[23].
Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn sạc đế đỏ, năm sinh viên ba nam hai nữ quay quần quanh bếp lẩu đang bốc khói nghi ngút. Đã phóng lao thì không còn đường quay lại, Lưu Vũ theo chân Châu Kha Vũ cảnh giác bước vào phòng.
"Lương Quân, mở tiệc ở đây có được không vậy? Tao sợ bị tóm lắm".
"Thằng đần, sợ cái quái gì. Lương Quân là thái tử gia nhà hiệu trưởng ai mà dám làm gì bọn mình".
"A...".
"Lưu Vũ nhỏ tiếng một chút, muốn cả lũ bị tóm hết à".
Tiếng quát khẽ của nam sinh làm em giật mình vội giữ chặt miệng. Đôi mắt run run nhìn chằm chằm chàng trai cao lớn trước mắt. Thảo nào em cứ ngờ ngợ, anh ta đúng là...
"Không cần lo, chỉ có Phùng Khôi giữ chìa khóa phòng hóa trang. Tụi mày không rộng miệng thì chẳng ai biết được gì đâu".
"Nên là ngậm chặt cái miệng của tụi mày lại".
"Phùng Khôi, đừng có quay nữa lại đây ăn đi. Nhanh nhanh còn đi xem trăng máu".
Theo tiếng gọi, chàng trai đang cầm điện thoại ở đối diện nhanh chóng nở nụ cười tươi rói tắt máy rồi lại ngồi kế bên Lương Quân.
"Xem kìa xem kìa, Lương Quân quan tâm bạn trai nhỏ nhà người ta quá đi mất".
"Ở đây ai hạnh phúc được hơn Phùng Khôi đâu".
"Tuyết Doanh đừng nói quá vậy mà".
Trước mắt diễn vở kịch hay như vậy, thật là tài tình. Lưu Vũ khe khẽ bĩu môi phóng ánh mắt tội nghiệp cho chàng trai tên Phùng Khôi. Qua mặt ai chứ sao qua mặt được em, cái cô gái Tuyết Doanh kia chắc chắn là có ý với Lương Quân, còn chưa chắc anh ta thật sự là có để tâm đến nhánh trà xanh này không kìa. Mắng xéo mắng nghiêng cậu mà cậu còn tưởng là lời hay ý đẹp, tức chết Lưu Vũ em rồi.
"Không có bia à?".
"Chưa đủ tuổi, uống nước ngọt đi".
"Tốt đẹp gớm nhỉ? Sao giờ tao mới biết".
"Ấy chết, tao quên mang rau ở dưới tầng lên rồi".
"Để tao với Lưu Vũ xuống lấy cho".
Cơ hội đã đến, Châu Kha Vũ nhanh như chớp bắt lấy giải vây. Định bụng một mạch đi thẳng về kí túc xá nhưng vừa xuống tới sân thì... Đùng... một tiếng nổ lớn ập đến. Cả hai đồng loạt hướng mắt lên tầng, ánh điện đèn sạc đã vụt tắt.
"Em muốn quay lại".
"Không được".
"Em muốn biết đó là gì. Em muốn biết Bá Viễn đã đi đâu. Em muốn biết... Kha Vũ...".
Hai người tìm được túi rau ngay góc hẹp cầu thang, chắc nhóm người kia đã lên kế hoạch nên giấu trước nó ở đây. Dưới cái nhìn cầu khẩn của em, Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật bất lực. Đến khi nhìn lại, bọn họ đã lại đứng ở hành lang tầng một. Tạch... tạch... tạch... tạch... tạch... tạch...
"Không đúng...".
"Có gì đó không đúng...".
"Kha Vũ, sao vậy anh?".
"Không có gì đâu, bé cưng".
Cánh cửa phòng hóa trang lại lần nữa mở ra, đập vào mắt hai người là ánh nến đang bập bùng cháy.
"May là có phòng sẵn mấy cây nến".
"Châu Kha Vũ với Lưu Vũ quay lại rồi đó à. Đi lấy thêm rau thôi mà sao lâu vậy?".
"Đưa rau cho tao, Châu Kha Vũ cất đèn sạc lên này".
Nam sinh tay nhanh thoăn thoắt ném đèn sạc đế lam cho cậu rồi đổ hết túi rau vào cái rổ rau chỉ còn vơi hơn nửa. Cậu nhíu chặt hai mày quan sát thật kĩ đèn sạc trong tay.
"Có bia nữa thì tuyệt vời".
"Sao mày cứ nhắc bia mãi thế".
"Á à phát hiện Lương Quân với Phùng Khôi lén nắm tay nha".
"Người ta làm gì lén lút, chỉ có những người không tự biết đếm lại mình mới phải giấu giếm thôi".
"Lưu Vũ nói vậy là ý gì đó?".
"Ý trên mặt chữ. Sao? Tuyết Doanh chột dạ à?".
Đừng nghĩ người ta không thấy hai người lén sờ sờ nắm nắm sau lưng. Hừ, anh chàng kia cũng giỏi lắm, hai tay nắm cả phòng lớn phòng nhỏ đủ hết.
"Thôi đang vui mà".
"À Lương Quân, nghe nói câu lạc bộ thiên văn của mày đang nghiên cứu trăng máu hả?".
"Ừ, tao với Tuyết Doanh đang nghiên cứu tỉ lệ xuất hiện đa vũ trụ khi xảy ra trăng máu".
"Lợi hại ghê".
"Tiếc quá, Phùng Khôi mà có hứng thú thì có thể cùng tao với Lương Quân nghiên cứu rồi".
Thật sự nhìn hết nỗi, vậy mà chàng trai kia chỉ biết cúi đầu ậm ừ. Lưu Vũ muốn gào lên hỏi cậu ta có giữ được người yêu không vậy? Đang lúc em định nói lí lẽ với trà xanh thì người bên cạnh khẽ siết lấy tay em một chút, mím môi lắc đầu.
"Hình như lúc nãy tao làm rơi dây chuyền dưới sân rồi".
"Đi đi, tìm nhanh rồi quay lại đây không là nước lẩu cũng không còn mà húp đâu. Haha".
Lưu Vũ bị người yêu một nước siết tay chạy xuống tầng. Em vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc đi theo cậu. Từ khi nhìn thấy đèn sạc, không hiểu sao Châu Kha Vũ bỗng nhiên lạ lắm, em cảm nhận được hình như cậu đã phát hiện ra điều gì.
"Anh? Sao vậy?".
"Chúng ta đi lạc rồi. Trăng máu chưa kết thúc, quay lại".
"Anh, sao lại đi lạc? Chúng ta vẫn đang ở đây mà?".
"Em còn nhớ chuyện lúc trưa không? Chúng ta đi lạc rồi".
Bọn họ lại quay trở lên tầng, lặp lại những hành động mình đã làm đi làm lại thật nhiều lần. Tạch... tạch... tạch... tạch...
"Không đúng...".
"Vẫn không đúng...".
Cánh cửa phòng hóa trang lần nữa lại mở ra, ánh sáng đèn sạc đế đỏ mờ mờ làm bừng lên hi vọng trong lòng cậu. Nhưng không, trong góc phòng xuất hiện mấy cây nến đã cháy quá nửa.
"Tìm được đồ của mày chưa?".
"Được rồi".
"Làm hớp bia đi còn mình mày chưa uống đó".
Châu Kha Vũ máy móc nhận lấy chai bia của nam sinh uống một ngụm. Cậu thật sự cần chút cồn vào lúc này để tỉnh táo hơn. Trăng máu đúng là chẳng tốt đẹp gì.
Mọi người ăn sạch nồi lẩu, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Sắc đỏ bên ngoài dần nhạt làm Châu Kha Vũ lần đầu tiên trở nên nóng nảy. Cậu nhìn Lưu Vũ đang bận rộn phụ Phùng Khôi dọn dẹp, tiếng bước chân đi qua đi lại ngập tràn căn phòng.
Tạch... tạch... tạch... tạch... tạch...
Tạch... tạch... tạch... tạch... tạch... tạch...
Tạch... tạch... tạch... tạch...
Phải rồi, tiếng bước chân...
"Áaaaa...".
"Hai người... sao hai người dám...?".
"Phùng Khôi... Phùng Khôi...".
Tất cả mọi người có mặt ở đó bị dọa đờ cả người, chuyện này... Lương Quân và Tuyết Doanh vậy mà dám hôn nhau trước mặt Phùng Khôi.
"Lương Quân sao anh lại làm vậy? Anh mau đuổi theo cậu ấy".
"Không phải em muốn chúng ta công khai sao?".
Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ chạy ra khỏi phòng, trước mắt cậu vẫn còn in rõ nụ cười nhếch đầy thắng lợi của anh ta.
"Phùng Khôi chạy đâu rồi anh?".
"Không còn kịp nữa, chúng ta phải quay lại ngay".
Trăng máu đang từ từ tan ra, trả lại sắc vàng óng ả tinh khiết của lúc thường. Chỉ cần tia đỏ cuối cùng tắt ngấm họ sẽ mắc kẹt ở không gian này mãi mãi. Châu Kha Vũ xoay mạnh người, kéo em chạy như bay lên tầng. Chút thời gian sót lại trước khi khép lại một kì siêu nhiên.
"Tạch... một...".
"Tạch... hai...".
"Tạch... ba...".
"Tạch... bốn...".
"Tạch... năm...".
"Bước qua trái".
"Không được, vẫn chưa lên đến tầng hai mà anh".
"Nghe anh, bên trái là hành lang tầng hai rồi".
"Chúng ta sẽ té xuống mất".
"Nhanh lên, không kịp nữa".
Châu Kha Vũ siết lấy tay em lao ra bên trái dãy cầu thang, hành lang âm u của tầng hai bất ngờ hiện ra thẳng tấp. Cậu mở chốt cửa phòng hóa trang, bên trong có bốn người hai nam hai nữ nở nụ cười với cậu. Tia đỏ cuối cùng cũng vụt tắt, Lương Quân trao cho Tuyết Doanh nụ hôn ngân lãng mạn, bên tai tràn ngập tiếng trêu đùa và chúc phúc của mọi người.
"Tàn tiệc, về phòng nghỉ thôi".
Ánh trăng tinh khiết soi rọi toàn thể các vũ trụ nhưng lại bỏ qua một mảnh tình gian ác ở thế giới này.
...
[Các cô đã đoán ra được thứ tôi muốn nói đến chưa? Trong chương này tôi đã thả khá nhiều chi tiết không hợp lí, các cô thử đoán xem các chi tiết không hợp lí đó là gì và có bao nhiêu không gian nha 🤗🤗🤗.
Đáng lẽ hôm nay không có chương mới đâu nhưng ở chương trước các cô nhiệt tình cmt suy luận với tôi làm tôi vui quá trời nên tranh thủ gõ chương mới cho các cô sìn nè. Các cô cùng suy luận với tôi cho vui nha 🥰🥰🥰].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro