Chấp niệm - Chương 1
(mở màn)
Lưu Vũ gõ nhẹ đầu bút lên tập văn kiện trong tay, cau mày "Hình như trong cuộc họp lần trước tôi đã nói rõ rằng tỉ lệ phần trăm này không phù hợp, nếu bộ phận ngoại giao không thể đàm phán tăng tỉ lệ thì đừng nộp báo cáo lên cho tôi?"
"Đúng là vậy ạ." Trợ lý Tiểu Trần đứng bên cạnh nghiêng người ngó vào tập văn kiện, nhỏ giọng tiếp lời Lưu Vũ "Dạo này trưởng phòng ngoại giao có vẻ có vấn đề về tinh thần, em cảm thấy cách làm việc của ông ta ngày càng kì lạ. Sếp có nhớ lần trước ông ta cũng từng phạm lỗi thế này không? Khi đó phó tổng đã xin sếp bỏ qua cho ông ta một lần."
Lưu Vũ chống cằm trầm ngâm nhìn tờ văn kiện, cuối cùng mỉm cười "Em gọi thư ký Ngọc đến, bảo cô ấy sang phòng ngoại giao gặp lão già đó nói chuyện một chút. Chỉnh đốn được thì tốt, không được thì..." Cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ màu bạc lạnh lẽo dưới ánh đèn hiển thị một giờ đã muộn "Đuổi việc."
Tiểu Trần dạ một tiếng, cảm thấy quả nhiên trước giờ sếp mình đẹp trai nhất là khi tiêu tiền và đuổi việc nhân viên.
Đêm nay bầu trời Bắc Kinh rất nhiều sao, những chấm sáng lấp lánh kết thành từng cụm ngân hà nho nhỏ trên nền trời đen như mực, ánh đèn rực rỡ bao phủ khắp các tòa nhà cao tầng trong thành phố, vẫn là chốn đô thị phồn hoa sang trọng như bao ngày.
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ vừa bước ra khỏi thang máy dưới gara thì bất ngờ chạm mặt một người đàn ông cao lớn anh tuấn, áo vest màu trắng của anh không cài cúc, sơ mi đen bên trong cũng không kèm cravat, vô cùng thoải mái. Người đó cười lên rất đẹp trai, trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn.
"Trương Hân Nghiêu?" Lưu Vũ bật cười "Anh làm gì ở đây thế?"
"Đến gặp em?" Trương Hân Nghiêu cười cười "Không thì còn lí do nào khác khiến anh xuất hiện ở đây chứ."
"Chưa biết được." Lưu Vũ hơi nhướng đuôi lông mày "Người ta đang đồn đại là anh có ý định lấy mất cổ phần trong tay em, nên theo kịch bản của dư luận thì hẳn là anh đến đây để bắt cóc em rồi."
Trương Hân Nghiêu phì cười, mỗi lần nhắc đến những loại tin đồn lan truyền bên ngoài thì anh đều chỉ cười như vậy, mấy câu chuyện đó nghe cho vui thì được chứ bản thân anh không thích bàn luận gì nhiều, nhất là đối với những tin đồn cho rằng anh và Lưu Vũ bất hòa trên thương trường đến mức không đội trời chung. Trong vòng xoáy phức tạp này điều gì cũng có thể xảy ra, việc duy nhất bản thân cần làm là giữ vững chân tình với người mà mình để mắt.
"Một lúc nào đó anh sẽ thử bắt cóc em thật xem." Trương Hân Nghiêu đặt bó hoa hồng vào lòng Lưu Vũ, dịu giọng hỏi cậu "Còn hiện tại, có thời gian không? Tối nay mời em ăn cơm."
Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi mỉm cười "Có chứ. Lời mời của anh, sao em có thể từ chối."
----------------------------------
"Chào buổi tối ngài Trương, chào buổi tối Lưu tổng." Lễ tân nhà hàng nở nụ cười xinh đẹp cúi người chào, hướng tay về phía trong sảnh "Bàn đặt sẵn ở bên này, xin mời hai vị."
Trương Hân Nghiêu hơi nghiêng người, mỉm cười bày ra tư thế "mời" với Lưu Vũ khiến Lưu Vũ không nhịn được bật cười. Hai người sóng bước đi vào theo hành lang dài, lại vừa vặn chạm mặt một người quen rẽ ngang từ lối đi vào WC.
"Lâm tổng?" Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ đồng thanh ngạc nhiên chào hỏi, Lâm tổng quay đầu nhìn thấy thì bỗng chốc vui vẻ cười ha hả "Ô kìa, có duyên quá. Hai đứa cũng đến ăn tối à?"
Lưu Vũ bật cười cùng ông bắt tay "Công việc nhiều quá ấy mà, thi thoảng cũng phải ăn uống một bữa ra trò để thả lỏng bản thân, Lâm tổng thấy có đúng không?"
"Phải phải phải." Tiếng cười hào sảng có chút uy nghiêm của Lâm tổng lại vang lên, ông vỗ vỗ vào vai Lưu Vũ "Nếu mà đã đến rồi thì chi bằng hai đứa vào luôn phòng bên bọn chú nhập tiệc đi. Mọi người cũng vừa đến thôi, chưa lên món gì cả, nếu có thêm hai đứa thì quả là đủ luôn một vòng giao thiệp của chúng ta, rất vừa vặn."
"Đủ luôn một vòng giao thiệp?" Trương Hân Nghiêu cũng cười cười "Ý ngài là trong đó có cả vài cổ đông của Lâm thị đúng không?"
"Đúng, đều đầy đủ hết. Anh em thân thuộc với nhau cả đấy." Lâm tổng gặp được hai người thì tâm trạng trở nên vô cùng tốt "Nào, đừng khách sáo, vào thôi vào thôi."
Trương Hân Nghiêu vừa định mở miệng từ chối thì Lưu Vũ đã mỉm cười "Thật ngại quá, vậy tối nay chúng cháu mặt dày ké cơm của Lâm tổng một bữa rồi."
Bàn tay ấm nóng của Trương Hân Nghiêu chạm nhẹ vào tay Lưu Vũ, Lưu Vũ quay lại gật đầu cười, biểu thị rằng – không sao đâu.
Cánh cửa phòng ăn sang trọng mở ra, mấy vị doanh nhân có mặt trong phòng nhìn thấy phía sau lưng Lâm tổng là Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ thì lập tức đứng lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà chào hỏi, không khí trong phòng bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn.
So với bọn họ thì vị cổ đông trẻ nhất của Lâm thị có vẻ phóng khoáng và nhàn nhã hơn. Hắn chờ mọi người vồn vã xong xuôi mới từ tốn đứng dậy từ vị trí ghế đối diện với Lâm tổng, bàn tay đẹp đẽ với những khớp xương thon dài thoải mái duỗi đến, hơi cúi người như một quý ông, khóe môi cong lên cười "Anh Vũ, anh Nghiêu, lâu rồi không gặp."
(CHƯƠNG 1)
Bầu không khí vô cùng hài hòa vui vẻ, đủ các loại rượu mạnh được gọi lên liên tục, chẳng mấy chốc mà đã có một hai vị ở trên bàn ăn đỏ mặt đỏ tai hưng phấn vỗ vai nhau xưng huynh gọi đệ.
"Ăn thêm chút đi." Trương Hân Nghiêu ghé bên tai Lưu Vũ nói nhỏ "Hoặc nếu em không thoải mái thì ăn vài miếng nữa tượng trưng, rồi lát nữa anh dẫn em đi ăn khuya nhé?"
"Trong mắt anh em yếu đuối như vậy cơ à." Lưu Vũ buồn cười hạ giọng đáp lại. Bữa cơm này nếu công bằng mà nói thì vô cùng ngon miệng, món nào món nấy đều làm từ nguyên liệu cao cấp chế biến tỉ mỉ, bày biện sang trọng. Lưu Vũ hất nhẹ cằm ý bảo Trương Hân Nghiêu không cần lo lắng, cứ ăn tiếp đi, sau đó nhìn một vòng trên bàn suy nghĩ xem tiếp theo nên gắp món gì.
Chiếc bàn gỗ rộng rãi sang trọng được thiết kế bằng hai tầng, tầng ở dưới là đế trụ cố định, tầng bên trên là một lớp kính dày có thể xoay vòng chọn món, chuyên dùng cho những bữa tiệc đông người. Lúc này, dưới tầm mắt của Lưu Vũ, tầng kính bỗng nhiên chậm rãi xoay chuyển, xoay gần nửa vòng rồi dừng lại, một đĩa cá hấp điểm đầy rau thơm xanh mướt vừa vặn dừng trước mặt cậu.
Đĩa cá này vốn là món cậu thích nhất, nhưng ban nãy còn ở rất xa, gần như ở vị trí đối diện của cậu.
Mấy vị doanh nhân lớn tuổi đã không còn màng đến đồ ăn, hoàn toàn chìm vào thú vui cụng ly uống rượu. Lưu Vũ im lặng nhìn đĩa cá vừa được chuyển đến trước mặt, cuối cùng bình thản nâng đũa gắp một miếng đặt vào bát, cũng không tiếp tục xoay bàn đi.
Ở góc bên kia, vị cổ đông trẻ nhất của Lâm thị chậm rãi nở nụ cười. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn đang gõ nhịp chơi đùa phía trên tầng kính, thấy Lưu Vũ đã gắp xong miếng cá liền một lần nữa thong thả xoay nhẹ mép kính dày, các món ăn tiếp tục đổi vòng, lần này là một bát canh hải sản hầm dừng lại trước mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ không để ý đến bát canh hải sản, chuyên tâm gỡ xương trong cá rồi chấm nước sốt.
Tầng kính lại im lặng mà xoay tròn, lần lượt từng món từng món dừng ở trước mặt cậu, tất cả đều là những món ăn cậu vô cùng yêu thích, từ nhỏ đến lớn đã ăn đến mức quen miệng. Trương Hân Nghiêu trầm ngâm nhìn vị cổ đông trẻ nhất vẫn đang hứng thú xoay bàn kia, anh nhấc ly rượu của mình, chậm rãi đứng dậy cắt ngang thú vui của hắn "Kha Vũ, anh mời em một ly."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một chút mất hứng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn nhấc ly rượu của bản thân rồi cũng đứng lên, dáng vẻ cao lớn vừa đứng thẳng dậy đã trở thành điểm sáng của cả căn phòng, khiêm tốn cúi người cụng nhẹ ly cùng Trương Hân Nghiêu, thái độ vô cùng hòa nhã "Là em sơ suất, lẽ ra phải là em mời hai anh một ly mới đúng. Mong anh Nghiêu không để bụng."
Trương Hân Nghiêu cong môi cười "Sẽ không, em cũng chưa làm gì quá đáng, sao bọn anh có thể để bụng, như vậy thì lại hẹp hòi quá rồi."
Ý tứ nhắc nhở vô cùng rõ ràng – tôi chưa để bụng, vậy nên cậu đừng làm gì quá giới hạn.
Châu Kha Vũ lại giống như hoàn toàn không hiểu hàm ý của Trương Hân Nghiêu, hắn híp mắt cười đáp lại, hàng mi dày đậm che khuất ánh mắt vừa sáng vừa sâu, đôi môi rất mỏng khi cười lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp "Anh nói không để bụng nhưng em thì vẫn áy náy lắm. Hay là thế này, anh Nghiêu đã mời em một ly để nhắc nhở, vậy giờ em lập tức sửa sai..." Hắn rũ mắt nhìn Lưu Vũ, ly rượu trên tay chuyển hướng từ từ nghiêng về phía cậu "Em mời anh Vũ, anh Vũ uống một ly, em uống hai ly, coi như tự phạt."
Hàng lông mày đậm màu của Trương Hân Nghiêu khẽ nhíu lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng không dễ nhận ra. Mấy vị doanh nhân và cổ đông lớn tuổi còn đang nhìn về phía này, luôn miệng khen ngợi những người trẻ tuổi như bọn họ thật biết cách ăn nói giao thiệp. Lưu Vũ cười đứng dậy, nâng ly của mình lên cụng nhẹ vào ly của Châu Kha Vũ.
Tiếng ly thủy tinh va chạm thật khẽ giống như lưỡi dao âm thầm cứa rách một góc ký ức chưa kịp phủ bụi, nụ cười của Lưu Vũ lạnh dần, nhìn thẳng vào ánh mắt quen thuộc đong đầy nhu tình của Châu Kha Vũ. Ngụm rượu đắng chát lạnh lẽo trượt xuống cổ họng của cậu, lại nghe tiếng nói dịu dàng của Châu Kha Vũ vang lên "Dạ dày anh không tốt, uống một ngụm là được rồi."
"Thằng nhóc này được quá nhỉ." Đám Lâm tổng cười ầm lên "Lúc nào cũng biết quan tâm trưởng bối, sau này làm ăn với nhau cũng dễ nói chuyện hơn rồi."
Dạ dày anh không tốt, uống một ngụm là được rồi.
Lời nói của Châu Kha Vũ không có tác dụng, Lưu Vũ thản nhiên nghiêng ly, toàn bộ rượu đỏ hương vị nồng nàn đều đổ hết xuống dạ dày. Lớp thủy tinh của ly rượu che đi ánh nhìn của Châu Kha Vũ đang dán chặt trên gương mặt cậu, Lưu Vũ hít sâu một hơi nhắm nghiền mắt lại, đầu lưỡi đắng chát còn đôi mắt bỗng chốc dâng lên cảm giác chua xót.
"Dạ dày anh không tốt, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa." Phòng khách tối tăm ngập trong tiếng thở dốc vội vàng và âm thanh va chạm của da thịt, xen lẫn với giọng nói vừa dịu dàng vừa có phần trách móc, sau đó là tiếng cười êm ái gợi cảm "Hơn nữa mỗi lần anh uống rượu đều dụ dỗ em gần chết, xem này, nếu không phải em tuổi trẻ tài cao thì đã bị anh hút khô rồi đấy..."
"Sao em nói nhiều vậy..."
"Lại còn chê người ta nói nhiều." Âm thanh kia bỗng dưng trầm hơn như đang giận dỗi, bàn tay thon dài đẹp đẽ nổi lên gân xanh ấn chặt vòng eo dẻo dai xuống sofa, tiếng động ẩm ướt táo bạo của da thịt đẫm nước va chạm vào nhau lập tức trở nên càng nhanh càng rõ ràng "Có phải anh hết yêu em rồi không?"
"Ưm...đừng có nói lung tung..."
"Vậy mau nói yêu em đi, anh yêu em nhất, anh chỉ yêu một mình em."
"Thằng nhóc này, ư, đừng...sâu quá..." Thân thể bị cố định chìm trong đám gối dựa mềm mại, lý trí cuồng nhiệt sục sôi hóa thành bọt nước nóng bỏng rồi tan vỡ, đến cả tiếng rên rỉ vừa bất lực vừa cưng chiều cũng trở nên run rẩy khác thường, nhưng cuối cùng lại thốt lên thành lời hứa hẹn dịu dàng kiên định.
"Anh, a...anh yêu em, ưm, chỉ yêu một mình em."
Hồi ức căng lên giống như dây đàn đã cũ bỗng chốc bị lý trí lạnh lùng chém một nhát đứt tung, Lưu Vũ hạ ly rượu xuống, hai mắt chậm rãi mở ra nhìn Châu Kha Vũ, trong con ngươi đậm màu chỉ còn lại sự thản nhiên lạnh lẽo. Cậu mỉm cười hướng ly thủy tinh đã cạn về phía hắn, giọng nói dễ nghe cất lên vô cùng bình tĩnh, giống như nước hồ đã đóng băng không thể bị bất cứ điều gì làm dao động "Kha Vũ mời anh một ly, sao anh có thể không nể nang mà chỉ uống một ngụm chứ."
Châu Kha Vũ bật cười, tiếng nói trầm trầm giống như thở dài "Chúng ta làm gì xa lạ đến mức đó, cho dù anh có không uống thì em cũng vẫn vui lòng mà, chỉ cần anh thoải mái là được."
"Hồi ta còn trẻ cũng không dẻo miệng được bằng cháu đâu đấy." Lâm tổng cười to "Mấy cái đứa này khách sáo đủ chưa, giờ thì ngồi xuống ăn đi, toàn là tuổi thanh niên thì phải ăn uống mạnh bạo vào chứ."
Bữa tiệc coi như kết thúc trong vui vẻ, Lâm tổng kéo tay Trương Hân Nghiêu lại hàn huyên vài câu về dự án mới, Lưu Vũ thức thời đứng sang vị trí bên cạnh trò chuyện riêng với mấy vị doanh nhân còn lại.
"A!" Một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ vang lên, một phục vụ đẩy theo xe dụng cụ lớn không biết vì sao bỗng nhiên trượt chân, đâm sầm vào vị doanh nhân mập mạp đứng phía ngoài đám người. Vị doanh nhân bị đâm vào đến mức lảo đảo không kịp phanh lại, cũng kêu lên một tiếng rồi va vào người Lưu Vũ. Hành lang tức thì vang lên tiếng xin lỗi ríu rít, một cánh tay rắn chắc lập tức chắn lại sau lưng Lưu Vũ để cậu không trượt ngã, cả người Lưu Vũ bỗng chốc cứng đờ. Châu Kha Vũ cúi đầu cười hỏi "Anh có sao không?"
"Không sao, cảm ơn cậu." Lưu Vũ không nhìn hắn, chỉ bình tĩnh đứng thẳng dậy phủi lại vạt áo rồi khách sáo vài câu với vị doanh nhân kia. Châu Kha Vũ cúi xuống nhặt điện thoại của cậu bị rơi ở dưới đất lên, lật qua lật lại xem xét một chút rồi híp mắt đưa cho cậu "Điện thoại của anh này. May mà không hỏng hóc gì cả."
Chỉ trong vòng một buổi tối lỡ ngã vào vòng tay Châu Kha Vũ một lần và nói với hắn vài câu mà Lưu Vũ đã cảm thấy mệt tâm đến cực điểm, không muốn suy nghĩ cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, chờ Trương Hân Nghiêu trò chuyện xong với Lâm tổng, hai người lập tức tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.
Trương Hân Nghiêu mở cửa xe cho Lưu Vũ, bàn tay to lớn ấm áp chắn lên trần xe để cậu không bị đụng đầu, cúi người hỏi "Em ổn không?"
"Ổn chứ." Lưu Vũ phì cười "Trong mắt anh em chỉ là bé con mãi mãi không lớn đúng không? Lúc nào anh cũng sợ em tổn thương."
Trương Hân Nghiêu cong môi cúi người đến gần, hai cánh tay chống xuống bên người cậu, mùi nước hoa nhẹ nhàng nam tính trong phút chốc bao phủ toàn bộ giác quan của cậu. Giọng nói hơi khàn đặc trưng của anh cất lên "Anh ước gì em thực sự là bé con mãi mãi không lớn, như vậy thì có thể bảo vệ em cả đời rồi."
"Cạch", tiếng dây an toàn được chốt lại gọn gàng vang lên, Trương Hân Nghiêu rút tay về rồi đứng thẳng người dậy, gõ nhẹ ngón tay lên vầng trán mịn màng đã bắt đầu tỏa hơi nóng của Lưu Vũ "Đợi anh một chút, anh đi vài phút rồi quay lại ngay."
Trương Hân Nghiêu quay người đi mất, Lưu Vũ cho rằng anh đã để quên thứ gì đó nên cũng không hỏi nhiều, cậu liếc nhìn bó hoa hồng trong xe, ngón tay bóp nhẹ thái dương thở ra một hơi mệt mỏi, nhiệt độ vừa tăng một chút trên hai má ửng hồng đã ngay lập tức biến mất.
------------------------------------
"Thế nào, nhìn đủ chưa?" Trương Hân Nghiêu mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dựa lưng vào chiếc xe thể thao màu đỏ vừa lộng lẫy vừa khoa trương, mỉm cười đáp lại "Chưa nhìn đủ, đối với anh ấy, tôi nhìn cả đời cũng không đủ."
Trương Hân Nghiêu bước đến gần, ngũ quan sắc nét cứng cáp khi không cười liền khiến gương mặt anh tuấn trở nên nghiêm khắc lạnh lẽo "Vậy thì cậu có thể nhìn cả đời, nhưng tiếc rằng ngoài nhìn thì cậu cũng không có cơ hội làm thêm điều gì khác."
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm trời sinh giống như biết nói giờ khắc này lại tối sầm xuống. Trương Hân Nghiêu nâng tay, ngón tay dài thong thả ấn một vật thể màu đen cực nhỏ lên cổ áo của Châu Kha Vũ, giọng nói vừa trầm vừa khàn tự thân đã mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ nặng nề "Và cậu càng không thể sử dụng một vài thủ đoạn ăn chơi của cậu để đối phó với em ấy, nhất là khi em ấy đang ở bên cạnh tôi."
Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn vật thể màu đen dính trên cổ áo sơ mi của mình, hàng mi thật dài của hắn đổ bóng tối tăm che đi đôi mắt đẹp đẽ.
Đây là chip định vị ban nãy hắn đã gắn vào mặt sau ốp lưng điện thoại của Lưu Vũ.
Trương Hân Nghiêu rời đi, trước khi đi còn quay đầu lạnh nhạt nói với hắn một câu "Nông nổi, bồng bột, tự mãn, một thanh niên như cậu còn cần rèn luyện rất nhiều. Ngoài ra, đừng bao giờ kiêu hãnh vì sức hút của bản thân đến mức tự cho mình quyền chơi đùa với tình cảm của người khác."
Ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ buông lỏng, thản nhiên thả điếu thuốc đang cháy dở trong tay xuống nền đất, giày da sáng bóng thong thả dẫm lên rồi nghiến nhẹ. Hắn bật cười khẽ "Đám đàn ông lớn tuổi các người luôn cho rằng chính mình đã đủ bình tĩnh và đủ bản lĩnh, nhưng chính các người cũng chưa bao giờ cưỡng lại nổi sức hút của tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro