[3].
Sau cơn ác mộng đêm đó, một người không sợ thần quỷ như Lưu Vũ bỗng nhiên cảm thấy bị đe dọa. Em quyết định ngó lơ cái nhìn chăm chăm của bạn cùng phòng, dứt khoát đẩy sát hai chiếc giường lại với nhau. Điều này vậy mà làm em lấy lại được chút ít cảm giác an toàn.
Đã gần một tuần kể từ khi Châu Kha Vũ chuyển đến, cậu ta vẫn không nói chuyện với ai trừ Lưu Vũ. Tiếng lành đồn gần tiếng xấu truyền xa, giờ mọi người xung quanh ai cũng đã biết về bệnh của cậu. Trái lại với Châu Kha Vũ trầm lặng dửng dưng, Lưu Vũ khi biết chuyện thì tức giận lắm.
"Chuyện này mà cũng đồn đoán cho được. Bệnh hay không thì cũng là chuyện riêng tư của người khác mà".
"Chuyên tâm ép dẻo, cẩn thận cái eo của cậu".
"A, tôi biết rồi".
"Châu Kha Vũ eo tôi đau quá cậu mau qua đỡ đỡ giúp tôi một chút đi".
"Đồ ngốc, đã nhắc bao nhiêu lần".
Nói vậy thôi nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất nghĩa khí đi qua đỡ eo cho em. Cậu còn tiện tay xoa xoa nắn nắn, không thể phủ nhận tay nghề xoa bóp của Kha Vũ cũng được lắm đó.
"Cậu có cảm giác hai người kia cứ quái lạ thế nào không?".
"Đúng đó, ánh mắt tên kia nhìn cậu ta như nhìn con mồi vậy".
"Cũng không phủ nhận cái tên Châu Kha Vũ đó chiều Lưu Vũ như người tình ấy".
"Thôi, kệ bọn họ. Một tên giả tạo với một tên kì quái ở với nhau không phải là tuyệt phối rồi còn gì".
Giả tạo cái đầu các cậu, kì quái cái đầu các cậu. Cũng đâu phải lần đầu em bị người ta nói này nói nọ. Người tình thì người tình đi, còn không phải mấy người đó đang ganh tị muốn chết với em sao.
"Lưu Vũ, đi ăn cơm".
"Tới ngay".
Có Kha Vũ ăn với em, tập với em, chơi với em còn ngủ với em nữa. Vậy là tuyệt nhất rồi, em không thèm đến cái loại bạn bè khẩu phật tâm xà như đám người đó đâu.
...
Căn tin trường phục vụ cho số ít học sinh nên rất thoáng đãng. Vì quy định về cân nặng của dân múa rất nghiêm khắc, mỗi người thường sẽ có một khẩu phần ăn được thiết kế riêng. Sinh viên được quyền tự chọn thức ăn trên bàn dài chứ không bị ép theo một khuôn khổ chung như các trường khác.
"Kha Vũ ăn thêm thịt đi".
Lưu Vũ rất tự nhiên gắp thịt kho từ khay của mình đặt qua phần ăn của Châu Kha Vũ. Trong tư tưởng của em, việc này là hết sức bình thường. Châu Kha Vũ vậy mà bình thản ăn luôn miếng thịt, cậu cũng quen với những quan tâm chăm sóc của em rồi. Chính cậu cũng rất thích việc này, khay ăn toàn rau cũng là cậu cố ý muốn lấy. Chỉ cần làm như vậy sự chú ý của em sẽ vĩnh viễn đặt ở trên người cậu, ánh mắt trong veo chân thành của em sẽ mãi thuộc về một mình Châu Kha Vũ này thôi.
"Tiểu Cửu, dạo này cậu ốm đi nhiều quá".
"Đúng đó, càng ngày càng xinh đẹp. Có khi buổi diễn cuối năm nay cậu được lên làm múa chính luôn đó".
"Này, Lưu Vũ còn đang ngồi ở bên kia kìa".
"Sợ gì cậu ta, ăn như cậu ta mấy chốc nữa sẽ lăn chứ không còn đi bộ được nữa đâu".
Người xung quanh nghe vậy cũng muốn lên tiếng bênh vực hai ba câu nhưng vừa thấy đối tượng bị trêu chọc là Lưu Vũ thì lập tức quay ngược hùa theo cười cợt bất nhã. Đúng là cẩu hùa theo loài, chẳng có mấy ai là tốt đẹp.
"Câm cái miệng thối của mấy người lại. Nghĩ nói như vậy là hay ho lắm sao?".
"Chúng... chúng ta... không thèm đôi co với cậu ta".
Mấy phút trước còn hùng hổ như lang sói, vừa nghe Châu Kha Vũ gầm một chút là cụp đuôi trốn lẹ vào hang.
"Kha Vũ ơi~ tôi thật sự mập lên rồi hả? Vậy thì phải ăn kiêng thôi".
Lưu Vũ ủ rũ lựa hết thịt kho yêu thích đặt ra một góc, vừa ngẩn mặt lên khay ăn đã nặng thêm hai khoanh giò heo hầm bóng mỡ.
"Đừng có nói nhảm, giò heo cậu thích vừa đem ra đó".
"Hì hì, cảm ơn Kha Vũ".
Thật ra Lưu Vũ cảm thấy việc giảm cân gì đó vào lúc này cũng chưa phải là quá quan trọng. Cơ thể em chính em hiểu rõ, không có tư tưởng thái quá mà bỏ đi niềm đam mê ẩm thực của bản thân. Sống vui vẻ mới trường thọ, khi nào báo động em ép cân sau cũng không muộn.
"Tiểu Cửu, cậu mới đổi giày múa à?".
"Màu đỏ này nổi quá rồi đó, haha".
"Tiểu Cửu muốn tỏa sáng rồi đi".
Trong đám người đang nói kia, có mấy người là thật lòng quan tâm? Còn không phải đang vừa mắng vừa ganh tị.
"Kha Vũ, đôi giày đó...".
"Đừng để ý".
Ngoài chuyện của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ sẽ không để ý đến sống chết của người khác. Người hay ma cũng như nhau, đã thỏa thuận thì phải chấp nhận trả cái giá xứng đáng.
...
Trời về khuya thật lạnh, Lưu Vũ ngọ ngoạy cả người trong chăn không thể nào ngủ được. Người trẻ tuổi mà, có mấy lúc sẽ nổi lên chút phản ứng không thể tự kiểm soát. Cũng đã hơn nửa tháng Lưu Vũ không tự mình xử lí. Đêm nay, cảm giác khó chịu đã đến cực hạn rồi. Nhưng bạn cùng giường còn ở bên cạnh, nói em làm sao mà làm.
Cả người Lưu Vũ nóng hầm hập, thật sự là trướng muốn chết người. Em không nén được nữa, thuận theo nhu cầu của bản thân mà vươn tay xuống dưới. Tự làm cảm giác cũng không thể nói là tốt nhưng ít ra cũng giải quyết được tức thời. Vừa làm vừa sợ người kia thức giấc, em cũng mệt tim chết đi được. Vậy mà ông trời lại thích trêu ngươi, làm sắp đến tận cùng thì chăn trên người em bị kéo ra. Gương mặt tràn ngập nam tính lập tức xuất hiện, giọng nói trầm ấm khàn khàn của người bên cạnh làm cả người em tự nhiên rạo rực.
"Có muốn tôi giúp cậu không, bảo bối?".
Tiểu khả ái dưới thân không hiểu vì sao giật lên một cái, Lưu Vũ cứng đơ cả người nhìn cái nhếch mép trên môi Châu Kha Vũ.
"Thật sự có thể sao?".
Em cảm thấy... em... chết chắc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro