[20].
Nắng lùa qua các khe cửa, hằn lên gương mặt non nớt của em mấy đường sáng yếu ớt. Lưu Vũ theo thói quen vươn tay ra từ trong chăn bông nhưng lần này chỉ chạm được một khoảng không trống rỗng. Em hốt hoảng bật dậy nhìn dáo dát, người đâu rồi? Thân dưới đau như bị xe tải cán qua, thê thảm nhất là lỗ tiểu mở to và huyệt động non mềm sưng tấy. Lưu Vũ nhìn xuống cơ thể bị dày vò sứt sẹo của mình lại nghĩ đến người bên gối bỏ đi từ lâu bắt đầu tủi thân mà không kiềm được nước mắt.
Cửa phòng chầm chậm mở ra, Châu Kha Vũ như thường ngày thay giày. Vừa tiến vào liền bị tiếng khóc rấm rức của bạn nhỏ nhà mình dọa cho luống cuống hết cả tay chân.
"Bé cưng, ngoan. Ai ức hiếp em?".
"Kha Vũ... hức... anh ơi... ôm ôm...".
Châu Kha Vũ vội vàng ôm lấy cả người em vào lòng, vừa hôn vừa nhẹ giọng dỗ dành bé mít ướt. Cậu lờ mờ phát hiện ra, dạo gần đây em trở nên ngày càng dính người ngày càng thích làm nũng ỷ lại vào cậu. Điều đó vô tình đem lại cho Châu Kha Vũ cảm giác thỏa mãn lớn lao biết nhường nào. Cậu không cảm thấy phiền phức với một người yêu mềm mại, thậm chí cậu còn sợ Lưu Vũ không đủ dính lấy cậu cả đời nữa kìa.
"Ngoan, sao lại khóc rồi tiểu mít ướt?".
"Anh ơi... hức... anh đi đâu mà sớm vậy?".
"Hức... mở mắt ra... em mở mắt ra... không nhìn thấy anh...".
"Anh đi mua bánh bao rau mùi em thích ăn nhất mà".
"Thì ra bé bánh nếp khóc thút thít vì ngủ dậy không thấy anh hả? Đáng yêu quá ta".
Ý cười trong mắt Châu Kha Vũ lại càng đầy hơn, không hiểu sao người yêu của cậu ngày càng hợp khẩu vị của cậu. Nhưng Châu Kha Vũ cũng sợ hãi, sợ một ngày nào đó không thể kiềm chế được dục vọng của chính mình mà nuốt sạch em vào trong bụng. Gặm sạch thịt nuốt luôn cả xương.
"Kha Vũ... hức... em đau quá à... hức...".
"Anh sai rồi, em xem anh có mua thuốc bôi cho em này".
"Anh bế bé cưng đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi bôi thuốc cho tiểu khả ái hết đau có chịu không?".
Bé ngoan Lưu Vũ khẽ gật đầu một cái xem như chấp thuận. Đôi mắt còn ướt rượt nước mắt khẽ mở lớn đáng thương nhõng nhẽo người yêu.
"Bé cưng không khóc nữa. Ngoan, anh bế nào".
Lưu Vũ nâng lên hai tay mềm rũ, choàng qua cổ cậu. Châu Kha Vũ không tốn chút sức lực bế em lên, tay đỡ phía sau mông đầy đặn của em. Mái đầu nhỏ lập tức dụi sâu vào hõm vai rộng lớn, Lưu Vũ lúc này như một con rắn không xương bám trên người Châu Kha Vũ, ỷ lại toàn bộ vào vật chủ của nó.
Châu Kha Vũ nghĩ mình đã nắm được hoàn toàn cuộc chơi này sao? Không hề, chính cậu cũng không nhìn thấy khóe môi đang cong lên ẩn nhẫn ý cười của người yêu ngoan ngoãn nhà mình.
"Kha Vũ".
"Hửm?".
"Mẫu người yêu anh thích là gì vậy?".
"Em là mẫu người yêu anh thích".
Ừ thì... tại sao Châu Kha Vũ lại yêu Lưu Vũ? Không phải vì Lưu Vũ thỏa mãn được tính chiếm hữu bệnh hoạn trong con người cậu sao. Thế... tại sao trùng hợp lại có một người như Lưu Vũ? Chẳng có gì là trùng hợp cả, không có sẵn thì mình tự tạo ra là có ngay thôi. Không phải sao?
...
Sau giờ học hóa trang, hai người muốn tìm gặp Bá Viễn để trả lại chiếc điện thoại. Dù không hiểu rõ mục đích nào khiến anh ta đưa nó cho Lưu Vũ nhưng nói cho cùng đồ cá nhân của người khác bọn họ cũng không nên tự tiện xem xét.
"Anh ơi".
"Em gọi anh hả?".
"Dạ".
"Anh cho em hỏi chút chuyện được không ạ?".
"Em hỏi đi".
"Sao mấy hôm nay anh Bá Viễn không đi học vậy ạ? Anh ấy bị bệnh hả anh?".
"Bá Viễn nào? Trường mình có ai tên Bá Viễn mà anh không biết".
"Sao lại vậy được? Anh Bá Viễn... anh Bá Viễn bạn cùng phòng kí túc của anh đó ạ".
"Anh Bá Viễn năm tư, chủ quản phòng hóa trang đó anh".
"Làm gì có, vậy là em nhớ nhầm ai rồi đó. Chứ chủ quản phòng hóa trang từ trước đến nay vẫn là anh mà".
"Nhưng mà...".
Lưu Vũ còn đang hoang mang muốn hỏi thêm cho rõ ngọn nguồn thì người bên cạnh đã chạm vào phía sau eo nhỏ. Em hiểu ý cười gượng với đàn anh trước mặt.
"Dạ, chắc do em nhầm người. Em cảm ơn anh".
"Không sao".
"Vậy không làm tốn thời gian của đàn anh nữa. Em xin phép đi trước ạ".
"Được rồi, tạm biệt hai đứa".
Vậy là Lưu Vũ ôm một bụng khó hiểu theo Châu Kha Vũ xuống nhà ăn. Lẽ nào mọi người đều đã quên mất Bá Viễn? Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn được. Biết đâu chỉ có mỗi mình đàn anh là không còn nhớ đến anh ta thì sao?
"Này, hai đứa đó nói gì với mày vậy?".
"Bọn nhỏ chỉ hỏi tao về Bá Viễn nào đó".
"Bá Viễn? Bá Viễn nào?".
"Tao đâu có biết. Chắc là nhầm người".
"Mày đừng có bị tụi nó dụ, hai cái đứa quái dị đó. Cả cái trường này ai mà không ghét hai đứa nó".
"Ai cũng ghét? Chứ không phải tụi mày ghét hùa à? Có người còn chưa từng tiếp xúc vậy mà cũng ác cảm với bọn nhỏ cho được, buồn cười".
Đàn anh nói xong không đợi người đối diện kịp phản ứng liền xoay người đi thẳng. Đến khi người đã mất dạng sau lối rẽ cầu thang nam sinh mới chửi lên một tiếng đầy tức giận.
"Ha, chung quy cũng không dám tỏ thái độ trước mặt đàn anh. Đúng là đồ hèn mà còn tỏ ra mình cao quý".
"Bé cưng, nói chuyện như vậy là hư lắm biết không?".
"Vậy anh sẽ ghét bỏ em sao?".
"Làm sao có thể, bé cưng nghịch ngợm".
Châu Kha Vũ cưng chiều nhéo lên cái mũi của em một cái. Hai người không quan tâm những con sâu của cái trường này nghĩ gì về họ. Đã ghét thì ai còn nhìn vào mặt tốt đẹp của bạn làm gì. Sống không thẹn với lương tâm là được. Quả đắng của ai người đó tự nhận, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
...
[Các cô cho tôi chút nhận xét cổ vũ nhoa. Mấy chương này chủ yếu là tung đường thôi không có gì thú vị hết 😅😅😅].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro