Mùa Mưa
Trời đổ mưa rồi.
Như đi trên sa mạc khô cằn gặp được nước. Lưu Vũ cuối cùng cũng đợi được đến mùa mưa.
Thân hình nhỏ nhắn bật chiếc ô trắng trong tay, Lưu Vũ men theo lối mòn đi về phía rừng cây trước mặt. Hít thở sâu lần cuối, anh dùng hết dũng khí đẩy bụi cây trước mặt ra.
"Chào em. Mùa mưa tới rồi, anh đến gặp em."
Người yêu của Lưu Vũ là một hoạ sĩ, anh gặp cậu ở một chuyến công tác tới thành phố Vũ Châu. Khi anh vừa lúc tan cuộc họp, đang thong dong tản bộ trên đường, bỗng có người kéo tay anh lại:
"Chào anh đẹp trai, tôi có thể vẽ cho anh một bức không? "
Chỉ vài phút thôi, nhưng Lưu Vũ chẳng thể ngờ được người này sẽ trở thành người quan trọng nhất cuộc đời mình. Hai tháng công tác, từ một mình một phương thành người có cái đuôi nhỏ đi theo.
"Anh nói xem em vẽ như này đẹp đúng chứ? Góc đường có nhiều mặt mà. Đâu phải cứ mặt trước mới đẹp."
"Lưu Vũ anh hôm nay ăn gì? Em đưa anh đi ăn. Món nổi tiếng nhất ở đây luôn."
"Lưu Vũ, anh mà cứ làm việc bỏ mặc em là em tức giận đấy."
"Tiểu Vũ, hôm nay bỗng dưng thấy một bó hồng nhung đẹp quá nên mua về cho anh."
"Tiểu Vũ, về ăn cơm. Nay em đặc biệt nấu món anh thích."
"Tiểu Vũ, em lại hoàn thành thêm bức vẽ mới rồi. Nhìn xem anh đứng nấu ăn có bao nhiêu quyến rũ chứ."
Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ chính là mặt trời của anh. Khi Châu Kha Vũ xuất hiện ánh nắng chói loá của cậu mang đến thế giới bình đạm của Lưu Vũ rất nhiều tươi mới, ánh nắng của cậu khiến anh nảy nở rất nhiều hi vọng, khiến anh quên đi mất sự trống rỗng bấy lâu nay.
Còn Lưu Vũ lại chính là cầu vồng sau cơn mưa của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bảo anh đẹp quá, nhưng mỏng manh và dễ tan biến, chỉ xuất hiện sau mưa, cậu sợ cậu không nắm bắt được.
Mùa mưa của năm X đến rồi, mùa mưa đầu tiên của anh và cậu. Hai người đã cùng nhau chuyển về nhà Lưu Vũ tại thành phố Song Hướng, nhớ ngày đầu chuyển vào Châu Kha Vũ kêu nhà anh đơn giản quá, không cây cối, không màu sắc. Ấy vậy mà giờ nhìn ngôi nhà của mình đôi lúc Lưu Vũ cũng giật mình, ngôi nhà với ánh đèn hoàng hôn, trải thảm khắp mọi nơi, cây cối xanh um một góc, tường treo đủ thứ màu mè, mỗi góc lại thêm mấy bức tranh vẽ do cậu vẽ. Cuộc sống của anh từ ngày có cậu đã trở nên rất tươi đẹp.
Cảm ơn em Châu Kha Vũ vì đã đến bên anh.
Châu Kha Vũ rất thích ôm Lưu Vũ từ đằng sau, cậu thích việc ôm trọn Lưu Vũ vào lòng rồi gác cằm lên đầu anh, đôi lúc cậu đùa trêu anh thấp quá đi, anh sẽ đánh cậu rồi đẩy ra, cậu sẽ lại ôm anh tiện thể cúi xuống ăn chút đậu hũ. Cảm giác rất vui vẻ. Mà Lưu Vũ thì cũng không kém, Lưu Vũ thích đôi chân dài của Châu Kha Vũ, đây là đôi chân anh ao ước bao lâu, không thể chỉ nhìn, thỉnh thoảng Lưu Vũ còn rất chủ động sờ chạm vào chân Châu Kha Vũ rồi lấy tay nhổ cái doẹt lông châu của cậu, Châu Kha Vũ sẽ nảy người lên la thất thanh, những lúc như vậy Lưu Vũ sẽ cười rất to, có lần cười còn chảy cả nước mắt.
Mùa mưa ở đây chỉ diễn ra hai tháng, và phải đợi đến tận năm sau mới lại thấy được mưa. Châu Kha Vũ thích mưa, nên rất lưu luyến, khi gần đến những ngày cuối cùng, Châu Kha Vũ thường xuyên lôi Lưu Vũ ra ban công ngắm mưa, để anh ngồi trong vòng tay của mình đọc sách, cậu sẽ ngồi ngần người ngắm nhìn anh. Người Lưu Vũ thơm mùi sữa, chắc hẳn đây là tác dụng phụ của việc ngày nào Châu Kha Vũ cũng pha sữa cho Lưu Vũ uống, cậu bảo em cao như vậy nhờ uống nhiều sữa đấy, anh phải nghe em uống nhiều sữa vào. Và đương nhiên Lưu Vũ không phản đối, chỉ cần có thể cao lên, uống thêm sữa cũng không là vấn đề. Có khi Lưu Vũ không đọc sách sẽ quay ra đánh cờ cùng Châu Kha Vũ hoặc ngồi uống trà làm mẫu cho Châu Kha Vũ vẽ, Châu Kha Vũ rất thích vẽ Lưu Vũ, nhất là Lưu Vũ với mưa, dáng vẻ đó Châu Kha Vũ rất nhiều năm không thể quên.
Mùa mưa đi qua nhanh, nắng lại đến. Và Châu Kha Vũ cũng đã hết một năm thời gian. Lưu Vũ em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích được không?
"Từ rất lâu rồi, cách đây mấy nghìn năm em cũng không nhớ rõ nữa. Có một Tiểu Hồ Ly sinh ra ở nơi cao nhất trong tộc Hồ Ly, sinh ra đã mang trọng trách lớn mạnh trong người, bảo vệ tộc Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly ý thức được trọng trách của mình nên lúc nào cũng trong trạng thái luyện tập cao độ, tăng tu vi lên thật cao. Tiểu Hồ Ly cao quý đó vì chỉ lo tu luyện nên đã cô lập mình với chính gia tộc của nó cũng như cô lập với nhân gian bên ngoài. Nó không có bằng hữu, nhiều lúc trong quá trình tu luyện không may xảy ra trọng thương, nó cũng tự bao lấy mình để những trọng thương đấy hành hạ thân xác, để những đau đớn đấy tự mình gặm nhấm. Nó không thể chia sẻ với bất kì ai, vì nó mang sứ mệnh bảo vệ gia tộc, nếu để người ngoài biết bản thân nó bị thương, chắc chắn sẽ có nhiều việc xấu xảy ra."
( Tiểu Vũ anh nói xem Tiểu Hồ Ly đấy có ngốc không?
Ukm. Ngốc thật, nhưng biết sao được, nó đang bảo vệ những người nó thương yêu.)
"Phải rồi, Tiểu Hồ Ly đang bảo vệ những người nó thương yêu. Nhưng những người nó thương yêu lại không bảo vệ nó. Họ coi chuyện đó như điều đương nhiên. Tiểu Hồ Ly cũng chỉ là một sinh mệnh thôi.
Có lẽ nhìn được sự thương tâm của Tiểu Hồ Ly, nên số mệnh đã cho nó gặp được một người thương yêu nó thật lòng.
Thương tâm khi thấy Tiểu Hồ Ly bị thương, tức giận khi thấy Tiểu Hồ Ly bị ức hiếp. Tiểu Hồ Ly đã tìm thấy mặt trời của mình, nó mở lòng chia sẻ cùng người kia những đau đớn, ấm ức nó phải chịu. Sự dày vỏ bản thân bao năm qua vì có người này xuất hiện đã vơi đi một nửa thay vào đó là những mầm non hạnh phúc.
Nhưng nó đâu hay, ông trời không bao giờ cho không ai cái gì, ông trời cho nó gặp được người kia, đồng thời cũng cho nó biết, Hồ Ly cao quý nhất với tâm đan trong sach nhất, một khi vướng vào tình ái, tâm đan sẽ đen nứt dần, đến một lúc nào đó tâm đan nứt ra, trái tim vỡ tan và tộc Hồ Ly sẽ rơi vào biển máu.
Mệnh đã định sẵn rồi tại sao phải để Tiểu Hồ Ly gặp được người kia, tại sao lại đem người đó đến bên cạnh. Lần đầu tiên Tiểu Hồ Ly gục ngã, bao nhiêu năm qua dù trải qua những lần tu luyện đầy đau đớn, những lần cảm giác như chết đi sống lại nó cũng chưa từng kêu than, chưa từng chảy một giọt lệ. Nó đã hoàn thành rất tốt trọng trách của nó, nhưng những người mà nó bảo vệ lại không nghĩ đến nó, những người đó vì sợ ảnh hưởng đến gia tộc mà nhẫn tâm đem người nó yêu thương nhất rời xa nó. Những người đó đã đem theo mạng sống của nó đi, nó đã vùng vẫy, đã tức giận, nó lần đầu tiên rơi lệ. Quần áo là hỉ phục, tóc màu đỏ rực đứng trong biển lửa. Không còn gì cả, tâm đã chết, một đời hy sinh đến khi chết vẫn mang trọng tội. Một nghìn năm không thể gặp, đổ bát canh Mạnh Bà, chống lại số phận ở năm cuối cùng nhất định sẽ gặp lại được người mình thương. "
Châu Kha Vũ kể xong câu truyện, nước mắt đã chảy dài. Châu Kha Vũ không dễ khóc, từ lúc gặp Lưu Vũ đến giờ cậu chưa từng để lộ điểm yếu trước mặt anh. Trong mắt cậu chứa toàn ưu thương, mang theo một phần phẫn nỗ bộc phát nắm đến tay bật máu.
Nếu Lưu Vũ nhìn thấy phải chăng anh sẽ hỏi, phải chăng Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ sẽ trả lời. Nhưng tiếc rằng không có nếu như. Lưu Vũ nghe được nửa câu chuyện đã ngủ rồi.
Một năm trôi qua không quá nhiều thay đổi. Châu Kha Vũ vẫn vậy, vẫn dính Lưu Vũ như sam, vẫn thích làm nũng với Lưu Vũ và vẫn vẽ rất nhiều bức về Lưu Vũ. Còn Lưu Vũ vẫn thế, vẫn dung túng những hành động ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, vẫn vì Châu Kha Vũ mà học thêm nhiều món ăn, vẫn để ý từng chút một việc thích và ghét của Châu Kha Vũ. Hai người họ như bỏ qua thế giới bên ngoài, chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình. Một đời cứ đi qua như vậy thật là tốt.
Mùa mưa thứ hai đến.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ phá vỡ thế giới đầy màu sắc của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên dẫn Lưu Vũ vào một khu rừng. Tay phải cầm chiếc ô trong suốt che cho hai người, tay trái cầm đoá hoa hồng nhung đỏ rực.
Xuyên qua bụi cây, Lưu Vũ giật mình với những thứ trước mặt.
"Kha Vũ đây là đâu? Sao em chưa bao giờ dẫn anh đến? "
Châu Kha Vũ không nói gì, lặng lẽ đưa bó hồng nhung vào tay anh, nắm tay anh tiến về phía trước. Xung quay là cây cối, xen giữa những bụi cây nhỏ là những khóm hồng nhung đỏ rực như đang chảy máu, cảnh tượng kinh diễn này đánh gục ý trí của Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ nắm chặt tay em đi tiếp nào."
(Bỉ ngạn hoa, đường đến hoàng tuyền, đau đớn bi thương. Kí ức khổ đau, gửi lại nơi đây, bước đến Nại Hà, một chén Mạnh Bà để lại ưu thương. )
Cả người Lưu Vũ run rẩy, nhìn con đường hoa Bỉ Ngạn trước mặt, anh không còn giữ nổi lý trí. Nước mắt rơi đầy mặt, anh nhìn thấy hình dáng đầy đau đớn, điên cuồng thê lương, anh nhìn thấy người trước mặt giữa biển lửa một thân đỏ rực gọi tên một người. Anh nghe thấy rồi, cuối cùng cũng nghe thấy tên mà người thiếu niên kia đang gọi.
"Châu Kha Vũ, Kha Vũ...Kha Vũ...."
Anh đã nhìn rõ rồi, đã nhìn thấy hình dáng của thiếu niên mình thường nằm mơ mỗi khi đêm xuống. Đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy cậu, tưởng rằng đã qua hoá ra là cậu đã không còn trong giấc mơ.
"Kha Vũ, Kha Vũ."
Lưu Vũ điên cuồng gọi tên cậu, Anh ngã xuống. Tự lùi lại một góc, ôm lấy mình.
Kha Vũ đến ôm anh, anh không biết mình lại mơ thấy gì, mau mau đến đưa anh về nhà. Anh muốn về nhà, về nhà rồi sẽ ngồi im cho em vẽ được không? Về nhà rồi, sẽ nấu những món ngon cho em ăn, sẽ không bắt em dọn dẹp nữa được không?
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, anh đau một cậu đau mười. Sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn anh đau đớn. Sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn anh khóc khổ sở như vậy. Cậu không nhẫn tâm nên mới để anh đến đây. Giấc mơ kia cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, một đời này của anh , cậu không muốn anh thống khổ vì hình ảnh đó đến cuối đời như những lần trước. Cậu đồng ý đổi lấy hết kí ức của mình trong ngàn năm qua, đổi lấy một đời không lo âu cho Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ em đã chết rồi, chết rất nhiều năm về trước. Em đã chống lại ý trời, không vào luân hồi chuyển kiếp, Tiểu Vũ em đợi anh nhiều năm như vậy rồi. Tin em, có thêm vài nghìn năm nữa em vẫn đợi được anh."
Lưu Vũ vẫn điên cuồng lắc đầu, anh không chấp nhận sự thật này. Anh không muốn mất đi Châu Kha Vũ. Anh đã mất cậu một lần, tại vì sao lại đối xử với anh như vậy? Tại vì sao hết lần này đến lần khác mang cậu ấy rời xa anh. Anh chưa bao giờ làm sai điều gì, chưa một lần cầu xin điều gì. Chỉ lần này thôi, đừng mang Kha Vũ của anh đi mất.
"Kha Vũ, xin em, xin em mang anh về được không? Chúng ta sẽ giống như cũ, cùng vẽ tranh, cùng đọc sách, cùng nấu ăn..."
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn môi Lưu Vũ, nụ hôn không vội vã, nụ hôn mang theo tiếc nuối, mang theo cả sự trân trọng của cậu đối với anh. Giọt lệ chảy từ mắt Châu Kha Vũ xuống rơi vào gò má Lưu Vũ vỡ tan.
"Mùa mưa tiếp theo anh sẽ quên đi em, thật ra Lưu Vũ em là mưa không phải nắng. Còn anh là cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa. Nhưng em sẽ bắt được anh thôi, cầu vồng xuất hiện mưa vẫn có thể tiếp diễn đúng chứ?
Tiểu Vũ bao nhiêu năm như vậy rồi, cuối cùng em cũng phải tiến vào luân hồi. Không biết kiếp sau em có thể gặp lại được anh không? Nhưng dù ở kiếp nào, không phải anh sẽ chẳng phải ai khác. Em sẽ tìm được anh giữa biểu người mênh mông kia. Vì vậy anh nhất định phải sống hết kiếp này cho tốt, phải lấy được người thật lòng yêu thương mình, phải thật hạnh phúc. Em chờ anh ở kiếp sau được chứ?"
Châu Kha Vũ hôn lên khoé mắt của Lưu Vũ, cậu đứng dậy bế anh lên. Đi qua đoạn hoa Bỉ Ngạn cuối cùng. Lưu Vũ trải qua bao nhiêu năm rồi, vẫn phải nói điều em chưa bao giờ hối hận là khi đó gặp được Tiểu Hồ Ly đã không ngần ngại ôm lên đem về nhà.
Lưu Vũ tay vẫn ôm Châu Kha Vũ, nước mắt không ngừng rơi. Châu Kha Vũ điều anh chưa bao giờ hối hận đó là lần đó mạo hiểm biến thân xuống núi du ngoạn, nếu không có lần đấy, anh sẽ chẳng thể gặp em.
Một mùa mưa nữa lại đến, Lưu Vũ đã quên hết tất cả, không còn vướng bận, không còn mơ thấy đau thương và hình bóng của chàng thiếu niên kia nữa. Một mùa mưa cuối cùng này, tay cầm chiếc ô tiến về phía trước, xuyên qua bụi cỏ, vẫn đám hồng nhung đỏ rực như máu, và vẫn là lối đi đầy bỉ ngạn hoa: "Chào em. Mùa mưa đến rồi. Anh đến gặp em."
Bỉ ngạn hoa, đường đến hoàng tuyền, đau đớn bi thương. Kí ức khổ đau, gửi lại nơi đây, bước đến Nại Hà, một chén Mạnh Bà để lại ưu thương.
(Toàn văn hoàn)
——————
Lời của tác giả. Thật ra viết đoản văn nên nhiều chỗ tui chưa ghi đầy đủ diễn biến câu chuyện.
Không biết mọi người có hiểu được không nhỉ? Đợi tui viết giải thích nếu mọi ngừoi chưa hiểu nha 🥺😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro