Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19 - H].

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: chương này có các yếu tố CAO H, OOC CỰC MẠNH, CƯỠNG ÉP, SM,... nói chung là bạo lắm. Cô nào dị ứng với các thành phần trên xin quay xe và đợi chương sau].

...

Trong đời mỗi gã thợ săn đều sẽ có riêng một con mồi cho mình, nhưng điều gì xảy ra nếu con thú nhỏ trở nên khó kiểm soát và không còn nằm trong lòng bàn tay của gã nữa? Lúc này, trước mặt mở ra hai con đường lớn. Một là... bắn chết nó. Hai là... nhường nhịn nó, để nó trở nên ngày càng ỷ lại mà dần dần dập tắt ý niệm muốn trốn thoát. Đâu sẽ là sự lựa chọn thông minh của gã thợ săn?

Châu Kha Vũ nhìn vật nhỏ đang không ngừng vặn vẹo trên giường, ánh mắt sắc bén phóng ra vài tia ác ý. Cậu bước lại gần, đưa tay cởi ra trói buộc ở hai chân giúp cơ thể mềm mại của em dễ dàng hơn khi di chuyển. Linh hoạt trườn ra phía sau, Châu Kha Vũ hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, giúp em chỉnh lại tư thế nằm. Lúc này, Lưu Vũ như một con rối gỗ trên tay chủ nhân mặc cho người khác an bài sắp xếp.

"Hức... Kha Kha... em sợ...".

"Ngoan, không phải sợ. Anh không làm hại bé cưng đâu".

Từng cái hôn dỗ dành lập tức rơi xuống trán em, mắt em, môi em. Lưu Vũ bị người hôn liếm đến mơ hồ quay quay, cả người không còn chút lực phản kháng. Châu Kha Vũ vừa mút gặm môi châu xinh đẹp vừa từ phía sau nâng lên hai chân Lưu Vũ, rất nhẹ nhàng mở rộng tư thế nằm của em thành hình chữ đại. Lúc Lưu Vũ nhận ra đã không còn kịp ngăn lại hành vi xấu hổ sắp diễn ra nữa rồi.

"Ngoan".

"Bé cưng biết cách tự chơi đùa mà, phải không?".

Châu Kha Vũ nắm lấy tay em một đường đưa xuống dưới, thuần thục bao lấy tiểu khả ái bởi vì kích động đã bán cương từ lúc nào. Tay to trùm tay nhỏ bắt đầu luật động lên xuống nhịp nhàng.

"A... hư... anh... ưm... ưm...".

Nụ hôn sâu lần nữa rơi xuống chặn đứt tiếng nỉ non ướt át. Châu Kha Vũ xem ra rất hài lòng với phản ứng của cơ thể em, dịu dàng bên tai khen ngợi không dứt.

"Ngoan quá".

"Bé cưng của anh có thể tự làm được không nào? Vẫn còn những bạn nhỏ khác cần anh chăm sóc nữa đó".

Không biết vô tình hay cố ý, Châu Kha Vũ đè xuống thanh âm của mình khiến nó trở nên trầm đục lại ngập tràn hơi thở lười nhác khiêu gợi. Động vật nhỏ ngốc nghếch như Lưu Vũ làm sao chống đỡ nổi trước gã thợ săn lão nghề, em lập tức bị dụ dỗ đến nước trong người không ngừng được mà chảy ra như suối.

"Ha... ưm... dạ được...".

"Ngoan".

Được bé con chấp thuận, Châu Kha Vũ lập tức buông tay. Dưới cái nhìn nóng rực của cậu, tay nhỏ trắng nõn mềm mại của em đều đều lên xuống trên tiểu khả ái. Khiến nó không chịu được khẽ giật, đỉnh đầu trào ra chút dịch trắng trong trong. Cổ họng Châu Kha Vũ bị chọc đến khô rát, cậu vươn tay khe khẽ xoa lên lỗ nhỏ trên quy đầu làm Lưu Vũ không kịp đề phòng cả người run lẩy bẩy.

"Cục cưng, em là của anh. Cục cưng nhỏ cũng là của anh".

"Hức... Kha Kha... Kha Kha đừng chọc vật nhỏ của em nữa mà ưm... a...".

"Có ngứa không? Bên trong cái lỗ nhỏ này có phải đang rất ngứa không, bé cưng?".

Nghe đến, Lưu Vũ liền cảm nhận được dấu hiệu không tốt, em lập tức lắc đầu liên tục. Châu Kha Vũ lại muốn làm cái gì nữa vậy? Lệ từ khóe mắt bắt đầu lăn xuống, nhưng em không còn tâm trí để xác định đó là do sợ hãi hay hưng phấn mà thành. Châu Kha Vũ vươn tay, lấy từ ngăn tủ bên cạnh ra một que sắt nhỏ. Vừa thấy cả người em lập tức run rẩy.

"Đừng... Kha Kha... đừng mà...".

"Ngoan, sẽ không đau đâu".

Cậu dùng nước sôi rửa qua que sắt một lượt rồi bắt đầu đổ nhầy nhụa dịch bôi trơn lên trên. Dưới sự giãy dụa kịch liệt của Lưu Vũ, que sắt vậy mà thật sự bị ném qua một bên. Lưu Vũ cứ nghĩ như vậy là đã xong rồi liền thở ra một hơi, chưa kịp vui mừng cả người lại lần nữa bị nhấc lên cao.

"Bé cưng nhìn cho kĩ anh làm sao mà vào được cái miệng nhỏ này của em".

Theo lời nói, Châu Kha Vũ từ từ hạ eo em xuống vật thô lớn dưới thân. Tận mắt nhìn thấy huyệt nhỏ đói khát của bản thân chầm chậm vươn ra cái miệng lớn mà nuốt vào quy đầu béo múp nóng rực. Lưu Vũ bị kích thích quá lớn mà đình trệ đại não, bên trong huyệt ướt sinh ra cảm giác ngứa ngáy trống rỗng. Em không tự chủ được giãy giụa vòng eo muốn nuốt vào càng sâu.

"Chủ nhân đã cho cưng ăn chưa hả?".

Mông nhỏ bất ngờ bị đánh làm Lưu Vũ sững người, vật lớn vừa vào được một phần ba liền bị người kia rút ra một cách tàn nhẫn. Huyệt nhỏ lưu luyến níu kéo một hồi phát ra tiếng động lớn kéo theo một trận nước văng khắp nệm giường.

"Ừm... a... Kha Kha hư quá... em muốn ăn mà...".

"Bé cưng không ngoan, gọi sai sẽ không được thưởng".

Cả người em lập tức phủ đầy một màu đỏ rực. Cái danh xưng kia cũng quá... cũng quá... ngại ngùng rồi đi. Người này hôm nay sao lại đáng ghét quá vậy.

"Không chịu nói? Vậy thì bé cưng phải chịu khó tự mình giải quyết thôi. Cho em một cái đồ chơi có đủ không, hửm?".

"Chủ nhân... chủ nhân... hức... A...".

Môi nhỏ bị cắn đến bật máu, không biết vì xấu hổ hay do chịu đói quá lâu. Châu Kha Vũ vừa đẩy gậy lớn tiến vào liền bị tầng tầng lớp lớp mị thịt bao lấy cắn nuốt. Khoái cảm từ xương cụt mãnh liệt đến nỗi làm cậu chút nữa là nộp vũ khí tại trận.

"A... ha... chủ nhân... chủ nhân nhanh một chút... hức...".

Đưa đẩy gần chục cái, vậy mà tốc độ vẫn cứ chậm rì rì. Lưu Vũ nhịn không được bất mãn lên án, bên tai liền truyền đến tiếng cười tà mị.

"Chậm lắm sao? Vậy thì bé cưng tự động cho chủ nhân xem nào".

Lưu Vũ vậy mà bị kích động đến, lập tức chống hai tay ra sau tự mình ra vào, tốc độ nhanh như đánh trận. Khóe môi Châu Kha Vũ gian tà câu lên, nhân cơ hội người không biết quỷ không hay mà với tay từ lọ bôi trơn lấy ra que sắt.

"Chúng ta chơi kích thích hơn một chút đi, bé yêu của anh".

Châu Kha Vũ dùng hai tay nâng lên cả người em, bế thành tư thế mớm tiểu cho trẻ nhỏ. Lưu Vũ mờ mịt run run, theo từng cử động mà huyệt mềm bị đâm vào rút ra thê thảm khóc lóc không ngừng. Châu Kha Vũ bế em đến bên mép giường, dúi que sắt trơn nhẵn đầy chất lỏng vào tay nhỏ của em. Cậu cúi đầu vừa gặm cắn vành tai vừa dụ dỗ con mồi đáng thương.

"Ngoan, đút nó vào lỗ nhỏ đang khóc lóc của tiểu khả ái đi nào".

Cả người Lưu Vũ nghe thấy bắt đầu dâng lên một trận chấn động. Huyệt nhỏ hưng phấn co rút đến lợi hại.

"Không... không... em sợ lắm... Kha Kha... hức...".

"Ngoan, không đau đâu. Sẽ làm em sướng chết".

"Đừng mà... em không muốn... đừng mà...".

Lưu Vũ bị dọa cho sợ đến quên cả khóc. Châu Kha Vũ nhìn thái độ kích động của em thì khẽ cau mày. Cậu ngồi trở lại giường bắt đầu cưỡng ép bé con mở rộng hai chân.

"Vậy để chủ nhân làm cho em".

"Không... không muốn... Á... hức... a... a...".

Hai tay Lưu Vũ bám chặt lấy tay Châu Kha Vũ, trừng mắt nhìn que sắt ướt rượt lạnh lẽo từng chút xuyên qua lỗ nhỏ trên quy đầu của em rồi cứ như vậy chui vào sâu bên trong. Lúc này, Lưu Vũ chính là bị khoái cảm kì lạ trong cơ thể chính mình dọa sợ. Cảm giác đau xót lại sinh ra sự sung sướng kinh người làm em hét lên mấy tiếng lại bắt đầu vừa kêu vừa khóc.

"Ngoan, đừng sợ".

"Chủ nhân biết bé cưng có máu M mà. Cưng sẽ thích ngay thôi".

Que sắt trong tay Châu Kha Vũ bắt đầu lên xuống đâm chọc giống như một vật lớn khác không ngừng xỏ xiên qua lỗ nhỏ của em. Lưu Vũ bị làm cho sướng đến thê thảm, phía sau không cần động cũng ào ạt ọc ra một trận lại một trận nước dính nhớp.

"Sướng không? Muốn anh dừng lại sao?".

"Ha... hức... không a... Kha Kha... Kha Kha... đừng dừng a... sướng muốn chết hức...".

"Ngoan, tay của bé yêu đâu nào".

"Cầm lấy. Ngoan, đúng rồi. Động đi em".

"Không... a... em không... không được đâu mà... hức...".

"Đừng sợ, bé ngoan lắm".

"Từ từ, đúng rồi".

"Vật nhỏ của anh thật ngoan".

Từng trận hôn ngân như khen thưởng lại lần nữa rơi xuống khắp người em. Trên chiếc lưng trắng ngần in đầy dấu ấn đỏ rực bắt mắt. Châu Kha Vũ nhìn tay nhỏ của người yêu đang không ngừng tự hành hạ lỗ nhỏ trên quy đầu mẫn cảm của mình lại nhìn qua tầng tầng lớp lớp hôn ngân trải đầy thân thể em, cảm giác thỏa mãn lần nữa ập tới mãnh liệt như thủy triều. Cậu cúi đầu liếm gặm lỗ tai đỏ rực nóng bừng bừng của người yêu buông lời hứa hẹn.

"Bé cưng ngoan ngoãn, anh sẽ không làm đau em".

"Thích không?".

"Hừ... a... thích... Kha Kha... hức...".

"Ngoan, mong là em không nghiện nó. Em yêu".

Châu Kha Vũ sốc em lên bắt đầu một trận đưa đẩy mới. Còn gì tốt hơn một cuộc chơi có sự phối hợp hoàn hảo giữa hai bên. Một người chịu dạy còn một người chịu học, một người muốn đánh còn một người nghiện ăn đau. Ánh trăng ngoài cửa sổ không biết tự bao giờ đã chuyển đỏ rực cả vùng trời. Đêm nay... trăng máu đã đến.

...

[Tôi không còn hiểu nỗi bản thân mình nữa. Rõ ràng là thiết lập bộ này thanh xuân vườn trường mà viết H lại bạo như này. Nhớ lại hai đứa mới 19 tuổi 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro