[33].
Cách ánh sáng vươn mình thì rất lâu nhưng cách bóng tối sụp xuống thì rất nhanh.
Giống như...
Bạn làm người tốt mấy mươi năm chỉ cần vài giây lại trở thành cặn bã suốt cả đời.
...
Lưu Vũ ngồi một mình trong căn phòng tối, em nhịp nhàng gõ các ngón tay xuống bàn tạo ra điệu nhạc vui tai. Châu Kha Vũ đi đâu rồi? Đi mua đồ ăn em thích cho em rồi. Lưu Vũ cần không gian để suy nghĩ, về em về cậu về những bước đi tiếp theo. Tối hôm đó, em đã nghe được cuộc cãi nhau của Kha Vũ và Kha Vũ, nó giúp khẳng định hơn các nghi ngờ mà em đang muốn tìm ra lời giải.
Ám thị tâm lí là một phạm trù rất phức tạp, càng cao siêu hơn khi người ra ám thị rất lành nghề và có thời gian đủ dài để khắc sâu chi tiết. Cần các chuyển biến với điểm mấu chốt đủ lực để loại bỏ ám thị khỏi tiềm thức người bị ám thị. Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có một người ăn sâu các chi tiết, may mắn đúng là chỉ có một người.
Lúc nhỏ chúng ta sợ ma, lớn lên thì lại sợ nghèo. Thật ra, người chết không đáng sợ, người sống mới thật sự là ngọn nguồn của tội ác lớn nhất.
...
Mấy hôm nay Châu Kha Vũ lạ lắm, cậu không khó chịu cũng không tranh cãi về việc em đi riêng với thầy Trương nữa. Cứ như biến thành một con người khác hay đang tính toán một ý nghĩ gì?
Lưu Vũ khoác lên người bộ đồ diễn vừa may xong, bực tức bĩu môi. Tại sao đồ múa của Center lại bắt buộc luôn phải màu đỏ? Làm em cứ liên tưởng đến bà chị váy đỏ đáng sợ kia.
"Khá ổn rồi đó, nhưng đường may này với đường may của thầy Lương năm xưa còn kém xa quá".
"Thầy Lương nào ạ?".
"À, thật ra là đàn anh nhưng lớn tuổi hơn nhiều nên thầy gọi là thầy".
"Đàn anh tên Lương Quân, là người đầu tiên sở hữu phòng diễn phục ở tầng ba này. Ở đây còn lưu lại mấy mẫu thiết kế năm đó của đàn anh, kĩ thuật may xuất sắc lắm".
Thầy Trương chỉ cho em một quyển sổ cũ kĩ đã đóng bụi trong góc phòng. Xem ra là lưu lại các mẫu vẽ diễn phục của mấy đời chủ trước. Lưu Vũ giật thót người khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Lại nữa? Một hình ảnh chớp lóe mờ nhạt hiện qua tâm trí em. Center... Màu đỏ... Váy đỏ...
"Bạn gái thầy dạo này hình như đang giận dỗi, cô ấy hay đến trễ vẻ mặt lại rất khó coi".
"Ầy, sao thầy lại nói chuyện này với em chứ".
"Không sao đâu ạ, em rất vui khi thầy xem em như người bạn để chia sẻ những chuyện phiền não".
Em còn có thể từ đó khai thác thêm những điều mình đang muốn biết nữa. Một công hai chuyện mà.
...
Như thường lệ, sau khi lấy cơm ở phòng ăn xong Châu Kha Vũ thơ thẩn một mình trở về kí túc xá. Tiếng lá cây xào xạc thổi bên tai như đang muốn nói chuyện gì vẫn không mảy may thu hút được sự chú ý của cậu.
"Đi vào đi, đợi thêm chút".
"Đi vào đi, xin mày".
Màu sắc rực rỡ lướt qua, làn váy chạm vào cánh tay mẫn cảm của cậu. Không đúng...
Châu Kha Vũ thoát ra khỏi mộng tưởng mơ hồ, ngước mắt nhìn lên. Cô gái váy đỏ cậu và em đã gặp ngày hôm đó, trên tay vẫn còn nguyên vết bớt. Cô ta đi ra từ khu kí túc dành cho giảng viên hướng về phòng diễn phục. Tốc độ đi này... Không ổn...
Đuổi theo đến hành lang tầng ba, cô ta biến mất không một dấu tích. Châu Kha Vũ nhăn mày tiến lại gần...
...
Thầy Trương đang giúp em đo lại phần xếp li của viền áo sao cho thêm tinh tế. Dáng người Lưu Vũ rất đẹp, dù mặc màu đỏ chói lóa cũng không thể làm lu mờ khí chất vương giả trên người em.
"A...".
"Làm sao vậy?".
"Dạ không... không sao...".
Lưu Vũ sợ hãi nhìn theo bóng người đang chầm chậm lướt qua lưng thầy Trương, chị gái mặc váy đỏ. Cô ta chầm chậm nhích đến chuẩn xác vị trí đối diện em thì dừng lại. Tích... tích... tích... căn phòng yên tĩnh cơ hồ nghe rõ cả tiếng kim giây đang chạy trong đồng hồ.
"Á... ưm...".
Bi kịch không báo trước thình lình xảy ra. Vào thời khắc cô gái váy đỏ xoay người, đôi mắt đen sâu hoắc không còn tròng trắng của cô ta dọa em nhảy dựng. Thước dây trở thành kẻ gây họa, vướn, cả hai đổ vào nhau, môi áp môi dưới bốn mắt trợn tròn.
Một tiếng gió như xé không gian lao đến, Trương Gia Nguyên bị hất văng ra khỏi người em, nắm đấm vung tới. Chuỗi sự việc chỉ diễn ra trong một phút ngắn ngủi.
"Anh... anh... dừng lại...".
Lưu Vũ run rẩy lôi Châu Kha Vũ đang phát điên trên người Trương Gia Nguyên ra nhưng bất lực. Hít một hơi thật sâu, em lách qua khe hẹp nhỏ xíu dang hai tay che chắn trước mặt người yêu.
"Trở về phòng rồi nói".
Nắm đấm của cậu chỉ cách gương mặt mềm mại của em chừng hai xentimet. Châu Kha Vũ hạ tay, trừng trừng nhìn em không chớp mắt. Qua chừng nửa phút, khi hai giọt nước mắt như pha lê trong suốt của Lưu Vũ rơi xuống, Châu Kha Vũ nắm tay em kéo ra ngoài. Đau lắm, mặc cho cổ tay bị siết đến tụ máu Lưu Vũ cũng không hề bật lên tiếng khóc.
...
Tiếng cửa phòng kí túc nặng nề khóa lại. Hai người im lặng nhìn nhau cứ như đã trôi qua mấy kiếp người.
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu".
"Anh đang nghe em đây".
Trong đôi mắt Lưu Vũ chứa đựng sự ngạc nhiên lớn lắm. Châu Kha Vũ vậy mà không tức giận?
"Em thấy cô gái váy đỏ... em giật mình... vướn... nên mới...".
"Anh không muốn em gặp Trương Gia Nguyên nữa".
"Không thể".
Nắm tay cứng rắn của Châu Kha Vũ siết chặt lại, từ cổ họng bật ra từng tiếng gầm dữ tợn. Lưu Vũ cảm thấy em bây giờ có thể bị bóp chết tươi ngay tại chỗ. Nhưng cơ hội này là dùng cả mồ hôi và máu của em đổi lấy, em không chấp nhất người đời chỉ chấp nhất chính em. Chấp nhất với đam mê mà em theo đuổi gần cả đời, em trân quý từng lần đứng Center. Điều đó thể hiện con đường em đang đi là đúng đắn, em không thể từ bỏ nó vì bất cứ điều gì.
"Thấy chưa thằng ngu, mày còn đợi gì nữa?".
Giọng điệu cười nhạo của Châu Kha Vũ làm cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Kha Vũ nhưng không phải Kha Vũ, người kia thật sự là một Kha Vũ hoàn mỹ hơn Kha Vũ sao?
"Em thật giống bà ta".
"Tôi không giống bà ta. Sao? Anh lại nhìn tôi thành bà ta rồi à? Cút".
Em có thể chịu đựng bất kì điều gì trừ việc bị so sánh với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đã trở thành vết hằn cả đời của em.
Ám thị, ám thị, thứ chết tiệt.
Tô Thanh, Tô Thanh, đồ bỉ ổi.
Người nổi tiếng gì chứ, vĩ đại gì chứ. Không phải cuối cùng cũng trở nên hèn hạ và độc ác cả thôi sao. Con người có thể làm tất cả những điều tồi tệ nhất chỉ để bảo vệ lợi ích của mình, hả hê lòng đố kị của mình.
Người chết không đáng sợ, người sống mới thật sự là ngọn nguồn của tội ác lớn nhất.
Phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, mắt Lưu Vũ tối sầm. Biểu cảm đó... Kha Kha...
...
[Định không ra chương nhưng hôm nay nặng nề quá. Tôi ra chương mới xoa dịu chút đau thương cho một vệt nhỏ của cả thế giới đây.
Chương này có vài chỗ đọc sẽ khá khó hiểu, các cô cứ đọc từ từ rồi ngẫm nghĩ sẽ ra thứ mà tôi đang muốn gợi đến.
Báo hiệu năng lượng cao: thời gian ngược đã tới rồi. Mấy chương sau màu sắc sẽ khá u ám đọc có thể khó chịu đấy].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro