Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21].

Nói hoàn toàn không để ý đến những lời tiêu cực của bọn người đó thì là nói dối, tâm tình Lưu Vũ vẫn có chút khó chịu. Châu Kha Vũ cùng em nhận cơm rồi về phòng kí túc. Ánh sáng đèn nhỏ trong phòng ấm áp tràn lan, hai người anh một đũa em một đũa cùng nhau tận hưởng không gian riêng như một gia đình nhỏ.

"Bây giờ phải làm sao đây anh? Tất cả mọi người đều không nhớ được anh Bá Viễn".

"Em thấy chuyện này kì lạ lắm, không khoa học một chút nào".

"Từ chuyện giày múa đỏ em vẫn nghĩ có khoa học trong ngôi trường này à?".

"Cũng đúng".

"A, chúng ta còn có điện thoại của đàn anh. Dù biết xem điện thoại của người khác là không đúng nhưng bây giờ đang trong trường hợp đặc biệt mà".

"Được rồi, bé cưng ăn no đi đã".

Vừa nói Châu Kha Vũ vừa vươn đũa, chẳng mấy chốc đồ ăn trước mắt em đã chồng lên cao ngất. Lưu Vũ mắt to trừng mắt nhỏ với tên đáng ghét đang âm thầm vỗ béo mình bên cạnh, mỉm cười đến là vui vẻ. Cũng không tệ, người yêu muốn em béo lên thì em béo lên thôi. Chung quy Châu Kha Vũ cũng đâu có dám bỏ em. Khóe môi xinh đẹp cong lên mỗi lúc một cao, Lưu Vũ vùi đầu tiếp tục xử lí bữa ăn dang dở.

...

Xong bữa trưa, em ngoan ngoãn ngồi trên giường nuốt xuống từng ngụm từng ngụm sữa pha với trà nóng. Vui vẻ nhìn người yêu đang chạy qua chạy lại hết dọn dẹp bàn ăn rồi đóng cửa kéo rèm, trong lòng không ngừng cảm thán người đàn ông nhà mình thật chu đáo, ôn nhu. Ừ thì... nghĩ Châu Kha Vũ chu đáo, ôn nhu trên đời này chắc cũng chỉ có mình em thôi.

"Anh ơi, ôm".

"Bánh nếp nhỏ".

Em được bao trong vòng tay ấm áp liền thỏa mãn mà bật cười khúc khích. Nhân lúc Châu Kha Vũ mở tủ lấy ra điện thoại của Bá Viễn, em đưa mắt chăm chú quan sát nét mặt cậu. Đầu nhỏ lập tức nhảy số, xem ra Châu Kha Vũ rất thích em của hiện tại. Ánh mắt mỗi lần nhìn em lại đầy thêm chút tia cưng chiều. Lưu Vũ khe khẽ cúi đầu, chìm đắm trong cảm giác thành tựu của riêng em. Châu Kha Vũ quay trở lại giường, đón bé người yêu đang dang tay đợi sẵn vào lòng bắt đầu lướt xem điện thoại.

"Không có mật mã?".

Ai lại không đặt mật mã bảo vệ điện thoại? Vậy là Bá Viễn đã có chủ ý từ trước. Sau một hồi lục tung tất cả ứng dụng mà vẫn không tìm được chút manh mối nào, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn nhau khó hiểu. Thật lạ lùng, chẳng lẽ đây là điện thoại mới? Kể cả tin nhắn và lịch sử cuộc gọi vậy mà đều trống trơn.

"Còn video, anh ơi còn phần video chúng ta chưa xem".

Châu Kha Vũ nhấp vào biểu tượng quay phim, bên trong thật sự chứa hai tệp tin lớn. Tay nhỏ của Lưu Vũ đã đổ đầy mồ hôi. Đúng lúc Châu Kha Vũ đang chuẩn bị mở ra một file thì... Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Để em mở cho".

Lưu Vũ trượt xuống giường lao ra cửa lớn. Em nhìn qua mắt mèo nhỏ hẹp, một mảng tối đen. Cửa phòng chầm chậm mở ra, bên ngoài hắc vào chút ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hành lang cũ kĩ. Độ sáng còn không đủ để thấy rõ cửa căn phòng xa xa ở đối diện. Lưu Vũ nhìn dáo dác bốn phía, không có một bóng người. Em khó hiểu đóng lại cửa, trở về giường.

"Không thấy ai cả".

Hai người lại lần nữa mở ra file đầu tiên, nhưng chẳng thấy bất cứ hình ảnh nào. Cứ nghĩ là video bị lỗi, đang định thoát ra thì một chuỗi âm thanh è è chợt vang lên. Hàng loạt tạp âm hỗn loạn liên tục chồng chéo lên nhau làm người nghe khó chịu nhăn nhó. Gần 1 phút sau, có giọng nói chen vào cố gắng ngoi ngóp giữa tứ phía tiếng gió, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ.

"Xin chào, tôi là Bá Viễn... è... è... Khi các cậu... è... nghe được đoạn ghi âm... è... này thì có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên thế giới nữa... è... Đừng lo lắng... è... hay tìm kiếm... è... è... đây là cái giá tôi phải trả khi đã phạm một sai lầm lớn... è... è... Tôi đã... è...".

Cốc... cốc... cốc... Đoạn phim bỗng kéo ra một chuỗi tiếng nhiễu chói tai, cùng lúc đó cửa phòng lại phát ra tiếng gõ. Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ, em e dè bước xuống giường. Cốc... cốc... cốc... hình như vì tốc độ mở cửa lần này quá chậm chạp làm cho người ngoài kia không kiên nhẫn.

"Để anh mở".

"Không, em sắp đến nơi rồi".

Đẩy một cái, cánh cửa bật mở. Lưu Vũ sợ hãi rụt cả người vào trong. Bên ngoài hắc vào chút ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hành lang cũ kĩ. Độ sáng còn không đủ để thấy rõ bức tường ở phía đối diện. Lưu Vũ nhìn dáo dác bốn phía, không có một bóng người. Em khó hiểu đóng lại cửa, trở về giường.

"Không có ai cả".

Bỗng bên tai em thoáng qua một hơi thở lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng Lưu Vũ sợ hãi không nói nên lời.

"Nhóc con, cùng mở tiệc lẩu không?".

"Ăn lẩu?/Tôi đã ăn lẩu trong phòng hóa trang... è...".

Hòa vào tiếng nói thoảng thốt của em, tạp âm chói tai trong video bỗng nhiên ngưng bật, giọng chàng trai cũng vì vậy mà phát ra một cách hết sức rõ ràng.

Bắc Vũ - tòa kiến trúc bốn tầng kiểu Pháp. Người ta đồn rằng trong mỗi tầng lầu ở đây đều có một câu chuyện riêng của nó. Tầng hai có phòng hóa trang, tương truyền rằng sau 7 giờ tối đừng mở tiệc, đừng ăn cũng đừng bật đèn sạc ở đây. Lỡ đâu tái hiện thảm cảnh của quá khứ, khi đi lạc sẽ quay lại được chăng?

"Khoan đã...".

"Có gì đó không đúng lắm...".

"Kha... Vũ...".

...

[Chơi chút trò chơi cho vui đi, các cô đoán xem điểm không đúng ở đây là gì nào? Đọc kĩ các chi tiết trong chương này nhá, đáp án chỉ ở ngay đây thôi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro