[16].
Lưu Vũ phát sốt trong đêm, sự kiện này đã dọa Châu Kha Vũ một phen hoảng loạn. May mắn Lưu Vũ thuộc tip người chu đáo, em hay trữ sẵn mấy loại thuốc kháng sinh thông thường để dùng khi khẩn cấp. Vậy bây giờ đã đủ khẩn cấp chưa? Không hẳn là khẩn cấp mà là quá cấp thiết luôn rồi ấy chứ. Châu Kha Vũ tất bật nào là đun nước sôi, lấy thuốc, chuẩn bị khăn mặt chăm sóc cho em trong nỗi sợ hãi ngập đầu.
Bình đun siêu tốc đỏ đèn inh ỏi. Châu Kha Vũ đưa tay rút phích cấm, rót đầy một ly thủy tinh trước rồi đổ hết phần còn lại vào chậu nước vừa bưng ra. Cậu tỉ mỉ kiểm tra độ nóng vừa phải xong mới thả khăn bông vào, vắt khô đắp lên cái trán đang phát nhiệt hôi hổi của người trên giường. Lưu Vũ cảm nhận được những đụng chạm, khăn bông vừa hạ xuống em cũng từ từ thả lỏng hai mày đang nhăn chặt, có vẻ thoải mái hơn một chút.
Châu Kha Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu mở nấp lon sữa bột bên cạnh quen tay quen chân mà múc đầy hai muỗng bỏ vào ly nước sôi còn đang nghi ngút khói. Lưu Vũ thường ngày để cao lên đã trữ không ít sữa trong phòng, từ sữa hộp giấy, sữa bịch đến sữa chai đều có đủ. Nhưng dạo gần đây không biết em đọc được ở đâu, người ta nói uống sữa bột dành cho trẻ em sẽ cung cấp tốt hơn lượng canxi nên liền đi mua một hộp sữa bột. Mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ uống một ly sữa nhỏ, có lúc ngán quá còn dùng cả trà xoắn tóc của cậu bỏ thêm vào pha thành trà sữa mà kiên trì uống hết. Đúng là một bạn nhỏ bướng bỉnh.
"Cục cưng, đến giờ uống sữa rồi".
Bị cơn sốt hành hạ, Lưu Vũ cả người đau nhức ê ẩm lại nóng bừng bừng. Da thịt Châu Kha Vũ vừa chạm vào, một cỗ hơi mát làm em thoải mái khẽ ngâm một tiếng muốn lăn vào trong lòng người ta. Nhưng dù đã mê man đến thần trí mơ hồ Lưu Vũ vẫn nhớ rất rõ em đang cãi nhau với người yêu. Vậy là vừa dỗi vừa hờn, cái miệng nhỏ phồng ra phụng phịu tố cáo.
"Không nghe lời anh, em sẽ không nhượng bộ đâu".
Tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ nhịn không nỗi đành bật ra, trôi vào tai Lưu Vũ làm cả người em ngứa ngáy râm ran. Tại sao đối phương còn có thể vui vẻ như vậy? Cãi nhau đến sắp chia tay mà người ta thì cười còn lòng em chỉ toàn đau xót. Lưu Vũ uất ức đến nỗi nước mắt như hạt châu không kiềm được lăn xuống bắt đầu oa oa khóc nháo.
"Bé cưng bé cưng, anh biết sai rồi em đừng khóc mà".
"Ngoan nha, anh không cấm em cứu bọn họ nữa".
"Hức... anh căn bản biết rõ em không cứu được bọn họ hức... anh còn trêu đùa em...".
Nhìn người trong lòng khóc đến thở dốc nấc cục hai mắt đỏ bừng nói không tròn câu, Châu Kha Vũ vừa đau lòng vừa yêu thương không hết. Bắt đầu dùng sự dịu dàng cả đời này chưa từng xuất hiện để dỗ dành em.
"Được rồi, bé cưng không khóc nữa. Ăn sữa uống thuốc cho mau hết bệnh xong anh giúp em cứu bọn họ có được không nào?".
"Thật sự?".
"Thật chứ, người lớn sẽ không bao giờ lừa gạt những bạn nhỏ biết nghe lời".
"Nhưng mà... nhưng mà... em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu đó".
Ngon ngọt một lúc lâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng có chút tin tưởng nghiêng người nuốt xuống mấy ngụm sữa bột. Sau khi uống kháng sinh em từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu và sự êm ái của chăn bông còn ngập mùi nắng lúc sớm. Qua một lúc lâu, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của em, dém chăn cẩn thận rồi bước xuống giường.
Đêm nay không hề mưa nhưng gió bên ngoài thì thổi lớn lắm, Lưu Vũ đang bệnh nên Châu Kha Vũ không mở cửa sổ. Trong bóng tối lờ mờ của phòng kí túc, ánh sáng điện thoại từ tay cậu chói lọi một góc, phản chiếu cả lên mặt kính bên cạnh.
"Alô, ba".
"Đã lâu không gặp".
"Thôi nào, đừng có run rẩy như vậy chứ. Con nghe rõ tiếng ly vừa vỡ luôn đấy".
"Thật vô vị".
"Không trêu đùa với ông nữa. Tôi cần tất cả tài liệu báo chí của Bắc Vũ năm thứ X và XI thành lập".
"Nhanh một chút, ông cũng biết tôi không có thói quen nhẫn nại. Biết đâu ngày mai tôi lại muốn bay về Pháp thăm nhà thì sao".
"Mong là ông không làm tôi thất vọng như cái cách ông đã làm với cuộc hôn nhân của mình".
"À ba, mẹ đã ngủ rồi chứ?".
Nghe đến tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, Châu kha Vũ tắt điện thoại đặt lại lên bàn.
"Vẫn nhát gan như chuột".
Cậu tiến đến giường ngủ, vén lên chăn bông mềm mại rồi ôm lấy cả người em vào lòng ngực vững chắc. Đám người đó vẫn thật nhạt nhẽo, trêu một chút đã cụp đuôi chạy mất. Không như bé cưng của cậu, vừa ngoan lại vừa ngon miệng. Dù hiện tại có chút chọc cậu không vui nhưng không sao, mức độ này vẫn còn nằm trong phạm vi cho phép. Châu Kha Vũ cúi đầu chạm lưỡi vào hai má ngập tràn mùi sữa của em, cảm nhận sự mềm mượt ấm áp nơi đầu lưỡi khiến cậu như muốn phát điên.
"Bé ngoan, em là ngoại lệ của anh. Nhưng đừng để sự nuông chiều dành cho em biến mất, có biết không?".
Khi hai mắt Châu Kha Vũ chậm rãi khép lại, Lưu Vũ chợt tỉnh. Em vuốt khẽ sống mũi của cậu, làm tổ trong vòng ôm đầy sự chiếm hữu.
"Em biết rồi".
Lưu Vũ đã phóng lao thì phải đuổi theo lao thôi, chính em là người chấp nhận chiếc lồng giam chặt này thì phải chuẩn bị tinh thần cả đời không thể trốn thoát được. Châu Kha Vũ biết em lén tìm hiểu sự thật về cậu, Lưu Vũ biết cậu dung túng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua những hành động có phần cố chấp của em. Từ lúc này, Lưu Vũ không có quyền bỏ chạy. Ác ma đó đã hoàn toàn tiếp nhận em rồi.
...
[Thật ra tốc độ ra chương dựa vào lượng cmt của các cô đó 😉😉😉].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro