Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[26].

Tiếng nước chảy tí tách truyền ra từ phòng tắm, nhân ảnh bên trong lúc ẩn lúc hiện in trên lớp cửa mờ hơi. Châu Kha Vũ tra chìa khóa, thay giày, thả đồ ăn vặt trên tay xuống bàn, một đường lưu loát như đã thực hành rất nhiều lần. Điện thoại rung? Không vội, cậu đến gần gõ lên cửa mờ mấy tiếng nhắc nhở người bên trong nhanh chóng ra ngoài đừng ngâm nước quá lâu rồi mới trượt nhận cuộc gọi.

"Bonjour, mẹ. Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi điện thoại cho đứa con trai "quái vật ghê tởm" này vậy?".

"Kêu tôi đừng nói vậy? Đừng nói vậy thì phải nói thế nào? Lúc hai người mắng chửi tôi còn thuận miệng lắm mà. Sao? Giờ không dám nhận?".

"Nhớ tôi? Đừng có diễn cái thứ kịch giải trí rẻ tiền của bà với tôi nữa, bà diễn tệ lắm. Ông ta ra ngoài rồi chứ gì, bình thường bà mà dám gọi cho tôi".

"Xem ra dạo này bà sống cũng tốt quá chứ. Không còn sợ tôi nữa rồi?".

"Đừng có nói yêu tôi, năm đó sao bà không nói yêu tôi đi. Tính vui vẻ nói chuyện một chút vậy mà cũng bị bà phá cho hỏng bét rồi".

"Tin nhắn?".

"Tôi không thích trả lời, làm sao?".

Cạch... cửa phòng tắm bật mở, một cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng ló ra hút hết sự chú ý của cậu. Tiếng người phụ nữ bên kia đầu dây vẫn còn huyên thuyên nức nở.

"Kha Vũ ơi, em tắm xong rồi".

Người phụ nữ im bật tiếng nói, trong phút chốc xuất hiện một loạt âm thanh đổ vỡ.

"Kha Vũ, ai đó? Kha Vũ...".

Bà ta như gào lên, dù không mở loa ngoài nhưng tiếng nói vẫn văng vẳng ra cả phòng. Châu Kha Vũ không quan tâm bà ta, cậu ngắt cuộc gọi chân dài sải nhanh đến bế lên bé con mềm mại. Hôn xuống khóe mắt em một cái.

"Ai vậy anh? Nói chuyện cũng thật lớn tiếng".

"Không có ai đâu, người ta lộn số thôi".

"Ừm... dạ".

Bé con Lưu Vũ tỏ ra ấp úng, nhưng rồi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận lời ngụy biện sứt sẹo của người yêu. Châu Kha Vũ như thường lệ tiến hành một màn lau tóc sấy khô cho em, sau đó vùi cả người bé con vào ổ chăn ấm áp.

"Lần sau không được tắm khuya như vậy nữa".

"Dạ".

"Anh mua đồ ăn vặt cho em rồi nhưng phải đợi mai mới được ăn".

"Dạ".

"Bé ngoan, uống sữa đi anh thổi nguội rồi".

Châu Kha Vũ vươn tay xoa loạn cái đầu nhỏ mới chải vào nếp làm tóc em loạn hết cả lên, Lưu Vũ ôm ly sữa nóng cười hì hì trông đến là ngốc nghếch với người yêu nhà mình, vui vẻ nghe lời. Châu Kha Vũ dọn dẹp qua một lượt, rồi lên giường ấp em vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, tay cũng thuận tiện vỗ nhẹ sau lưng giúp em nấc sữa.

"Ức... ưm...".

"Bé cưng toàn mùi sữa".

Nhịn không nổi, Châu Kha Vũ hạ môi. Hai người quấn lấy nhau bằng một cái hôn nồng nhiệt, nước bọt theo nụ hôn ngân nuốt không kịp mà chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp. Cậu dời môi, trượt một đường đón lấy giọt sương ngọt, hôn liếm đến nghiện.

"Anh ơi, lâu rồi nó không xuất hiện nữa".

"Ừm".

Tiếng nói trầm thấp phát ra nơi cổ họng lại hạ thêm một tông do chủ nhân của nó đang vùi đầu vào chiếc gáy xinh đẹp của người yêu. Lưu Vũ biết cậu thích, những nơi như hõm cổ, xương quai xanh, gáy, đùi non hay sườn eo là điểm Châu Kha Vũ thích sờ và hôn lên nhất.

"Nhân đợt này em sẽ về hỏi mẹ thêm. Dù sao mẹ em cũng từng là sinh viên Bắc Vũ, chắc biết được gì đó".

"Bé cưng".

"Dạ, sao vậy ạ?".

"Năm mới anh về An Huy với em".

"Dạ. Hả?".

"Không muốn sao?".

"Dạ không phải, nếu được vậy em vui lắm. Nhưng còn gia đình anh...".

Câu nói còn bỏ ngõ, Châu Kha Vũ đã siết lấy em trong vòng tay để lại vết hôn ngân chói mắt nơi phần gáy thon mềm. Lưu Vũ tựa má lên lòng ngực người yêu, thỏa mãn cười. Em không muốn hỏi sâu thêm làm gì, mục đích đã đạt được rồi không cần vì chút chuyện râu ria này mà làm cậu không vui. Như trút được gánh nặng ngàn cân đeo bám bao ngày qua. Đêm nay, Lưu Vũ có một giấc ngủ rất sâu, bình yên vô mộng.

...

"Kha Vũ... Kha Vũ... con nói cho mẹ nghe...".

"Nói cái gì?".

"Nói... người lúc nãy là ai? Con... không lẽ con...".

"Đúng, là con dâu của mẹ đó. Hài lòng không?".

"Không được, Châu Kha Vũ. Tao là mẹ của mày, tao ra lệnh, tao cấm mày không được có người yêu. Không đứa con gái nào có thể cướp con ra khỏi mẹ, Kha Vũ...".

"Thật tiếc quá, người ta là con trai".

"Con... con...".

"Bà nghĩ mình còn quyền ra lệnh cho tôi sao? Này, nhỏ tiếng chút, ông chồng đáng kính của bà nghe thấy thì phải làm sao đây?".

"Mẹ, chấp nhận đi. Lượt của bà hết rồi".

Đặt điện thoại xuống, Châu Kha Vũ nhìn qua khung cửa sổ nụ cười trên môi càng lúc càng quỷ dị. Tán lá non vừa nhú chồi sáng nay đầy sức sống tươi trẻ, cậu đưa tay không ngần ngại ngắt xuống, bao lấy nó trong lòng bàn tay nóng rực.

Lưu Vũ? Nếu em nắm được một nửa cuộc chơi thì anh chính là người nắm được toàn bộ. Châu Kha Vũ biết những gì Lưu Vũ đang nghĩ, cậu biết em cố ý thay đổi, cậu biết em muốn chiếm giữ lấy cậu cho riêng mình. Vậy thì sao? Không phải tuyệt lắm sao? Cứ như vậy đi. Em cứ làm những gì em thích, cứ ngây ngô xem như cậu là một kẻ khờ đi. Những gì em đang làm rất hợp ý cậu, nhưng cậu không phải một tên hề hài hước. Châu Kha Vũ nuông chiều, dung túng Lưu Vũ làm những điều em muốn dưới điều kiện đó cũng là những điều cậu muốn. Đến một ngày, khi đường đi bỗng nhiên chệch hướng cậu sẽ không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, nghiền nát lối thoát của ánh sáng, cắn xé đến máu thịt lẫn lộn.

Máu... chỉ ngọt... khi mình muốn nó ngọt mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro