Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11].

Tiếng chuông đồng hồ đánh động không gian, Lưu Vũ sợ hãi giật thót cả người. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh, em không còn phải một mình vượt qua những thời khắc khó khăn như lúc này. Qua lớp kính mờ nhạt của phòng vũ đạo, Lưu Vũ nhìn thấy hình dáng người thương cũng đang nhìn mình, thời thời khắc khắc chuyên chú không rời. Lòng em tràn đầy an ủi và cảm giác được bảo bọc, như đứa bé duy nhất trong vũ trụ toàn hưởng tình yêu thương vô bờ bến của cả dải ngân hà.

"Cô bé tại sao em nhón chân?

Có phải em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề

Thế giới gánh xiếc biến hóa không ngừng

Biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ ấy, em sẽ không thể nào thấy được...".

Căn phòng âm u truyền ra tiếng hát, chất giọng trong trẻo mà cao vút. Lưu Vũ nhớ lại lời ca quen thuộc, khe khẽ ngân lên đoạn điệp khúc. Thế nhưng trong phòng vẫn không có chút biến chuyển, em vừa hát vừa dáo dác nhìn quanh.

"Sai ở đâu được?".

Dò qua dò lại thật kĩ, xác nhận mình đâu có hát sai lời. Tại sao con rối đó lại không xuất hiện như đêm trước? Lưu Vũ khẽ rùng mình, khí lạnh trong phòng mỗi lúc một nhiều hơn nhưng vẫn chẳng xuất hiện dị tượng gì. Em hai ba bước chạy lại sát cửa, lớn giọng gọi.

"Kha Vũ, Kha Vũ ơi".

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn chăm chăm vào phòng qua lớp kính cửa sổ. Hình như cậu không nghe được tiếng em. Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra, em đã bị cô lập bên trong. Nỗi sợ hãi lại lần nữa bao trùm cả tâm trí. Nếu không giải quyết được chuyện này, có phải em sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây? Không, em không thể cứ ỷ lại vào Châu Kha Vũ. Em phải trở về với người em thương.

"Mình phải làm sao đây?".

"Cô bé tại sao em mở mắt thật to?

Nhìn thấy sự giả dối thật sự quá rõ ràng kia

Họ ở cách xa em rất nhiều năm

Khác với em, họ không có ngày mai...".

Bài đồng dao ngày trước lại tiếp tục. Trong căn phòng rộng lớn và trống rỗng, Lưu Vũ không thể làm gì ngoài liên tục hát. Điều em biết về nó quá ít ỏi, điều nó biết về em thì quá nhiều. Lưu Vũ có cảm giác, em đang bị nó điều khiển. Những gì em tìm thấy cũng đâu phải do chính em tạo ra. Đang trong lúc tuyệt vọng, gió bỗng đập rầm cánh cửa. Khoan đã...

"Cửa đâu có mở?".

Lưu Vũ ngay lập tức xoay người, cửa vẫn đang được chốt kín từ bên trong. Nhưng tiếng rầm rầm phát ra vẫn không đứt đoạn, một bóng hình lướt qua sau lưng em.

"Ai đó?".

Cơn gió thổi qua làm lạnh gáy, đánh cái rùng mình Lưu Vũ nắm chặt hai tay, cắn răng bước về phía trước. Trong chiếc gương kia là ai? Sao nó cứ nhìn em chằm chằm. Rồi không một tiếng động người trong gương bắt đầu xoay tròn, là nó.

"Hoàng hôn buông xuống, lặng nghe một tiếng thở dài...".

Ngoài khung cửa, bóng tối nhanh chóng bị ánh hoàng hôn đánh vỡ. Lưu Vũ không khống chế được cơ thể mình chìm vào thứ màu sắc huyền ảo ấy. Em nhìn đến thẫn thờ rồi không tự giác được nhón chân bắt đầu múa.

"Cuốn truyện cổ tích của cô bé đã bị gập lại...".

Tiếng hát vẫn phát ra từ cuối dãy hành lang sâu hun hút, Lưu Vũ đang múa, người thiếu niên trong gương cũng đang múa. Đôi mắt cậu ta tràn ra hai hàng máu tươi, đôi môi vẫn treo nụ cười xinh đẹp. Cậu ta nhìn chằm chằm em, dù đang xoay tròn gương mặt kia vẫn ở đó không một giây dời khỏi.

"Ánh đèn hoa đăng rực rỡ ngoài cửa sổ cùng với sự tĩnh lặng...".

Thiếu niên bước ra từ chiếc gương, nụ cười rợn đến mang tai, gương mặt bê bết máu không ngừng nhỏ vươn vãi xuống sàn. Tay cậu ta nắm chặt đèn hoa đăng, bên trong còn cháy rực một đôi giày trắng. Màu đỏ tươi từ từ lan tràn, thiên nga trắng nằm trong cái kén của sự đau đớn không ngừng giãy giụa thoát ra, nó vươn cái cổ từng chút một thoi thóp.

"Cánh cửa đóng lại rồi mở ra như mời gọi bước vào trò chơi của màn đêm...".

Đêm tối như thú hoang lao ra vồ lấy con mồi. Lưu Vũ là người say trong mộng, quanh em chỉ còn tiếng hát, từng cái nhấc tay đưa chân. Một điệu múa không hồi kết, con thiên nga trắng trên người ngập tràn huyết tanh, mang vào chân đôi hài lộng lẫy bắt đầu sân khấu cuối cùng của chính nó. Cửa phòng vũ đạo bị gió thổi tung, Châu Kha Vũ lập tức thẳng lưng lo lắng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần dần tiến đến. Khi tiếng hát em cất lên, mọi thứ trở nên ngột ngạt và mất kiểm soát. Châu Kha Vũ không còn nhìn thấy được bên trong, đầu quả tim treo ngược trên ngọn cây, đau đớn không ngừng.

"Đu quay ngựa gỗ tại sao lại dừng lại?...".

Tiếng hát nơi cuối hành lang chợt tắt, trên mặt em lập tức xuất hiện sự bất mãn. Thiên nga trắng chưa hoàn thành sân khấu, làm sao nó có thể an tâm mà bay đi. Lưu Vũ chính mình tiếp tục bài đồng dao dang dở.

"Bập bênh một người chơi vẫn bất lực vùng vẫy...".

Châu Kha Vũ biết nếu lúc này phá vỡ ảo mộng của em, mọi cố gắng sẽ như bóng nước tan biến mất. Đây là Lưu Vũ? Nhưng cũng có thể không phải là em. Người trước mặt vẫn tiếp tục múa, trong miệng ngân nga bài đồng dao. Chưa giây nào cậu dời mắt khỏi em, bóng người tiến đến gần mép lầu.

"Thời gian trước khi biểu diễn bắt đầu, tích tắt tích tắt...".

Em ngưng lại động tác, cả người cứng đờ tại chỗ. Bắt đầu đều đều đếm nhịp, tích tắt, tích tắt... Hình ảnh Tiểu Cửu đêm đó lóe lên trong tâm trí Châu Kha Vũ. Em đang muốn làm gì? Nói đúng hơn, nó đang muốn làm gì? Rồi bỗng, Lưu Vũ xoay người đưa lưng về phía khoảng không bên dưới. Lúc này, cả người cậu căng thẳng như dây đàn, tâm trí phát ra hồi chuông báo động.

"Không lẽ?".

"Thì ra... đây là lí do tầng hai có thể tiếp tục được xây dựng".

"Pháo hoa nổ tung, rạp xiếc mở màn

Lalalalalala một con khỉ cưỡi bên trên con ngựa

Lalalalalala cái đuôi đã tan biến mất rồi

Đến màn biểu diễn phi dao vào quả táo, tấm rèm biểu diễn rũ xuống thật kì lạ

Bầu không khí đã được đẩy lên cao trào, gã hề cất tiếng cười ma quái chói tai...".

Lưu Vũ vừa hát vừa cười phá lên, người em ở đây nhưng hồn đã bay khắp chốn. Lúc này, người trước mặt là ai? Là người cậu yêu hay một kẻ xa lạ khác? Lưu Vũ không tiếp tục hát điệp khúc, trên môi kéo lên nụ cười tự giễu khổ sở. Em ngả người ra sau, hai mắt chảy xuống lệ nóng, cả người chuẩn bị hòa vào khoảng không vô tận.

Châu Kha Vũ ôm lấy eo thon, kéo em từ nguy hiểm trở về. Môi hai người cuốn vào nhau, Châu Kha Vũ rất nhanh công thành đoạt đất, càn quét dịch ngọt trong khoang miệng nóng bỏng. Sâu trong góc khuất căn phòng tối, chàng thiếu niên ôm lấy đèn hoa đăng. Sân khấu biểu diễn đã hoàn thành, thiên nga trắng bay đi rồi, còn ở lại để làm gì nữa? Tất cả mọi chuyện quay lại như lúc đầu, như trước khi nó đến. Châu Kha Vũ đỡ em đứng thẳng, dời môi xuống chiếc cổ trắng mềm. Thiên nga trắng ngẩng cổ yêu kiều, vùng vẫy nhưng không thoát được gông kiềng của màn đêm.

"Lưu Vũ, anh yêu em".

...

[Các cô cứ cmt nói chuyện với tôi cho vui nha, tôi thích đọc cmt của các cô lắm. Viết cái thể loại này khó ghê, vừa đau tim vừa mệt não].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro