Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn : Không Tên


Châu Kha Vũ ngồi trước cửa nhà. Nhìn những giọt mưa nặng hạt tâm trạng khá rối bời. Cậu vo vo góc áo, mắt đảo qua đảo lại lo lắng.
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đang vo góc áo liền nói.
"Lưu Vũ báo phải tầm gần hai  giờ mới về đến. Cậu ngồi ngốc đây làm gì?"

Châu Kha Vũ vẫn thuỷ chung hướng ánh mắt về phía cửa, nhàn nhạt trả lời.
"Nhưng em nhớ anh ấy, trời đang mưa lớn như này. Anh ấy về ướt hết thì phải làm sao? "
Châu Kha Vũ thừa hiểu Lưu Vũ, cái con người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc người khác nhưng không chịu để ý đến mình nhiều. Hôm qua anh có gọi điện cho cậu nói  buổi hợp tác nhãn hàng rất thành công, nhãn hàng còn tặng anh rất nhiều đồ có thể đem về làm quà cho mọi người. Theo anh nói phải đến 3 túi đồ to, trời đang mưa như này. Châu Kha Vũ dám chắc anh sẽ lo cho đống đồ kia bị ướt hơn là mình. Nên cậu mới rất lo lắng.

Lâm Mặc không hiểu nổi mấy người yêu nhau. Lưu Vũ đi có hai ngày, ngày nào Châu Kha Vũ cũng nói nhớ Lưu Vũ. Bây giờ chuyến bay của Lưu Vũ bị trễ 2 tiếng so với dự định thì ra đây ngồi bày bộ dạng như cún con bị người bỏ rơi?
Vứt cho Châu Kha Vũ cái nhìn khinh bỉ, Lâm Mặc trực tiếp bỏ về phòng.

Bắc Kinh mưa lớn.
"Cạch".
Tiếng mở cửa  vang lên.
Lưu Vũ cố gắng mở nhẹ nhàng hết sức có thể. Giờ đã là hai giờ sáng anh không muốn vì mình mà mọi người bị đánh thức. Đặt khẽ đống đồ trong tay xuống, anh xoay nhẹ cổ tay, đống đồ có hơi nặng khiến tay anh mỏi. Rũ mãi tóc bị nước mưa làm ướt của mình, anh giật mình nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn anh. Lưu Vũ tiến tới người trước mắt, nghiêng người hôn nhẹ lên môi người nọ.
Anh biết Châu Kha Vũ sẽ đợi anh, nhưng nhìn thấy người trước mặt vẫn cảm thấy tâm trạng vui lên không ít. Có người khuya rồi vẫn đợi mình, còn bày ra vẻ mặt kia trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hạnh phúc:
"Châu Kha Vũ anh trở về rồi."

Châu Kha Vũ một hồi nhìn anh chằm chằm liền đứng lên ôm anh vào lòng. Cúi xuống hôn lên trán, dịch chuyển xuống mắt và cuối cùng dừng lại nơi môi, kéo anh vào nụ hôn sâu. Mới có hai ngày nhưng cậu nhớ anh thật nhiều. Cậu còn có đang hơi giận anh, túi đồ thì khô mà anh thì ướt nửa bên người?

Lưu Vũ bị kéo vào nụ hôn sâu cũng không phản kháng, anh biết Châu Kha Vũ đang giận anh. Cũng biết lý do vì sao cậu giận nên thay vì phản kháng và giải thích, anh sẽ để tuỳ cậu làm theo ý muốn.

Sau nụ hôn sâu Lưu Vũ có hơi không khống chế được hơi thở, cả người dựa vào Châu Kha Vũ.
"Em cũng rất nhớ anh Tiểu Vũ."
Nói xong liền bế anh đi vào phòng.
Châu Kha Vũ đặt anh ngồi lên ghế trong phòng, bước nhanh vào nhà tắm xả nước ấm. Tay cầm theo một cái khăn tắm, bắt đầu ra lau tóc cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ cái gì cũng không nói, rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, kể cả khi Châu Kha Vũ bế anh vào nhà tắm, cởi hết quần áo cho anh và đặt anh vào bồn tắm, Lưu Vũ cũng chỉ một mực nhìn Châu Kha Vũ.

Thật ra ban đầu Lưu Vũ rất ngại để Châu Kha Vũ tắm cho mình, đến việc thay quần áo Lưu Vũ cũng phải chốt cửa phòng vệ sinh rồi mới thay. Sau này phát sinh chuyện kia. Đó là lần đầu tiên, mà Châu Kha Vũ lại không biết điểm dừng , khiến Lưu Vũ không còn một chút sức lực nào động tay chân được nữa. Anh lại là người ưa sạch sẽ không thể để bản thân dính dính đi ngủ nên đành để Châu Kha Vũ tắm cho mình. Lần một rồi lần hai rất nhiều lần như vậy Lưu Vũ đã quen với việc Châu Kha Vũ thay quần áo và tắm cho mình.

Quen với việc đó không có nghĩa là Lưu Vũ không có phản ứng. Như bây giờ Châu Kha Vũ mới động vào Lưu Vũ cả người anh đã nóng lên, khẽ run run. Châu Kha Vũ thấy phản ứng của anh, không thành thật đưa tay xuống sâu hơn, bên tai Lưu Vũ còn khẽ thổi hơi nóng. Lưu Vũ không chịu được kích thích phía dưới vươn tay ôm Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ Nhi~~. Nhớ em a~~"

Một câu kia triệt để đánh gãy lý trí cuối cùng của Châu Kha Vũ. "Lưu Vũ để em bù đắp hai ngày xa nhau cho anh nhé."

Lâm Mặc tỉnh dậy khá sớm định rằng sẽ ra vườn hít thở không khí sáng sớm sau mưa. Ai ngờ vừa xuống đến cửa lại nhìn thấy đống đồ đang để phía trước, ô dính nước mưa vứt trên mặt đất, đôi giày cũng không được xếp ngăn nắp trong tủ. Quay đầu nhìn về phía cái phòng đôi duy nhất kia, không biết nghĩ cái gì sắc mặt khẽ thay đổi quay người đổi hướng đi.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro