[18].
Trời đêm nay lại lất phất mưa, dù không lớn như những hôm trước nhưng cứ kéo dài mãi không dứt. Lưu Vũ vừa tắm xong, cả người như nụ mầm xuân tươi mát căng mọng. Trong lòng ôm khăn bông lớn đi đến bên giường, Lưu Vũ vui vẻ ngồi đợi Châu Kha Vũ ở phía sau đặt điện thoại xuống bàn. Cậu vươn tay, thành thạo mà nhẹ nhàng lau mái tóc ướt rượt còn đang nhỏ đầy nước của em. Bật máy sấy, tiếng gió mát vù vù thổi bên tai làm Lưu Vũ cực kì vui thích. Một lúc sau, không biết từ bao giờ điện thoại của Châu Kha Vũ đã nằm trên tay em. Lưu Vũ cứ vậy mà thoải mái kéo mở mật mã.
"Anh...".
"Hửm?".
Châu Kha Vũ tắt máy sấy rồi ôm cả người em vào lòng. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc mềm còn âm ẩm của em. Từng khớp tay rõ ràng khẽ ấn rồi xoa nhẹ làm Lưu Vũ không kiềm được bật ra tiếng thở dài như mèo nhỏ được chủ nhân âu yếm.
"Từ khi nào anh lại có hứng thú với mấy cái báo xưa này vậy?".
"Đầu tàu mới của Bắc Vũ, hướng đi đúng đắn để làm giàu".
"Bắc Vũ chính thức trở thành trường vũ đạo trọng điểm quốc gia".
"Từ biển lửa, bệnh viện nhi năm xưa đã trở thành tòa lâu đài lộng lẫy mang tên Bắc Vũ".
"Đúng là báo lá cải thời nào cũng chỉ biết giật tít câu view. Mà khoan đã...".
"Cái gì bệnh viện nhi? Biển lửa? Bắc Vũ từng là bệnh viện nhi hả anh?".
Nhìn bé con đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình, trí não nhỏ của em chắc bây giờ đã xoay mồng mồng lên rồi đi. Châu Kha Vũ vậy mà thấy người yêu thật dễ thương, y như tiểu động vật khi tò mò hai mắt sẽ mở to long lanh còn cái miệng thì hé ra một đường chỉ khả ái. Đến đây, con thú lớn trong tâm trí Châu Kha Vũ làm sao có thể kiềm chế được. Chỉ một cái chớp mắt, Lưu Vũ đã bị hôn đến sương mù giăng đầy.
"Ngoan, sữa của em đã nguội bớt rồi".
Ly thủy tinh theo câu nói ngay lập tức kề sát miệng. Lưu Vũ khó hiểu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn 7 giờ.
"Mọi khi 10 giờ mới uống sữa mà anh?".
Cằm bỗng bị bóp chặt, đau đớn làm em bất giác mở miệng. Châu Kha Vũ lúc này làm gì còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày, cậu như biến thành một người khác. Hay nói đúng hơn đây mới chính là con người thật của cậu.
"Nuốt đi nào, bé cưng".
Từng ngụm sữa không ngừng chảy vào miệng Lưu Vũ. Nhanh đến nỗi làm em không kịp nuốt xuống mà tràn ra cả khóe miệng. Sợi chỉ sữa lướt qua cái cổ trắng ngần rồi len lỏi vào trong lớp áo ngủ mỏng manh. Hai mắt Châu Kha Vũ lập tức tối sầm, cậu nghiêng đầu quan sát bé con nuốt hết sữa trong ly. Lưu Vũ vốn yêu sạch sẽ làm sao chịu được sự bức bối khi sữa dính trên người liền nũng nịu đòi cậu lau cho.
"Kha Vũ ơi, sữa chảy lên người em rồi".
"Ngoan, lát anh sẽ lau cho bé. Bây giờ thì nằm xuống đi".
Lúc này, Lưu Vũ như thật sự bị thôi miên. Em chậm rì rì nằm xuống gối mềm, được Châu Kha Vũ dỗ dành một lúc liền lập tức thiếp đi.
...
Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ bị khó thở làm cho tỉnh lại. Cả người nặng đến khó tin, như có tảng đá lớn đè lên. Mở mắt ra mới biết đá lớn này ấy vậy mà lại là người yêu của em. Chưa kịp thích ứng, một luồn gió lạnh thổi qua làm em khẽ rùng mình, trên người không còn một mảnh vải. Đáng sợ hơn, cảm giác nóng ướt từ đầu ngực lập tức đánh thẳng vào đại não làm Lưu Vũ trợn tròn mắt đẹp. Đây là...
"Châu Kha Vũ, anh đang làm cái gì?".
Lưu Vũ theo bản năng bắt đầu vùng vẫy thân mình liền phát hiện tứ chi đều đã bị khăn lụa dài cố định ở trên giường. Lúc này em chợt hiểu được, chuyện lúc chiều thật sự đã kích thích lớn đến Châu Kha Vũ. Làm cậu bật lên chế độ bất an mà thả Châu Kha Vũ trước mặt này ra.
"Bé cưng, không phải em nói sữa chảy lên người em sao? Anh là đang liếm sạch cho em".
Đầu lưỡi ấm nóng lại lần nữa như con rắn nước mà linh hoạt trườn lên da thịt Lưu Vũ. Đi đến đâu đều làm em đánh cái rùng mình mà ngâm khẽ ra tiếng.
"Kha Kha, Kha Kha thả hai tay em ra có được không?".
"Em hứa sẽ không phản kháng đâu mà. Kha Kha cởi trói tay cho em nha".
Châu Kha Vũ buông tha hai hạt đậu nhỏ đã bị gặm cắn đến đỏ rực bóng nước của em mà ngẩn đầu lên nhìn. Lưu Vũ nhân cơ hội bày ra vẻ mặt thật đáng tin, miệng không ngừng gọi Kha Kha, Kha Kha ngọt lịm như mật. Bị quấn đến hai mắt đỏ bừng, Châu Kha Vũ chấp thuận cởi trói tay cho em.
"Cởi trói tay cho bé cưng thì cũng được thôi. Nhưng mà...".
Giọng của Châu Kha Vũ đã trầm nay vì dục vọng mà pha thêm chút gợi cảm. Tiếng ngân dài của cậu làm huyệt nhỏ của Lưu Vũ không tự chủ được tràn ra một trận chất lỏng. Cả người ngứa ngáy khó chịu muốn chết, đến xương cũng muốn dâng lên cho người yêu ăn sạch ngay thôi.
"Ưm... Kha Kha... đến ăn em đi...".
Cổ họng bỗng nhiên khô khốc, Lưu Vũ nuốt khan nhìn gương mặt người yêu ngày càng phóng đại trước mắt mình. Không hiểu sao lúc này em thật muốn Châu Kha Vũ có một chiếc roi trên tay. Nhưng em không thể nào ngờ tới, không những có một chiếc roi da, Châu Kha Vũ còn thật sự có rất nhiều thứ sẽ làm em khóc thét.
...
[Xin lỗi các cô vì cắt ngang tại đây nhưng mà muốn ăn thịt thì phải đợi thêm rồi 🤭🤭🤭].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro