Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15].

Châu Kha Vũ nghe đến video thì lập tức cảnh giác nhìn quanh. Mấy thứ bậy bạ ăn cắp dữ liệu hay lừa gạt này kia trên truyền thông và báo đài hay nói cũng không phải ít. Nhưng không xem cũng không phải ý hay, lỡ đâu lại bỏ qua sự kiện gì quan trọng. Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát, lại xuống giường pha cho em một ly trà xoắn tóc, chêm thêm sau lưng em một cái gối mềm. Sau khi quan sát Lưu Vũ thoải mái tựa gối nuốt xuống nửa ly trà thơm cậu mới yên tâm nhận lấy điện thoại mở ra đoạn phim lạ.

Không khí trong phòng bắt đầu trở lạnh, Lưu Vũ sợ sệt dúi sâu hơn vào cái ôm của Châu Kha Vũ. Tất nhiên là cậu sẽ không đời nào để em giữ chiếc điện thoại đang phát đoạn video quỷ quái kia. Một màn đen từ từ xuất hiện như kéo ra bức rèm nhung, cảnh đầu tiên trên màn hình là năm sinh viên ba nam hai nữ cùng nhau tụ tập ăn lẩu. Họ không bật đèn mà dùng ánh sáng từ những trụ pin sạc đặt bao xung quanh, nhìn rất giống đang lén lúc mở tiệc.

"Chỗ này... nhìn rất giống...".

"Đây là phòng hóa trang, từ màu phim chắc là lâu lắm rồi".

Bỗng gương mặt một chàng trai bất ngờ phóng lớn làm Lưu Vũ giật thót tim.

"Phùng Khôi, đừng có quay nữa lại đây ăn đi. Nhanh nhanh còn đi xem trăng máu".

Ngay sau đó đoạn phim bị gián đoạn bởi một màn hình đen, sau 3 giây cảnh lại được chuyển. Xung quanh bao trùm một màu đỏ tươi, trăng máu không biết đến từ bao giờ, nhìn loáng thoáng chỉ thấy bóng cây cối mờ ảo. Tiếng khóc rấm rức từ đoạn phim rờn rợn truyền ra, bắt đầu một trận rung lắc dữ dội. Có lẽ người quay phim đang sợ hãi lắm, không ngừng phát ra những câu nghi vấn loạn xạ.

"Đây là đâu? Sao lại có một tôi khác? Cậu là ai?".

"Không... không... cậu không được làm như vậy...".

"Á...".

Tiếng hét im bặt, đoạn video kết thúc. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn nhau thật lâu, trong lòng mỗi người có lẽ đã tự có phán đoán của riêng mình.

...

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở bên nhau Lưu Vũ cãi nhau với Châu Kha Vũ. Hỏi đến lí do? Thì cũng có chút buồn cười đấy vì nó không nằm ở chỗ bọn họ.

"Em không làm được".

"Tại sao anh cứ bắt ép em phải làm theo ý anh trong khi chính em lại thấy điều đó là không đúng đắn?".

"Lưu Vũ, em biết mà. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi".

"Không, em không biết".

"Đó là ích kỉ, anh có hiểu không? Anh có thể sống như vậy nhưng em thì không thể".

"Em còn muốn anh làm gì nữa? Lưu Vũ, khi nào em mới hiểu hoàn cảnh của mình lúc này?".

"Nhưng họ đáng bị như vậy sao? Như anh nói họ chỉ là một con chốt thí".

"Thế thì em làm được gì khi không có anh?".

"Này Châu Kha Vũ, sẽ tổn thương đấy. Câu nói của anh rất tổn thương đó anh có biết không?".

"Tôi chẳng cần anh".

"Đúng, không có anh tôi chẳng có gì ngoài cái mạng này của mình cả".

"Lưu Vũ".

"Anh biến đi".

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên rút cạn khí thế hùng hổ của Lưu Vũ. Em chạy thật nhanh, nhìn qua mắt mèo, nhìn người em yêu khuất sau ngã rẽ cầu thang. Cả cơ thể trượt một đường, Lưu Vũ cứ ngồi đó ôm lấy hai đầu gối khóc nấc lên như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Mà cũng đúng thôi, ngay lúc này đây em chính là người bị bỏ lại rồi.

Lưu Vũ cảm thấy mình không sai, Châu Kha Vũ cũng không sai. Lưu Vũ muốn cứu lấy bọn họ nhưng em không có khả năng đó. Châu Kha Vũ đã đúng, ngoài bản thân mình ra không có cậu em còn lại được gì đâu mà đòi lo chuyện thiên hạ. Chưa bao giờ Lưu Vũ nghi ngờ sự tồn tại của mình nhiều như lúc này, một câu kia của Châu Kha Vũ thật sự tổn thương đến trái tim hoạt bát của em.

Chính thâm tâm Lưu Vũ hiểu, từ trước đến nay là em đã gây phiền phức cho Châu Kha Vũ. Nên em rất hoang mang khi cậu nói lời yêu mình, bây giờ em thật sự hiểu rõ. Em chỉ là con mồi trong nhận thức của người em yêu. Lưu Vũ không trách Châu Kha Vũ, em vô dụng và mang lại rắc rối là thật, em bướng bỉnh lo chuyện người ta cũng là thật. Nhưng em sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, em muốn giúp họ dù chỉ có mỗi cái mạng này.

...

Đêm khuya, Châu Kha Vũ chầm chậm trở lại phòng. Lưu Vũ đã cuộn mình vào chăn ngủ mất. Châu Kha Vũ tự nhận hôm nay mình có hơi nóng vội, cậu biết em là một đứa bé tốt nhưng cậu rất lo cho an toàn của em. Nó đã cố tình nhắm vào em, cậu chưa hiểu được mục đích của nó, nếu cứ để em lao vào những cuộc chiến như lúc này liệu có đúng đắn?

Châu Kha Vũ thừa nhận mình có chút áp đặt em, nhưng cậu có thể cam đoan tình yêu của cậu đối với em là thành thật. Thậm chí nó điên cuồng đến mức con quỷ trong tiềm thức cậu một mực muốn lao ra, cắn xé rồi nuốt sạch em vào bụng.

Ôm chặt em trong vòng tay, lúc này Châu Kha Vũ đang cảm thấy hối hận. Người phụ nữ đó, cái người luôn chống đối lại cậu của trước đây khác xa với em. Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ đang nhường nhịn, nuông chiều cả cậu và con quỷ cực đoan trong con người cậu.

"Châu Kha Vũ, vậy mày còn muốn gì ở em ấy nữa?".

"Khoan đã, mày có nhận ra không? Châu Kha Vũ, trong mỗi suy nghĩ của mày không chỉ có riêng một Lưu Vũ. Mày thật sự yêu em ấy hay chỉ là đang phản chiếu em ấy qua ánh sáng tiêu cực của người khác?".

"Không. Mày im đi".

"Tao yêu em ấy nhiều hơn những gì mày tưởng. Vì em ấy, tao có thể nhốt mày tận sâu bên trong, đồ điên".

"Người điên là mày, Châu Kha Vũ".

"Chấp nhận đi, mày chưa từng yêu Lưu Vũ".

"Mày còn yêu người phụ nữ, cái người mà mày đã bị cướp mất. Mày chính là yêu mẹ ruột của mày, mày mới là đồ điên, là một con quái vật ghê tởm".

"Mày có nhớ ngày hôm đó ba mẹ mày đã nói những gì không? Châu Kha Vũ mày là đồ quái thai, mày đáng ra không nên tồn tại trên đời này, Châu Kha Vũ...".

"Mày im đi... Mày im đi... Đồ điên...".

Cái nóng bỏng tay từ cơ thể nhỏ bé trong lòng đột ngột truyền đến. Châu Kha Vũ lập tức bị cắt ngang sự dằn co. Lưu Vũ đây là... phát sốt rồi.

...

[Tôi lại tiện tay bẻ qua ngược xíu xíu. Chút chút thôi nên mọi người không cần quá lo đâu].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro