nước mắt lập tức tràn ra, thuận nước đẩy thuyền em bắt đầu ô ô khóc lớn.
"Bé ngoan không khóc, không khóc".
Người trong góc phòng tăm tối nhanh như chớp bật dậy, ba bước làm một lao đến bên giường dịu dàng dỗ dành em. Quay về rồi...
"Kha Vũ... hức... anh là Kha Vũ sao...?".
"Anh đây mà".
"Kha Vũ... hức... Kha Vũ... chân em đau quá à...".
Xích chân được tháo ra, quanh cổ chân em hằn lên vòng đỏ chói mắt bị cọ đến rỉ máu. Châu Kha Vũ xót xa nâng chân bôi thuốc, bị em làm nũng đến đau hết cả ruột gan. Khi nhìn thấy huyệt nhỏ đỏ bừng xuất huyết, cậu không kiềm được muốn đánh chết chính mình. Lưu Vũ vậy mà ở nơi Châu Kha Vũ không nhìn thấy thầm cười đến lăn lộn, em nhịn cười cũng mệt lắm biết không.
Nhưng vui chút rồi thôi, lần này đánh được người kia trở vào lần khác liệu có may mắn được như vậy không? Em vẫn nên mau chóng tìm ra cách xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo kia ra khỏi tiềm thức Châu Kha Vũ, càng nhanh càng tốt. Mà muốn như vậy, trước hết phải giải quyết cho xong chuyện dị thường của cái trường này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro