Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25].

"Con trai, năm mới có về ăn Tết với ba mẹ không? Mẹ nhớ con lắm".

Tin nhắn đã bị xóa vĩnh viễn.

"Bé cưng, nước đầy bồn rồi".

"Đừng nghịch điện thoại nữa. Chúng ta đi tắm nhanh không nước nguội".

"Dạ, em qua ngay đây".

...

"Bé ngoan, dậy đi học thôi em".

"Anh đi trước đi, lát em sẽ tới sau".

Châu Kha Vũ có cảm giác mấy hôm nay hình như bé con đang muốn tránh mặt cậu. Không muốn lên lớp cùng cậu, cũng không ngồi chung bàn với cậu. Ăn cơm thì luôn im lặng mà lúc ngủ còn lăn vào góc khuất. Châu Kha Vũ như muốn điên lên, đã mấy lần cậu cố gắng hỏi rõ nhưng cứ bị em lấy hết lí do này đến lí do khác tránh né. Lạ lùng, tuần trước hai người còn ôm nhau ngâm bồn thỏa thích cơ mà. Cậu cũng đâu có làm sai chuyện gì.

...

Vừa qua mùa đông, nắng xuân ấm áp xen qua mấy tán cây. Bắc Vũ thay màu áo mới, tươi tắn như chồi non vừa ngoi lên từ đất. Điểm học kì đã có từ lâu, sinh viên Bắc Vũ nao nức đợi ngày về quê ăn Tết Lớn. Không khí tưng bừng làm lòng người cũng rạo rực.

Lưu Vũ dạo gần đây có chút muộn phiền trong lòng, em bực bội vươn tay qua ô cửa sổ, ngắt mấy tán lá non vừa mới kịp nhú. Mẫu thân đại nhân hôm qua lại gọi đến réo em hỏi han đã lừa được người về tay chưa? Năm nay có đem được người về không? Phiền chết em rồi. Huống chi, có phải em muốn đem về là đem về được đâu.

Lưu Vũ tự thấy mình kì cục lắm, người ta về nhà ăn Tết không phải là chuyện hiển nhiên sao? Nhưng em lại vì chuyện này mà giận dỗi Châu Kha Vũ mấy ngày nay. Em sợ, em sợ lắm khi Châu Kha Vũ muốn quay về Pháp. Em không nắm chắc gì trong tay, chỉ có tấm thân này em cũng giao cho người ta mất rồi. Biết đâu chỉ cần leo lên máy bay trở về đó, nơi có gia đình, có người phụ nữ của cậu, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ muốn rời đi nữa. Cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như đám tuyết tan khi nắng xuân hé rộ.

Lưu Vũ không chắc em đã thật sự nắm được trái tim cậu chưa, em không chắc đã giữ chặt được sự cưng chiều ngoại lệ đó chưa. Nên em sợ, sợ bị bỏ lại với mớ vết thương dai dẳng đến cả đời. Em là một người ích kỉ, em thừa nhận mình ích kỉ đến cực đoan. Em muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình, muốn cắt đứt tất cả các mối quan hệ ngoài kia của cậu. Lâu ngày, em cảm thấy hình như mình còn điên hơn cả cái điên của cậu. Nhưng làm sao trách em được, mối quan hệ của cậu đâu có bình thường như những gì em có thể chấp nhận.

Nước mắt như mưa xuân chực chờ rơi xuống đôi gò má hồng hào, em nực cười cho cái tính cách chẳng ai chiều nỗi của mình. Lưu Vũ em trước giờ là một người hoạt bát, em yêu tự do yêu sự thoải mái. Có lẽ do tính hướng khác biệt, từ thuở bé Lưu Vũ đã không ưa sự kìm kẹp và trói buộc thái quá. Nhưng nhìn đi, nhìn em bây giờ đi. Em cực đoan đến mức biến mình thành hình mẫu của người ta, em cực đoan đến mức lo được lo mất mà giận dỗi khi người ta muốn quay về nhà. Mỗi ngày, sự lo sợ lớn nhất của em là liệu Châu Kha Vũ có yêu em của hiện tại nhiều hơn em của hôm qua chút nào không? Em đã biến thành người trong lòng Châu Kha Vũ muốn chưa mặc kệ đó có là nhân bản của một ai khác.

Có đôi lúc em tự sợ hãi chính mình, ấy vậy mà em lại hưởng thụ sự ích kỉ của bản thân. Ích kỉ với cả em và với cả cậu. Em thích thay đổi bản thân thành mảnh ghép hoàn hảo nhất của khung tranh, dù cho có bị mài gọt đến người đầm đìa máu đỏ.

Những lúc nằm trong vòng tay người yêu, nghe cậu thủ thỉ mấy lời tâm tình. Khi em nhìn thấy nồng đợm dịu dàng trong đôi mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu của cậu. Khi em tự hỏi mình đã vượt qua được người phụ nữ đó chưa? Em phát hiện ra mình không thể quay đầu lại được nữa rồi, phát hiện ra cậu ngày càng yêu em của hiện tại, phát hiện ra bản thân cũng rất yêu mình của hiện tại. Giống như tự nuốt lấy mình, nuốt sạch.

...

"Bé ngoan, dậy đi học thôi em".

"Ưm... Kha Vũ ôm ôm em".

"Bánh nếp nhỏ".

"Lại đây anh ôm em đi rửa mặt".

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn người yêu vòng cánh tay thon mềm qua cổ mình. Cậu ôm em lên, cảm nhận cả cơ thể em đang dựa dẫm vào cánh tay mình. Châu Kha Vũ vui vẻ khi em không còn tránh mặt cậu, hay cảm giác lúc trước chỉ là tự cậu nghĩ nhiều mà thôi. Càng ngày, Lưu Vũ càng nghe lời chân chính trở thành đầu quả tim trong lòng Châu Kha Vũ.

"Bé cưng, anh nhận ra càng ngày mình càng yêu em".

"Thật không?".

"Thật chứ, người lớn sẽ không bao giờ nói dối đứa bé ngoan".

"Kha Vũ, em cũng yêu anh. Yêu nhiều hơn cả anh yêu em".

Lưu Vũ quấn chặt lấy cả người cậu, trên môi câu lên nụ cười quyến rũ. Em lúc này như một cành hồng chín rục, đầy đẹp đẽ cũng đầy sự nguy hiểm. Em kéo ra vai áo rộng rãi, hạ răng để lại một đường rách rỉ máu. Lưỡi mềm vươn ra đầy ẩm ướt, một đường liếm qua miệng vết thương, cuốn toàn bộ máu tươi sạch biến.

"Nên như vậy, anh yêu".

Lưu Vũ vùi đầu thì thầm, mà câu nói của em chỉ có gió xuân đang vờn qua mới có thể nghe thấy.

...

[Tôi đã nói trước fic OOC rồi nha các cô, đến đây ai thấy không ổn lắm thì nên quay xe nha. Thiết lập nhân vật tôi đã lên sẵn từ đầu hết rồi không phải nói đổi là đổi được (có mấy cô ib tôi nói muốn đổi thiết lập của 🐟 vì OOC nặng quá). À mà cô nào hôm bữa đoán bé con không chỉ mít ướt với dính người thì xin chúc mừng là đúng rồi đó, thụ ở fic tôi có bao giờ bình thường đâu 🤭🤭🤭] .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro