Chap 2: Thuận đà tiến bước (End)
Chap 2: Thuận đà tiến bước (end)
* * *
Hai người cứ như thế thân thiết với nhau. Nay thì ăn ở bên nhà người này. Mai thì lại ăn ở bên nhà người kia. Dù sao Lưu Vũ cũng không định hình nổi mối quan hệ này. Cũng lười để định hình. Ở cùng nhau thấy thoải mái là được. Quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Nhưng cũng có đôi lúc, Lưu Vũ cũng bị người kia làm cho tim đập chân run, thoảng như lúc mặt Châu Kha Vũ đột nhiên sát lại gần cậu hoặc như lúc này đây. Châu Kha Vũ vòng tay qua eo, cằm nhẹ tựa vào đỉnh đầu cậu.
"Tiểu Vũ đang nấu gì thơm thế..."
Thực ra cái hành động này Lưu Vũ cũng không biết gọi là gì nữa. Chỉ đơn giản là thấy người kia làm nũng quen rồi thì cũng mặc sức dung túng. Miễn là không làm gì đi quá giới hạn là được. 'Ừ. Là không đi quá giới hạn là được'
"Đợi một chút. Đồ còn chưa xong. Em đi tắm đi.."
Thực ra hai người rất giống một đôi. Sáng đi làm cùng nhau. Chiều ai về trước sẽ nấu cơm. Thi thoảng lại kéo nhau đi chơi bời, lượn lờ gì đấy. Lưu Vũ cũng không rõ Châu Kha Vũ có ý định gì. Chỉ biết là người này vô cùng vững chãi, ở bên cạnh cảm giác vô cùng an tâm.
Nếu cả hai cùng đi dạo, Châu Kha Vũ luôn đi bên ngoài, tay sẽ nắm chặt lấy tay Lưu Vũ. Cậu bảo: "Em sợ Tiểu Vũ đi lạc lắm."
Nếu cả hai cùng đi ăn, Châu Kha Vũ sẽ âm thầm lau sạch chén đũa rồi nhặt nhạnh những thứ Lưu Vũ không thích ăn sang bát của mình, xong xuôi rồi mới đặt bát về phía cậu.
Nếu như nói hai người đều có nhà riêng, ăn xong ai về nhà ấy thì cũng không phải. Châu Kha Vũ đã từ rất lâu không về bên kia ngủ. Cậu bảo ngủ một mình cô đơn. 'Ở bên này ngủ với Tiểu Vũ'...
Hoặc nếu như hai người cùng nghỉ ở nhà, sẽ cùng ngồi xem một bộ phim nào đấy rồi bàn luận về nó...như lúc này...
Có vẻ như cuộc sống cứ êm đềm như vậy cũng tốt....
Bộ phim hôm nay hai người xem là bộ phim tình cảm của Ý. Vốn dĩ hai người hay xem phim hài hoặc phim tâm lý hơn. Nhưng tình cờ bật lên trùng hợp diễn viên Lưu Vũ thích nên hai anh em cũng mặc nhiên mà xem.
Lưu Vũ dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ xem say mê. Cho đến cảnh hôn trong phim lại thấy buồn cười.
"Nào có ai hôn như thế bao giờ Kha Tử nhỉ"
Không có tiếng đáp lại, trong căn phòng chỉ có tiếng ti vi cùng tiếng hít thở nhè nhẹ bên cạnh. Lưu Vũ quay sang thì thấy Châu Kha Vũ đã chống tay ngủ từ bao giờ. Công nhận gương mặt này. Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đẹp trai.
'Mắt đẹp này. Tóc tai lòa xòa như này cũng đẹp. Mũi thì cao. Môi....cũng đẹp nữa'
Lưu Vũ như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm vào môi người kia. Cậu đang nghĩ
'Môi đẹp như vậy thì sẽ có vị gì nhỉ?'
Vừa nghĩ mắt vừa vô thức dán gần sát khuôn mặt người kia. Đến khi giật mình liếc lên trên thì đã thấy Châu Kha Vũ mở mắt từ bao giờ. Đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi nhục này.
Lưu Vũ mắt chớp chớp bất động nhìn người kia. Tình cảnh bắt quả tang tại trận như này muốn giải thích cũng khó. Mà Châu Kha Vũ thì ánh mắt ngày một thâm trầm hơn.
'Thôi thì được ăn cả. Ngã về không.'
Lưu Vũ cũng không biết mình lấy đâu ra cái lá gan to như thế nữa. Cậu nhắm đại mắt, nhấn môi mình vào môi Châu Kha Vũ. Nụ hôn như chuồn chuồn nước vội lướt qua rồi dứt ra vội.
'Vừa mềm..vừa ấm..'
Chưa kịp đánh bài chuồn thì tay Châu Kha Vu đã kịp luồn vào tóc của Lưu Vũ. Kéo Lưu Vũ vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn đúng nghĩa. Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi châu của ai kia, ép người kia mở miệng rồi nhanh chóng chen vào khấy đảo trong miệng người kia. Nhận thấy lưỡi của Lưu Vũ thay vì trốn tránh như ban đầu mà đã bắt đầu đáp lại khiến Châu Kha Vũ càng bạo hơn. Bàn tay không yên phận luồn vào bên trong áo ngủ vuốt ve làn da trơn mát. Chẳng biết từ bao giờ mà Châu Kha Vũ đã thành công đẩy Lưu Vũ nằm xuống ghế sô pha, nụ hôn ngày một sâu kéo theo từng tiếng ưm a mị hoặc của Lưu Vũ. Có vẻ như nhận thấy dưới đùi mình có cái cộm lên, Lưu Vũ đỏ mặt mà vỗ vỗ vào lưng người kia.
Châu Kha Vũ luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Nhìn xuống người dưới thân đang đỏ gay gắt. Đôi mắt phủ tầng sương mỏng nhìn mình. Lại không kìm được mà rải từng chiếc hôn vụn vặt lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ người kia.
"Cho em. Tiểu Vũ...."
Đây không phải là câu hỏi, chỉ là một lời thông báo. Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.
* * *
Có một lần rồi sẽ có hai lần. Có hai lần lần rồi sẽ có vài ba lần. Có vài ba lần rồi lại sẽ có vô số lần. Thành ra những chuyện ôm hôn hay làm tình cũng trở thành thói quen của hai người họ. Thời gian qua đi, vẫn là không ai đả động đến việc xác đinh mối quan hệ. Có vẻ như chuyện đổ vỡ ở mối tình trước khiến Lưu Vũ mang một nỗi sợ vô hình về việc cam kết với ai đấy. Còn Châu Kha Vũ nhìn biểu tình không mặn không nhạt của Lưu Vũ cũng không thắc mắc quá nhiều.
"Sao rồi?" – Lưu Chương vừa pha cà phê vừa hỏi người đối diện
"Sao là sao?"
"Đừng giả ngu. Tiểu Vũ. Anh đang hỏi em với thằng nhóc kia như nào rồi?"
Lưu Chương hơi gắt lên. Chuyện của hai đứa anh chỉ nghe qua lời kể vụn vặt của Lưu Vũ. Cùng tần suất Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đến quán anh chơi. Nhìn cách hai người tương tác với nhau. Có quỷ mới tin hai người không có gì. Mà cứ mỗi lần hỏi đến thì Lưu Vũ lại lảng đi chuyện khác. Hôm nay anh phải hỏi cho ra nhẽ. Chứ cái dấu hôn ở cổ kia càng nhìn càng thấy nhức mắt.
"Thì vẫn như thế. Chưa xác định quan hệ"
"Chưa xác định. Vậy hai đứa đã làm những gì rồi?" – Lưu Chương hơi cao giọng hơn một chút
"Chuyện gì cũng làm qua rồi" – Lưu Vũ thản nhiên buông một câu khiến Lưu Chương sửng sốt
"Cái gì? Chuyện gì cũng làm qua. Mày điên rồi sao ?"
"Ui anh be bé cái mồm thôi. Khách người ta sợ chạy hết bây giờ." – Lưu Vũ đưa tay bịt mồm cái loa kia lại. Đời thuở anh em nhà ai lại đi vạch áo cho người đời xem lưng như này. Huống hồ nói to như thếm Tô Kiệt mà nghe được thì cậu chỉ có nước quỳ xuống cầu xin thôi.
"Thế Tô Kiệt biết không?" – Đấy. Biết ngay kiểu gì Lưu Chương cũng lôi Tô Kiệt vào chuyện này.
"Đương nhiên là không? Nên anh cũng giữ mồm giữ miệng đi. Nếu còn muốn thấy em lành lặn đến đây ủng hộ quán thường xuyên."
Ông anh Tô Kiệt yêu quý của cậu mà biết cậu gần như nửa sống chung với người ta mà vẫn không là gì của nhau có khi nào cầm dao đi combat với Kha tử không nhỉ? Trước đây cũng khó khăn lắm cậu mới ngăn được Tô Kiệt không đến tìm Hà Tiệp Văn tính sổ
'Ui. Nghĩ cũng không dám nghĩ'
"Rồi sao? Hai đứa mày định làm sao? Cứ như này mãi à?"
"Em cũng không biết nữa."
"Mày có yêu nó không?"
Yêu à. Quả thật Lưu Vũ chưa nghĩ đến thật. Hoặc là không dám nghĩ đến. Yêu thì sao mà không yêu thì sao chứ. Cậu với Hà Tiệp Văn yêu nhau đến thế, điên cuồng đến thế, đến vốn tích góp cũng hùn đưa cho hắn mở công ty. Rồi sao? Cũng không đi đến đâu. Rồi cũng tan đấy thôi. Thành ra trọng lượng chữ 'yêu' này trong lòng cậu lại không nặng đến thế.
Tiếng chuông gió báo hiệu khách đến thành công thu hút sự chú ý của cậu. Lại là hắn. Mới chớm nghĩ đến hắn thôi mà đã xuất hiện. Quả nhiên thiêng đến nỗi đốt hương muỗi cũng lên.
"Vũ nhi. Anh tìm em mãi..":
Lưu Vũ chán lắm rồi đấy. Có thể đổi bài được không. Thiếu gì người theo đuổi hắn. Bám cậu như cô hồn xua mãi không tan thế.
Bàn tay chưa kịp chạm vào Lưu Vũ đã có một cánh tay khác giữ lại.
"Ông chú này. Hình như tôi có cảnh báo chú rồi. Đụng vào người yêu của người khác là không nên mà. Đúng chứ ?"
Châu Kha Vũ giữ nguyên biểu tình cười cợt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Cánh tay nhẹ nhẹ bẻ cổ tay tên kia, đến khi hắn không chịu nổi, mặt méo mó biến dạng kêu đau thì mới ném tay hắn đi chỗ khác. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Hà Tiệp Văn vẫn chỉ là Hà Tiệp Văn – một tên hèn không hơn không kém. Hắn lại vứt lại một câu " Chúng mày đợi đấy" rồi chạy mất. Thật không hiểu tại sao Lưu Vũ lại yêu nổi hắn nữa. Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình.
Châu Kha Vũ đợi tên kia chạy ra phía xa hẳn rồi mới quay lại phía Lưu Vũ. Thấy cậu thoáng rùng mình. Không nghĩ ngợi cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cậu.
"Anh đâu có lạnh"
"Em có nói anh lạnh đâu. Mặc hộ em. Em nóng." – Châu Kha Vũ mang biểu tình sủng nịnh xoa đầu người kia rồi quay sang gật đầu chào với Lưu Chương.
'Ồ. Thì ra giờ mới nhớ tới mình đang ở đây. Biết tôi ở đây thì thồn cơm chó vào mồm tôi làm gì???' – Khóe miệng Lưu Chương giật giật miễn cưỡng gật đầu chào lại người kia.
Lưu Vũ nhìn biểu tình của ông anh không nhịn được tủm tỉm cười rồi kéo tay Châu Kha Vũ đi về. Ở lại có khi Lưu Chương không nhịn được mà đi mách Tô Kiệt mất...:v
* * *
Lưu Vũ hôm nay có vẻ rất vui. Trên đường về cứ nắm tay Châu Kha Vũ mà đung đưa. Chân nhỏ thi thoảng đạp vào đám lá khô trên đường làm Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu cười. Người này rõ ràng lớn hơn cậu mà cứ như con nít vậy. Không cưng chiều không xong mà.
"Tiểu Vũ này...."
"Ơi.."
"Nếu như công việc của em không được thuận lợi. Không nuôi nổi anh thì anh có chê em không?"
"Không!" – Chuyện này mà cũng phải hỏi sao, dù sao thì cổ phần công ty kia cậu bán lại cũng được kha khá, nhắm nuôi thêm một người nữa cũng không đáng ngại – "Anh nuôi em cũng được!"
Câu trả lời khiến mối bận tâm trong lòng Châu Kha Vũ gần đây được gỡ bỏ. Người trẻ như cậu, không sợ khởi nghiệp thất bát. Chỉ sợ không đem được cuộc sống đầy đủ cho người mình thương...
"Kha tử này."
"Ơi..."
"Ban nãy. Em gọi anh là gì...":
"Ban nãy...? Ý anh là lúc có tên kia ấy hả?"
"Ừ...là lúc đấy....."
Chân Lưu Vũ dừng lại không bước tiếp, tay vẫn năm chặt tay người kia. Người trước người sau. Người sau thì lấy chân di di trên mặt đất không dám nhìn lên. Người trướ thì nhìn xuống đỉnh đầu của người đối diện lộ ra vài tia ôn nhu....
'Bây giờ mà trêu anh ấy một chút thì anh ấy có khóc không nhỉ ?'
Thôi bỏ đi! Khóc trên giường là được rồi. Giữa đường thế này, không có nhu cầu cho ai thấy dáng vẻ mê người đấy của Tiểu Vũ đâu...
"Người yêu"
Thấy Lưu Vũ hơi sững người, bàn chân dừng lại không di nữa, bàn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ cũng trở nên căng thẳng. Châu Kha Vũ khẳng định thêm lần nữa.
"Em gọi Tiểu Vũ của em là người yêu. Không phải sao?"
Châu Kha Vũ hơi lên giọng một chút, câu nói mang ý cười. Chưa kịp nói thêm đều gì thì Lưu Vũ đã câu lấy cổ, thơm cái chóc vào môi Châu Kha Vũ. Quả nhiên, càng ngày càng bạo như này thì phải phạt rồi.
Châu Kha Vũ ôm eo kéo Lưu Vũ vào một nụ hôn sâu hơn. Ngọt ngào hơn mặc kệ ánh mắt của người đời....
Khi dứt ra. Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà hỏi lại:
"Tiểu Vũ. Anh vẫn chưa trả lời em? Không gọi là người yêu thì gọi là gì?"
Tiểu Vũ của Kha Tử ngại rồi, tai đỏ đến thế. Mắt đảo nhìn ra chỗ khác cứng miệng:
"Ai cho...?"
Biểu tình đáng yêu kia khiến Châu Kha Vũ lại không nhịn được vùi đầu vào hõm cổ người kia cắn xuống. Hai dấu hôn bây giờ cũng coi như đối xứng rồi.
"Vậy... em gọi là lão bà nhé...?"
"Lưu manh..."
Lưu Vũ thẹn quá quá hóa giận, đánh yêu người kia rồi vùng chạy về phía trước. được một lúc quay lại chìa tay đợi Châu Kha Vũ bước đến, mỉm cười đến rực rỡ.
"Kha tử. Về nào. Về nhà của chúng ta..."
"Được!"
Bóng một cao một thấp đổ dài trên đường hòa cùng đám lá cây xào xạc. Hạnh phúc không biết đến sớm hay đến muộn, chỉ cần đến đúng lúc là được.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn sang người kia. Lưu Vũ cũng vậy. Sự ngọt ngào tràn ra khắp khuôn mặt của cả hai.
'Đến là tốt rồi. Đến đúng lúc này thật tốt...'
--- Hoàn chính văn ---
P/s: Đã lâu mình không chắp bút lại nên nếu fic có nhạt thì cũng đừng chê nhé. Mà fic của mình cũng đã bao giờ hết nhạt đâu :v
Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Thương nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro