Đoản Văn Ngắn
Châu Kha Vũ x Lưu Vũ
(Mọi chuyện đều là tưởng tượng)
Đoản Văn 1:
Trước năm 19 tuổi em gồng mình mạnh mẽ, em sẽ chẳng gục ngã dù cả thế giới quay lưng lại, sẽ chẳng kể cho ai về những đớn đau của mình.
Nhưng anh lại xuất hiện, anh dùng sự dịu dàng của mình, sự thanh thuần của mình dần dần đánh tan phòng bị của em, dần dần tiến vào trái tim em để rồi giờ đây anh ở đó, cắm sâu gốc dễ làm cách nào cũng không thể nhổ lên.
"Kha Vũ, em đừng nói dối. Rõ ràng em đang khó chịu, em đang để tâm những lời nói đó. Lại đây anh ôm em."
Anh lúc nào cũng vậy, cũng xuất hiện vào đúng lúc em mềm yếu nhất, an ủi em, yêu thương em. Tiểu Vũ giờ em đang rất khó chịu, em đang mệt mỏi , anh xuất hiện được không?
Người ta hay nói khi bạn đặt ai đó trong lòng, bạn sẽ vô thức muốn quan tâm, để ý, sẽ vô thức đối người đó nhẹ nhàng ân cần.
Em đọc được bình luận của một fan."Kha Tử lớn rồi, biết quan tâm để ý đến anh nó rồi." Anh xem họ xem thường em chưa kìa, rõ ràng ngay từ những ngày đầu em đã quan tâm anh nhất mà đúng chứ. Những lúc như vậy anh chỉ cười nhẹ nhàng:"Phải rồi, Kha Vũ luôn quan tâm anh nhất. Có Kha Vũ bên cạnh anh thực yên tâm."
Nhớ quá. Em không thể quên được anh ơi. Mỗi một ngày, mỗi một đêm em đều nhớ không cách nào có thể xoá đi những kí ức này. Nỗi nhớ anh em phải làm sao để vượt qua hả anh....?
Đây là hàng ngàn, hàng vạn ngày đêm
Là nỗi nhớ vô tận em muốn nói với anh.
(Vịnh Alaska)
Đoản văn 2:
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cùng nhau mọi thứ đều có thể vượt qua.
Tôi đã từng có niềm tin mãnh liệt vào tương lai khi anh và tôi thành đoàn.
Tôi đã từng mơ về một miền đất nơi tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.
Nhưng...
Tôi không thể ở nơi ánh sáng nhắc đến tên người.
Tôi chẳng thể ở phía máy quay mỉm cười thương yêu.
Tôi từng mơ, rồi lại phát hiện hoá ra hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều.
Con đường tôi và anh đi đều là tiến về phía ánh sáng. Ánh sáng kia là ước mơ, là khát vọng , là nỗ lực của anh và của tôi. Chỉ là ánh sáng đó khi tiến vào lại mang đi vài thứ.
Mang đi sự đơn thuần của tôi, mang đi sự tự do của anh. Mang đi tuổi trẻ của anh cũng phá tan giấc mộng tôi thêu dệt.
Tôi đã hỏi bản thân mình có hối hận không? Câu trả lời kiên định chắc chắn là không. Nơi ánh sáng đó tôi cảm nhận được ấm áp, tôi cảm nhận được tình yêu từ những vệt sáng li ti đang từng bước chiếu lên tôi, khiến tôi toả sáng. Tôi biết anh cũng như tôi, anh yêu ánh sáng đó, yêu những người xung quanh anh và anh yêu tôi như cách anh trai yêu một người em trai.
"Châu Kha Vũ"
Một tiếng gọi kia triệt để vỡ tan. Tôi quay người lại, ngước mắt nhìn khoảng không.
Tôi bây giờ là Châu Kha Vũ, một diễn viên, ca sĩ đứng cao thật cao. Còn anh bây giờ cũng là một minh tinh có thật nhiều ánh sáng bao quanh. Con đường chúng tôi đi luôn luôn là song song, tiến về phía trước, tiến về bầu trời của riêng mỗi người. Mà trong bầu trời đấy lại chẳng thể có đối phương.
Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Hoá ra ngay từ đầu mọi thứ đã là giấc mộng. Hoá ra kể từ khi bắt đầu tôi và anh đã định trước chẳng thể thuộc về nhau....
*Tâm sự: Dạo này mình bận nhiều việc quá, không có cả thời gian viết fic. Nên lúc nào có ý tưởng gì sẽ tranh thủ note lại để khi rảnh sẽ triển khai ý. Đoản văn trên chính là ý tưởng, mình định sẽ phát triển thêm, nhưng khi đọc lại mình quyết định để như này thôi, như này là đủ ý và đủ để đọng lại phần bi thương trong câu truyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro