[24].
Bữa tiệc vui mấy cũng phải tàn, tiệc tàn người tan tình cũng tận.
Lưu Vũ lững thững theo sau người yêu về lại phòng kí túc. Cậu im lặng, em cũng im lặng. Nỗi sợ quanh quẫn trong tâm trí em biết bao lâu nay lại bị khơi lên. Em lôi cậu vào những rắc rối vô nghĩa, ích kĩ buộc cậu bên cạnh như một lá bùa bình an. Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ là thật, yêu hơn những gì em có thể nói ra thành lời. Nhưng liệu quyết định của bản thân là đúng hay vẫn luôn đang sai? Châu Kha Vũ không đáng phải chịu những sự nguy hiểm dị thường này.
Hay em thả cậu về với tự do, về với gia đình, về với mẹ của cậu? Không, người phụ nữ đó, cái người phụ làm em ganh tị bội phần đó. Bà ta đã có hơn mươi năm để ở bên cạnh người em yêu, có hơn mươi năm hưởng thụ sự chiếm hữu ngọt ngào của người em yêu. Là do bà ta không muốn nắm giữ, sẽ chẳng bao giờ Lưu Vũ chấp nhận đẩy Châu Kha Vũ về lại bên cạnh bà ta một lần nữa.
Dù có chết... Đúng vậy, dù có chết thì cả hai cùng chết. Lưu Vũ không chấp nhận được việc Châu Kha Vũ lìa xa cuộc đời em. Giống như cách Châu Kha Vũ chiếm giữ em, Lưu Vũ cũng sẽ chiếm giữ người mình yêu. Dù có bán đi cả bản thân, dù tam quan vặn vẹo đến đổ nát, em cũng quyết giữ chặt sự nuông chiều của cậu, giữ chặt cả trái tim cậu.
Nhưng con mồi nhỏ làm sao mà biết được, chính gã thợ săn cũng là một phần trong cuộc rượt đuổi này. Chẳng có ai liên lụy đến ai, nó đang đợi cả hai người. Con mồi là điều kiện cần, gã thợ săn là điều kiện đủ. Chỉ cần con mồi gặp được gã thợ săn... Ầm... cuộc chơi lập tức bắt đầu.
...
Mệt mỏi đổ người xuống chiếc giường lớn mềm mại, Lưu Vũ quen thuộc rút vào vòng ôm ấm áp của người thương để điều chỉnh tâm trạng hoảng loạn. Qua một lúc lâu, Em như cảm thấy có điều gì không đúng, cảm giác thiếu mất thứ gì quan trọng lắm. Lưu Vũ bật người dậy, nhanh chóng kéo ngăn tủ.
"Kha Vũ, điện thoại của anh Bá Viễn biến mất rồi".
"Đoạn video trong điện thoại em, cả tin nhắn cũng mất rồi".
"Nó đi rồi".
"Lại đi rồi? Như vậy là đi rồi? Còn anh Bá Viễn? Còn Phùng Khôi?".
"Lạc hết rồi, không thể cứu về được nữa".
"Em đừng bận tâm, cứ biết là mọi chuyện đã kết thúc".
"Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi".
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, siết chặt em trong vòng tay vững chắc. Ngửi mùi thơm sữa ngọt vươn trên làn da mềm mại, dịu dàng vỗ về lưng em.
"Không, anh ơi. Nếu em không hiểu ra mọi chuyện, em sẽ chẳng thể nào ngủ được đâu".
"Đi, lấy cho anh giấy bút".
Châu Kha Vũ biết nếu không nói với em, bé cưng nhà cậu sẽ bứt rứt cả đêm. Huống hồ gì trước sau cũng phải giải thích, cậu cũng không nỡ nhìn em tò mò đến khó chịu khắp người.
"Chuyện có chút rối loạn, bắt đầu từ phòng hóa trang đi".
"Khi anh và em đến phòng hóa trang thì nhìn thấy trăng máu, nhưng đúng như em nói trăng máu đã xảy ra vào đêm qua. Vậy có nghĩa là nó lợi dụng sức mạnh vòng lặp thời gian của trăng máu thật đêm qua để tạo ra trăng máu giả của đêm nay, dành cho chúng ta. Tại sao nó lại làm vậy? Vì chỉ khi có trăng máu hiện trường vụ án mới bắt đầu xuất hiện".
"Em còn nhớ chuyện lúc trưa không? Nó chính là tiền đề cho vở kịch tối nay. Đây gọi là thuyết đa vũ trụ, nói đơn giản thì có rất nhiều vũ trụ đang song song tồn tại và cũng có rất nhiều chúng ta đang song song tồn tại. Chỉ khi có trăng máu chúng nối liền với nhau qua các nút thắt mà chúng ta có thể lạc từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Ở mỗi vũ trụ, dù khung cảnh giống nhau vẫn có thể xảy ra các sự việc khác nhau. Lần này, nút thắc của chúng ta chính là các bậc cầu thang".
"Cầu thang Bắc Vũ xây theo kiểu xoắn ốc, mỗi tầng gồm mười bậc chia làm hai phần cách nhau một bậc gãy. Có nghĩa là từ bậc gãy đếm lên phải đi thêm năm bậc nữa mới tới hành lang mỗi tầng. Lần đầu tiên chúng ta đã đi đúng, đây gọi là không gian chuẩn".
Châu Kha Vũ bắt đầu viết các chi tiết ra giấy cho em dễ nhớ. Nếp nhăn não của em bắt đầu có xu hướng phẳng ra hết rồi đây này.
"Ở không gian chuẩn, rõ ràng mọi người sử dụng đèn sạc đế đỏ. Vì chưa đủ tuổi nên uống nước ngọt chứ không uống bia và bỏ quên rau ăn lẩu. Có nghĩa là trong không gian này mọi người vẫn chưa ăn lẩu và đợi rau của chúng ta mang lên mới bắt đầu vào tiệc. Cũng chính trong không gian này khớp với đoạn đầu video lạ mà em đã nhận được".
"À, Phùng Khôi là nạn nhân của vụ án cũng khớp với lí do lần này Bá Viễn được chọn, hai người họ đều giữ chìa khóa phòng hóa trang".
"Đúng vậy".
"Phải rồi, xém nữa thì quên mất. Lúc đó, em còn phát hiện ra Lương Quân chính là con trai hiệu trưởng, cũng là tên bạn trai khốn khiếp của giày múa đỏ".
"Đúng như những gì mình đã nghĩ...".
"Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ".
"Không có gì, chúng ta tiếp tục".
Cậu viết lên giấy mấy cụm từ sau số 1: Năm bậc thang, Nước ngọt, Đèn sạc đế đỏ, Không có rau.
"Sau khi chúng xuống tầng lấy rau, có một tiếng nổ lớn rồi đèn tắt. Em có nhớ lúc quay lên tầng mình đã bước mấy bậc thang không?".
Lưu Vũ nhíu hết mày lại, dày vò trí nhớ nhỏ hẹp của mình đến đau nhứt.
"A, sáu bậc".
"Đúng rồi, bé cưng của anh giỏi quá".
"Vậy có nghĩa là chúng ta đã đi qua một không gian khác?".
"Ừ".
"Lúc đầu anh cũng không phát hiện ra cho đến khi nhìn thấy đế đèn sạc màu lam và rổ rau chỉ còn lại một chút. Có nghĩa là ở không gian hai bọn họ đã bắt đầu ăn lẩu và giữa chừng thì hết rau, rau trên tay chúng ta là để bổ sung vào chứ không phải để bắt đầu như ở không gian chuẩn".
Cậu viết lên giấy mấy cụm từ sau số 2: Sáu bậc thang, Đèn sạc đế lam, Có rau.
"Vậy nên anh mới tìm lí do đi ra ngoài?".
"Ừ, nhưng lúc này anh vẫn chưa tìm ra được nút thắt nối liền các không gian".
"Chúng ta lại lạc sang không gian ba".
"Chỉ có bốn bậc thang nên chúng ta lại lạc sang không gian ba. Khi anh nhìn thấy đế đèn sạc đỏ, anh đã rất hi vọng mình tìm được về đúng nơi rồi. Nhưng không, những cây nến được vứt trong góc phòng ở đó đã cháy hơn một nửa. Ở không gian một và không gian hai chỉ vừa mới đốt nến, không thể cháy hết nhiều như vậy được. Từ đó anh chắc chắn nến ở không gian ba đã được đốt sớm hơn hai không gian còn lại. Ngoài ra, khi có nam sinh đưa bia cho anh đã chứng minh điều anh nghi ngờ là đúng. Vì ở hai không gian trước bọn họ đều chỉ uống nước ngọt và không đồng ý có bia trong buổi tiệc".
Cậu viết lên giấy mấy cụm từ sau số 3: Bốn bậc thang, Bia, Đèn sạc đế đỏ, Nến cháy hơn nửa.
"Cũng may là tiếng bước chân khi em dọn dẹp đã giúp anh phát hiện ra cách quay trở lại không gian chuẩn trước khi kì trăng máu kết thúc. Nhưng rất tiếc, Bá Viễn và Phùng Khôi không được may mắn như vậy".
Lưu Vũ cúi đầu mân mê góc áo. Đôi mắt em khẽ u buồn như đang suy nghĩ đến một vấn đề gì đó rất khó khăn. Rồi em ngước mắt, nhìn Châu Kha Vũ thật lâu. Cuối cùng điều chỉnh thật tốt tâm trạng của mình trở lại bình thường.
"Bá Viễn lạc giữa các chiều không gian không tìm được đường về thì em hiểu nhưng còn Phùng Khôi thì sao? Cậu ta đâu có đi lạc".
"Ai nói với em cậu ta không đi lạc?".
"Chính người yêu của cậu ta đã dựng lên vở kịch này để ép cậu ta biến mất".
"Lương Quân?".
"Ở không gian thứ hai khi em cãi nhau với Tuyết Doanh, để giảng hòa cho hai người có một nam sinh đã đề cập đến vấn đề nghiên cứu của Lương Quân. Anh ta đã nghiên cứu và phát hiện ra đợt trăng máu này sẽ xảy ra dị tượng đa vũ trụ. Trong không gian thứ ba, khi sắp hết kì siêu nhiên tại sao anh ta lại đột ngột hôn Tuyết Doanh trước mặt mọi người? Một hành động ngay cả kẻ ngốc cũng biết là không nên làm. Vì mục đích của anh ta là muốn Phùng Khôi chạy ra khỏi phòng hóa trang, lạc đến một vùng không gian khác và biến mất. Anh ta đã thành công".
"Tại sao anh không nghĩ Tuyết Doanh cũng liên quan đến chuyện này?".
"Thái độ khi Lương Quân hôn cô ta. Cô ta đã rất ngạc nhiên và sợ hãi, biểu cảm đó không thể là giả được".
"Thảo nào khi quay lại không gian chuẩn chỉ còn bốn người".
"Đó chỉ là một phần, điều giúp anh khẳng định kế hoạch của anh ta đã thành công là nhờ đoạn video lạ. Phần sau của đoạn video không hề được tự quay mà do oán niệm của Phùng Khôi lưu lại. Theo đó, có thể thấy sau khi chạy ra khỏi phòng hóa trang cậu ta đã đến khu rừng dẫn về kí túc xá. Ở đây, lại có một nút thắt khác và cậu ta đã lạc đến một chiều không gian nào đó, gặp được bản thân mình ở chiều không gian đó. Bằng chứng là câu hỏi "Đây là đâu? Sao lại có một tôi khác? Cậu là ai" của cậu ta trong video. Nhưng trăng máu sắp hết và tiếng hét ở cuối video chứng minh cậu ta đã bị chính mình của chiều không gian đó giết chết. Ngay lúc trăng máu kết thúc".
"Sao lại...?".
"Ở một chiều không gian chỉ có thể tồn tại một bản ngã. Khi trăng máu kết thúc trí nhớ của mọi người sẽ tự điều chỉnh cho khớp với những gì còn tồn tại ở mỗi chiều không gian".
Ánh trăng bắt đầu chảy xuống nhường chỗ cho hừng đông ló dạng. Lưu Vũ nằm trong lòng người yêu không ngừng đắn đo suy nghĩ. Liệu em ở các chiều không gian khác có yêu người em đang yêu không? Có ích kĩ như em nơi này không? Có hạnh phúc như em bây giờ không? Không, em vẫn chỉ là em. Dù có là em của bất kì chiều không gian nào, mỗi một Lưu Vũ đều xứng đáng có được cuộc đời riêng của chính mình. Chỉ cần biết lúc này, em hài lòng với quyết định của bản thân là đã quá đủ rồi.
...
[Cuối cùng cũng xong, câu chuyện xưa này làm tôi tốn kha khá chất xám đó các cô. Các cô đã đoán được bao nhiêu key? Chia sẻ tôi nghe với 🤗🤗🤗.
Thật ra trước khi viết chuyện xưa này tình cờ tôi đọc được một bài viết về thuyết đa vũ trụ, tôi cực kì thích những hiện tượng siêu nhiên. Muốn triển khai nó thành truyện nhưng cùng lắm viết được oneshort thôi, thấy hợp với Hạ Vũ Âm nên mang vào luôn không biết các cô có thích không nữa 🥰🥰🥰].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro