[17].
Uống qua kháng sinh lại ngủ thẳng một đêm sức khỏe của Lưu Vũ đã tốt lên không ít. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất không tình nguyện cho em đến lớp hóa trang vào sáng nay một chút nào. Lưu Vũ mệt mỏi sụ mặt như con mèo nhỏ, bướng bỉnh mà níu tay nài nỉ cậu cho em đi học. Đây là môn học em mong đợi nhất trong năm lại chỉ kéo dài có một tháng ngắn ngủi, bỏ lỡ buổi nào thì tiếc đứt ruột. Dưới cái nhìn mong đợi lấp lánh hi vọng của bé cưng nhà mình, Châu Kha Vũ đành phải đầu hàng chấp nhận cùng em đến phòng hóa trang.
Phòng hóa trang hôm nay vẫn chật kín sinh viên. Có lẽ vì bệnh, Lưu Vũ cảm thấy không khí đông đúc lúc này đặc biệt ngột ngạt hơn mấy ngày trước khiến em khó mà hô hấp thuận lợi. Nhưng vì sợ Châu Kha Vũ sẽ lo lắng mà bắt ép em về lại kí túc nghỉ ngơi Lưu Vũ nén giấu khó chịu nhìn quanh tìm kiếm một lượt.
"Quái lạ, đàn anh Bá Viễn hôm nay lại không đến lớp".
"Em một mực muốn đi học là để gặp mặt anh ta?".
"A, làm sao có thể. Em chỉ thấy lạ thôi mà".
"Đàn anh yêu dưỡng da như mạng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ liên tiếp nhiều buổi học môn này vậy đâu".
Ngay lúc Lưu Vũ còn đang mãi mê suy nghĩ miên man rồi không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ thì bên eo bỗng bị siết một cái thật mạnh. Em cảm giác như xương của mình đã vỡ vụn vào nhau rồi cũng nên. Cảm giác đau nhói ập đến đột ngột làm em phải bừng tỉnh.
"Thôi mà, Kha Vũ biết rõ là em chỉ thương mỗi anh thôi mà".
"Đừng có giận nha, Kha Vũ làm eo bé cưng đau quá à".
Vòng ôm khẽ nới lỏng ra một khe hở đủ để Lưu Vũ hít thở thoải mái nhưng tuyệt nhiên không hẳn là tự do hoàn toàn. Chẳng biết do em nhạy cảm hay thật sự đúng là như vậy, kể từ đêm qua thái độ chiếm hữu của Châu Kha Vũ đối với em giống như đột ngột nâng thêm mấy cấp độ. Thiếu điều dùng dây buột chặt cả hai lại với nhau mới phần nào có thể thỏa mãn được dục vọng độc chiếm của người yêu. Lạ lẫm thay, Lưu Vũ không phản cảm với điều này, em còn rất hưởng thụ việc Châu Kha Vũ kiểm soát cuộc sống của mình. Chỉ cần đừng bắt ép em làm những việc mà em cho là không đúng đắn thì mối quan hệ này cũng thật hài hòa.
...
Sau khi học xong tiết hóa trang trở về không biết vì ngâm nước lạnh hay dính gió mà Lưu Vũ lại phát sốt. Mặt Châu Kha Vũ lập tức đen cứng lại, cực kì giận dữ mà lôi kéo em đến bệnh viện kiểm tra mặc cho những lời phản đối hay làm nũng của em cũng không còn chút tác dụng nào nữa.
"Đã nói em ở lại nghỉ ngơi, sao bé cưng lại không ngoan như vậy".
Cầm phiếu khám bệnh trên tay, bác sĩ nói Lưu Vũ chỉ vì mầm bệnh chưa dứt hẳn cộng thêm ban sáng ngâm mặt một đợt nước lạnh nên tái sốt. Uống thuốc mấy hôm là không có việc gì sắc mặt Châu Kha Vũ mới hòa hoãn chút ít.
"Anh ơi, còn không phải người ta muốn dính ở bên người anh sao".
"Anh có thể nghỉ học cùng ở lại kí túc với em".
Lưu Vũ khó khăn nuốt khan một ngụm, em biết lần này cái mạng nhỏ của mình thảm rồi. Châu Kha Vũ chính là tức giận đến bừng lửa, thật sự dọa em một phen muốn cụp đuôi chạy trốn cho nhanh. Nhưng mà em không thể thoát đâu, lưới của cậu to như vậy huống gì lần này lỗi cũng là do em không ngoan. Lí do rớt giá hơn là em không xa được người ta nữa rồi, muốn dính cả ngày bên người tình yêu của em thì chân sao còn chịu chạy đi đâu nữa. Lưu Vũ tự mắng mình không có tiền đồ, chưa gả đi đã muốn dâng hết thịt cho người ta nuốt. Ấy khoan, sao nói qua nói lại nói một hồi đã lái sang cả chuyện kết hôn luôn rồi? Cái đầu nhỏ của em không biết còn nghĩ được cái gì ý nghĩa hơn nữa không.
"Cưng đừng có mà trốn tránh, lần này anh phải phạt thật nặng để còn làm gương cho tương lai".
"A... ban ngày ban mặt...".
Lỗ tai nhỏ bị cắn một cái làm cả người em đỏ rực như quả cà chua chín. Cái người này kì ghê ở nơi công cộng mà trêu ghẹo trai nhà lành coi có đáng ghét không chứ. Nhưng mà... nhưng mà ngại quá... em ghét người ta không có được.
...
"A... Đàn anh Bá Viễn?".
Nhận thuốc từ quầy xong, cả hai ra cổng đợi taxi chuẩn bị về lại trường học thì một dáng người hấp tấp đụng trúng Lưu Vũ làm em bật hẳn về phía sau, may là có Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ kịp. Người đó bước ra từ khu da liễu, cả mặt trùm kín nào khăn nào kính mắt nhưng vì va chạm nên làm tay giữ khăn của anh ta bị tụt, Lưu Vũ nhờ vậy liền nhận ra người quen.
"Này... này... anh... sao lại đi nhanh như bị ma đuổi thế không biết".
"Đừng quan tâm. Chúng ta về thôi".
Vốn là muốn chào hỏi một chút thì người kia hấp tấp chạy đi như muốn tránh mặt họ. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng không cố chấp giữ lại, vừa nhấc chân định tiếp tục đi thì lúc này vạt áo phía sau bị giật lại làm em sợ thót cả người.
"Ối! Đàn anh làm em sợ chết khiếp".
Nhanh như một cơn gió, anh ta dúi vào tay Lưu Vũ một chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Lưu Vũ ngơ ngác đến đờ người, chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy đến với bản thân. Chưa kịp định thần bên tai đã lần nữa vang vọng tiếng gầm gừ của bạn trai lớn nhà mình.
"Anh ta cầm tay em".
Được rồi, em thừa nhận cái số của em nó khổ như mấy bà vợ lẻ thời phong kiến ấy. Thậm chí có thể hơn luôn. Thấy chưa, nói rồi mà cái sự chiếm hữu nay đã lên một tầm cao mới chứ lúc trước Tiểu Cửu cũng nắm nắm kéo kéo mà có bị ghen tuông dữ thế này đâu chứ.
...
[Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên giải thích cho các cô một chút. Fic này tôi không viết theo mạch thẳng như các fic bình thường mà là dạng đan xen tình tiết. Mốc thời gian của các manh mối không theo trình tự, có manh mối ẩn và manh mối chìm. Nếu các cô mới tiếp xúc với dạng này thì sẽ hơi rối rắm và nản chút. Bật mí luôn là các manh mối và mạch thời gian ngược tôi vẫn chưa tung ra hết, hiện tại chỉ mới đi được hơn 1/4 cốt truyện nên mọi thứ vẫn còn rất mờ mịt.
Mẹo nhỏ cho các cô khi đọc fic này là nắm chắc mạch của từng chương, note lại các điểm bản thân còn mơ hồ vì đó có thể là chi tiết lấp lững sẽ được mở ra ở các chương sau. Xâu chuỗi các manh mối vì nó đều có liên quan đến nhau. Mỗi chi tiết trong truyện đều có chức năng mở khóa từng lớp bí mật nên bỏ xót một chỗ nhỏ cũng có thể làm các cô bị ngắt mạch suy luận.
Còn nếu các cô không thích suy luận thì cứ gặm đường của hai con trai thôi là được rồi nha 🤣🤣🤣].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro