Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12].

Gió khuya thổi vờn cái lạnh qua da thịt, làm Lưu Vũ đang được cõng trên lưng Châu Kha Vũ khẽ siết lại cái ôm, vùi đầu vào gáy cậu thỏa mãn thở dài. Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi sao? Hay đây chỉ là bước đầu của một vở kịch dài? Lưu Vũ chợt nhớ lại lúc ấy, cái thời khắc mà Châu Kha Vũ nói lớn tiếng yêu em. Tim em đập nhanh như trống trận, cả người đều hồng ửng lên. Em vui mừng lắm, không biết bản thân đã chờ đợi câu nói này từ bao lâu rồi.

Nhưng... Châu Kha Vũ thật sự yêu em sao? Lưu Vũ tự nhận thấy cuộc tình này cứ mỏng manh như màn nước. Không có mở đầu cũng chẳng có báo hiệu trước, nó cứ như vậy mà bất thình lình nhảy bổ vào cuộc đời cả hai. Yêu nhau từ một đêm tình? Ai sẽ tin vào một tình yêu chóng váng như vậy chứ. Lưu Vũ cảm thấy từ đầu đến cuối, em chính là người chủ động bám lấy Châu Kha Vũ, gây ra rắc rối rồi khiến cậu dính phải những tình huống nguy hiểm không đáng có.

Bọn họ trước giờ đối xử với nhau cứ như tình nhân mấy kiếp. Làm Lưu Vũ cũng dần quên mất cái gọi là ranh giới giữa bạn bè và người yêu. Mối quan hệ của họ, ừ thì... khó nói lắm. Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu một ngày Châu Kha Vũ dẫn về một người yêu thì em có quyền ghen tuông không nhỉ? Hẳn là không rồi, trước giờ cậu có đề cập gì đến vấn đề yêu đương với em đâu.

"Lưu Vũ, là mày tự mình đa tình rồi sao?".

Một lời nói yêu trong phút chốt liệu có đáng tin tưởng? Cả trái tim và khối óc em lại lần nữa run rẩy. Phải chăng là từ chính trái tim cậu hay chỉ do yếu tố khác? Châu Kha Vũ thật sự yêu em hay chỉ là sợ mất đi con mồi? Lưu Vũ lắc mạnh đầu, bộ não nhỏ bé của em không thể suy nghĩ thêm được nữa, nó sẽ nổ tung vì đau mất. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Ma thì Châu Kha Vũ đánh, ngươi thì... Châu Kha Vũ cũng đánh luôn. Chứ em làm gì biết đánh nhau bao giờ.

...

"Sao cậu ta lại ở đây?".

"Có ai gọi xe cứu thương chưa?".

"Rõ ràng... rõ ràng lúc nãy... cậu ta còn đi đi lại lại ở chỗ này".

Cửa khu kí túc bị một đám người vây lấy như kiến. Lưu Vũ được Châu Kha Vũ thả xuống đất, ba bước thành một nhập vào dòng người.

"Tiểu Cửu".

Em đứng sững tại chỗ, miệng lầm bầm khe khẽ. Châu Kha Vũ kéo tay dẫn em ra khỏi đám đông hỗn loạn. Hai người ở phía xa, nhìn xe cứu thương chở Tiểu Cửu khuất sau cổng trường cũ kĩ. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Bắc Vũ mở cửa vào đêm khuya. Phải chăng có điều gì đó vừa thay đổi?

"Kha Vũ... Tiểu Cửu... cậu ấy... cậu ấy ngủ rồi...".

"Không, mất máu quá nhiều nên ngất thôi".

Nghe Châu Kha Vũ nói, lúc này Lưu Vũ mới nhớ lại phía dưới chân Tiểu Cửu. Máu chảy ra như nước, thịt vụn hòa với mãnh vỡ xương thành một vũng lầy lội ghê rợn. Những người xung quanh không chịu nỗi, có người thì nôn khan có người thì che mắt. Lưu Vũ vùi cái đầu xù nhỏ của em vào lòng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ, bật khóc nức nở.

"Cậu ấy... hức... Tiểu Cửu thảm quá... hức...".

"Đây mới là tình trạng thật sự của cậu ta".

"Nó đã đi rồi".

"Nó... đi rồi?".

Tại sao nó lại đến? Điều nó muốn cho bọn họ biết là gì? Phải chăng một tội ác của quá khứ hay có sự thật sắp được phơi bày?

...

Dù đã được đưa ngay đến bệnh viện nhưng chân Tiểu Cửu vẫn không thể cứu nổi, phải dựa vào xe lăn cả đời. Niềm ao ước nhảy múa trên sân khấu, mồ hôi xương máu mười mấy năm của cậu ta vậy là đổ sông đổ biển. Lưu Vũ từ cửa sổ phòng kí túc nhìn xuống vườn cây, lặng lẽ thở dài. Mãi đến khi chuông điện thoại reo vang mới lôi được em từ miên man trở về.

"Lúc nãy Tiểu Vũ gọi mẹ có việc gì sao? Mẹ vừa cùng ba con đi hái trà".

"Dạ con có chút chuyện muốn hỏi mẹ thôi ạ. Mẹ và ba vẫn khỏe?".

"Mẹ và ba vẫn khỏe, con trai ở trường học có khỏe không đó? Ôi chao, má phồng phồng của mẹ nhỏ đi rồi, con lại giảm cân có phải không?".

"Không có đâu mà".

"Mẹ, con muốn hỏi mẹ. Có phải trước đây, cái thời mà mẹ còn học ở Bắc Vũ ấy có người từng nhảy lầu tự tử phải không ạ?".

"Cái này... sao con lại biết vậy? Mẹ đã dặn con sau 7 giờ tối không được đi lung tung, có phải con lại không nghe lời?".

"Mẹ... ba, ba nhìn mẹ xem lại nữa rồi kìa. Con đã lớn như vậy rồi".

"Bà này thôi đi. Con nó đã lớn rồi không cần hở chút là nhắc nhở những chuyện vụn vặt này".

"Hừ, ông cứ bênh nó đi, cứ chiều nó đi. Đúng vậy, từng có một nam sinh nhảy lầu ở tầng một. Để mẹ nhớ xem, lúc đó mẹ mới chỉ năm nhất, đúng rồi là cuối năm nhất. Lúc đó lầu hai còn chưa được xây lên nữa".

"Vậy sau đó thì sao mẹ? Có ai nói đến nguyên nhân nam sinh ấy tự tử không ạ?".

"Ôi, lúc đó hiệu trưởng phong tỏa tin tức rất nhanh. Dù sao chuyện này cũng có một phần liên quan đến con trai ông ta mà".

"Là sao vậy mẹ?".

"Bảo bối, anh có mua kem dưa hấu".

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra. Châu Kha Vũ xách một giỏ đồ vừa mua từ siêu thị tiện lợi đối diện về bước vào.

"Dạ, em pha nước tắm rồi anh vào xem thử còn nóng không".

"Này, Tiểu Vũ. Ai đấy?".

"Bạn cùng phòng của con trai mẹ đó. Cực kì đẹp trai luôn".

"Cái thằng nhóc thối, đã gọi nhau như thế kia mà còn chối. Nói mẹ nghe rõ ràng xem nào".

"Con chưa có cưa được người ta".

"Ôi con tôi, thế thì phải mau mau lên. Tết lớn còn dẫn về cho ba mẹ gặp mặt nữa chứ".

"Mẹ này. Thôi con không nói với hai người nữa. Con phải đi ăn kem dưa hấu ngập tràn tình yêu của bạn cùng phòng đây".

Bị mẹ trêu làm hai tai Lưu Vũ đỏ rực bắt mắt. Vừa kết thúc cuộc gọi, cả người em đã bị bế lên rơi vào vòng ôm nóng ấm. Châu Kha Vũ ngả người tựa vào đầu giường, nhìn bé con vẫn còn đang loay hoay ngồi thẳng trên đùi mình.

"Bạn cùng phòng, hửm?".

"Chứ còn gì nữa".

"Em thấy chúng ta giống một đôi bạn cùng phòng bình thường lắm hả?".

"Ừ thì... nhưng mà anh cũng có đề cập gì với em đâu".

"Còn phải đề cập? Không phải thay vì nói những lời sáo rỗng đó anh dùng hành động thể hiện ra sẽ đáng tin hơn sao?".

"Nhưng mà... nhưng mà...".

"Anh đối xử chưa đủ tốt với em?".

"Đủ".

"Hay anh thể hiện chưa đủ rõ ràng?".

"Đủ".

"Vậy tại sao em lại có loại suy nghĩ đó?".

"Chỉ là em muốn anh nói yêu đương với em".

"Được, giờ anh sẽ nói yêu đương với em".

Châu Kha Vũ xoay người đè Lưu Vũ xuống giường. Từ cái hôm định mệnh trói chặt đời nhau ấy, hai người vẫn chưa tiếp tục làm lần nào nữa. Lúc này, huyệt nhỏ phía dưới của Lưu Vũ đã bắt đầu ngứa ran lên. Nhưng em cắn răng, chặn lại cái tay xấu xa đang sờ lên mông mình.

"Khoan đã... ưm...".

"Anh phải giải thích cho em mọi chuyện đã".

"Cả cái chuyện bạn cùng phòng của Tiểu Cửu đột nhiên bị nổi mẫn ngứa khắp mặt".

"Anh... đừng có sờ nữa".

"Có nhất thiết phải nói chuyện đó vào lúc này? Miệng nhỏ của em đã đói lắm rồi này".

"Anh... em sẽ tức giận đó... ha... ưm...".

"Được rồi".

"Theo như anh xâu chuỗi được từ giấc mơ của em và đêm hôm đó thì mọi chuyện có thể là như thế này".

"Chàng trai trong phòng vũ đạo vì người yêu mà thay đổi nguyện vọng cấp ba rẽ sang ép dẻo học múa. Cuối cùng với nỗ lực và khát vọng mãnh liệt cậu ta đã thi đậu vào Bắc Vũ, cùng học với bạn trai mình. Cứ ngỡ chuyện tình trong mơ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ yêu nhau được hai năm đầu đại học thì người yêu cậu ta đòi chia tay".

"Anh ta lấy lí do cậu béo lên múa không còn đẹp nữa để chia tay. Cái lí do miễn cưỡng như vậy mà tên ngốc đó vẫn tin. Để giảm cân, cậu ta đã điên cuồng tập luyện, tập đến chân chảy đầy máu, đến thịt non rách vụn, đến giày múa trắng nhuốm thẫm huyết tươi chuyển sang đỏ sẫm. Cứ ngỡ khi cậu ốm đi rồi thì anh ta sẽ quay lại. Cuối cùng hi vọng vỡ nát, cậu ta tuyệt vọng nhảy lầu tự tử. Nỗi câm hận và uất nghẹn quá lớn khiến đôi giày múa đỏ biến thành vật chú dẫn, tìm kiếm những người tăng cân không phanh lại lười luyện tập. Cậu ta cảm thấy bọn họ không xứng có được cuộc sống tử tế như vậy".

"Thế còn búp bê mới, còn bài đồng dao nữa?".

"Nếu như anh nghĩ đúng thì khi bọn họ yêu nhau cậu ta đã bị người yêu huấn luyện bằng bài đồng dao này. Khi tiếng hát cất lên, cậu ta sẽ bắt đầu múa. Còn có một chi tiết là người yêu cậu ta xem cậu ta thành "cô bé". Vậy cũng có nghĩa anh ta đang chơi đùa với con rối mà thôi, anh ta xem cậu như một vật thay thế".

"Đồ khốn nạn".

"Nhưng trước đây chưa từng xảy ra chuyện này mà?".

Châu Kha Vũ thầm thở dài trong lòng, Tiểu Cửu cũng chỉ là một con chốt thí. Còn không phải nó đang chờ em sao, và chờ cả cậu nữa. Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của em, em biết cậu đang có chuyện khó nói hay một việc còn lưỡng lự chưa chắc chắn được.

"Còn bạn cùng phòng... a... anh...".

"Em quan tâm người khác nhiều hơn anh rồi đó. Em yêu".

"Hai ngày không ra khỏi phòng có vẻ quá nhẹ nhàng với em".

"Không... ha... không được...".

"Nào, tiểu khả ái không khó chịu sao? Anh muốn thương thương bé yêu rồi đó".

Mắt Châu Kha Vũ ánh lên tia nhẫn nhịn. Cậu đang rất khắc chế, khắc chế ý niệm muốn nhốt em vào ngục giam của riêng mình. Nhưng em yêu, đừng lo lắng, nếu em không chạm đến giới hạn của con quỷ trong lòng cậu, cuộc sống này vẫn sẽ là của em có chăng phía sau phải mang thêm vài sợi cước rối. Nhớ đến hình ảnh người phụ nữ vùng vẫy trên chiếc giường lớn trong căn phòng tối tăm, lại nhìn Lưu Vũ hai mắt mơ màn không ngừng vặn vẹo trong lòng mình.

"Cưng à, em thật ngoan".

Đúng vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn bé con sẽ không sợ bị đau đâu.

...

[Tôi tự cảm thấy bản thân viết cái cốt truyện này rất dễ hiểu, không cài cắm cũng không đào hố gì lớn. Nhưng đọc cmt thì đa phần các cô đều chưa xâu chuỗi được câu chuyện. Nói chung các cô cứ nắm rõ các chuyện xưa trong truyện là hiểu được 70% cốt truyện rồi đó. Thử đoán tình tiết xem nào, nói ra những gì các cô hiểu được và còn hoang mang].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro