[30].
Ngày xuân tưởng dài nhưng cũng chỉ được như một giấc mộng. Sau khi uống sữa như mọi ngày xong, Lưu Vũ thỏa mãn được ấp kín trong lòng Châu Kha Vũ. Em nhô cái đầu nhỏ ra khỏi chăn bông, cảm thán những ngày xuân sao mà trôi qua nhanh như cát trong đồng hồ đảo ngược vậy.
"Kha Vũ ơi".
"Ơi".
Cánh tay đang vỗ nhè nhẹ sau lưng em khẽ ngưng lại, cậu cúi đầu nhìn sâu vào đôi con ngươi trong veo như giọt nước. Lưu Vũ cũng cười lại với cậu, ôm lấy vòng eo cứng rắn bắt đầu vòi vĩnh.
"Anh ơi bé không ngủ được, hay anh kể chuyện cho bé nghe đi".
"Được. Vậy bé cưng muốn nghe chuyện gì?".
"Anh kể chuyện xưa ở nước Pháp đi. Em nghe người ta nói ngày xưa ở nước Pháp có một chàng hoàng tử rất đẹp trai".
Lưu Vũ e dè nâng mắt quan sát thái độ của cậu. Cái chớp mắt ngẩn người, cái cắn môi do dự, cậu hiểu được em đang tỏ ý dò hỏi. Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Lưu Vũ cảm thấy không còn chút hi vọng nào nữa...
"Thôi, anh...".
"Ngày xửa ngày xưa... có một vương quốc rất kì lạ. Nhà vua và hoàng hậu ở đây không hề yêu thương nhau, nực cười thay họ lại có với nhau một vị hoàng tử. Nhà vua đem lòng yêu một nàng phi khác bên ngoài. Ngày ngày, sau khi cãi nhau với hoàng hậu xong, nhà vua sẽ bỏ lại nàng và hoàng tử để chạy đến với người trong mộng. Hoàng tử thiếu tình cảm của cha nên chỉ biết dựa vào mẫu hậu, rất may nàng cũng yêu thương chàng hết mực. Hoàng hậu ngày ngày đều nói với hoàng tử phụ vương của chàng không còn cần hai người bọn họ nữa, chỉ có mỗi mình nàng là thật sự yêu thương chàng. Hoàng tử lớn lên trong những câu nói yêu thương và sự ân cần của mẫu hậu, rồi chàng nãy sinh ra tình yêu cấm kị với nàng...".
"Không phải...".
"Bé cưng làm sao vậy?".
Lưu Vũ cắn môi kiềm chế lại cảm xúc bứt bối trong lòng. Em vừa phát hiện được một sự thật, một sự thật mà ngay cả người trong cuộc cũng nhầm lẫn mấy mươi năm nay. Châu Kha Vũ không yêu mẹ của cậu, đó đơn thuần chỉ là sự thiếu hụt quá nhiều tình cảm dẫn đến sinh ra sự chiếm hữu. Như việc bạn quá nghèo và chỉ có một món đồ chơi thì bạn sẽ sinh ra sự cảnh giác, đề phòng và có thể lập tức xù lông khi có ai đó muốn chạm vào hay cướp đoạt.
Ở đây, Châu Kha Vũ đã bị tâm lí ám thị. Lưu Vũ không biết chắc được liệu mẹ của cậu có cố ý để lại hàng loạt ám thị trong tiềm thức một đứa trẻ hay không. Nhưng cậu chắc chắn một điều Châu Kha Vũ bị tâm lí ám thị cực kì nặng nề. Cậu có chấp niệm rất lớn với vai trò của mẹ trong cuộc sống của mình, cậu cảm thấy chỉ có mẹ yêu mình và mình cũng phải yêu lại mẹ. Nói một cách công bình thì căn bệnh của cậu là do cha cậu gián tiếp và mẹ cậu trực tiếp gây ra.
"Thế hoàng tử không còn người thân nào khác hả anh?".
"Còn chứ, hoàng tử còn có một thái thượng hoàng. Đó là người đã dạy cho chàng niềm đam mê đầu đời, tạo ra cho chàng thêm lí do để tiếp tục tồn tại. Đó cũng là người ngăn chàng ra khỏi tình cảm cấm kị, hướng chàng đến một đất nước tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, trước khi chàng đi người đã không may mắn".
Vậy có nghĩa là Châu Kha Vũ còn có một ông nội, đó là người có vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu. Là người dạy cậu tâm linh, cũng là người hướng cậu về Trung Quốc để quên đi tình cảm với mẹ cậu. Nhưng đáng tiếc ông ấy đã qua đời.
Lưu Vũ chăm chú giải mã và ghi nhớ những thông tin về Châu Kha Vũ. Em uyển chuyển đặt câu hỏi để mở rộng phạm vi, cố gắng không làm gãy mạch nối khiến cậu nắm được ý đồ của mình.
"Hoàng tử có thích môn nghệ thuật nào không ạ?".
"Không hẳn, hoàng tử lãnh đạm với tất cả mọi thứ nhưng chàng đã chọn những vũ điệu êm ả. Mẫu hậu rất yêu thích những trang phục tao nhã, những cái nhấc tay tinh xảo và những vòng xoay xinh đẹp của chàng".
"Ừm... anh ơi, bé buồn ngủ rồi".
"Ngoan, ngủ đi em".
Vùi cả người vào lòng ngực ấm áp, cảm xúc ganh ghét lại lần nữa chua xót trong lòng em. Châu Kha Vũ vậy mà vì mẹ của mình chấp nhận học múa. Phải biết, nếu không có niềm đam mê lớn như sóng biển thì không thể trụ nổi với sự đau đớn này. Lưu Vũ thật sự không cam lòng, tại sao người yêu của em lại hi sinh cho người khác nhiều hơn hi sinh cho em.
Từng cái vỗ nhẹ rơi nhịp nhàng lên tấm lưng trắng ngần của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ vậy mà... đang cười...
...
Những ngày nhộn nhịp nhất của mùa xuân cũng qua đi, mẹ Lưu và ba Lưu bịn rịn tiễn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ra khỏi nhà.
"Con nhớ để ý sức khỏe, ăn uống cẩn thân không được giảm cân nữa. Ui, con xem mình đã gầy thành cái dạng gì rồi".
"Con nhớ rồi mà mẹ".
"Còn nữa, con không được ăn hiếp Tiểu Kha đâu đó. Để mẹ biết con không tốt với nó xem mẹ có đánh nát cái mông của con không".
"Ây dô, chưa gì mà mẹ đã bênh anh ấy. Con mới là bảo bối của mẹ mà".
"Được rồi được rồi, mẹ nó à để hai con đi đi xe còn đang đợi kìa. Đến nơi thì gọi về báo với ba một tiếng".
Ba Lưu đột nhiên kéo Châu Kha Vũ qua một góc, như con trai về nhà chồng mà gửi gắm dặn dò.
"Tiểu Kha, ba biết Tiểu Vũ nó được chiều quen từ nhỏ nên rất bướng bỉnh. Ba cũng không mong gì nhiều, chỉ là nhờ con trông coi nó giúp ba một chút".
"Ba Lưu yên tâm, Tiểu Vũ là bảo bối của nhà họ Lưu cũng là bảo bối của con mà".
Bỗng từ phía sau, Lưu Vũ lao đến kéo tay Châu Kha Vũ chạy biến ra xe đến sân bay. Để lại mẹ Lưu đang phát hỏa và ba Lưu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Đứa nhỏ đáng ghét này. Nó... nó...".
"Tiểu Vũ lại chọc cái gì cho bà giận nữa rồi?".
"Nó lừa tôi với ông đó".
Mẹ Lưu tức giận đùng đùng bỏ vào nhà, quyết định giận con trai bảo bối tận 5 phút. Thật ra bà biết, đứa nhỏ này là sợ bà tiễn con thương tâm nên mới chọc cho bà nỗi giận. Đứa nhỏ ngốc, lần nào cũng có mỗi trò này.
...
"Mẹ à, lại gần chút con nói cho mẹ nghe một bí mật".
"Thật ra con với Kha Vũ đã ở bên nhau lâu rồi nên mấy cái trà bổ dương bổ âm gia truyền gì đó của nhà mình con không có cần đâu".
...
[Hú la hú la! Mừng quá cuối cùng cũng chạy được nửa truyện rồi 🥳🥳🥳. Các cô cho tôi xin miếng cảm nghĩ và đánh giá để hoàn thiện hơn nửa còn lại nha 🥰🥰🥰. Nửa đầu là thiết lập cốt truyện xem như đã xong, nửa sau tập trung vào giải mã thôi 🧐🧐🧐].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro