Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Chầm chậm thích anh, chầm chậm trở nên thân thuộc.
Chầm chậm kể về bản thân mình, chầm chậm sánh bước bên anh.
Chầm chậm mong muốn bản thân hợp với anh hơn.
Chầm chậm đem bản thân mình giao cho anh."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sự tự tin của Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu bước chân vào cuộc thi đang bị mài mòn từng chút một. Thua khi battle giành vé vào lớp A, xếp lớp C trong phần đánh giá bài hát chủ đề cộng với việc xung quanh có quá nhiều thực tập sinh giỏi giang khiến cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Lúc chuyển vào KTX tất cả bọn họ đều bị tịch thu điện thoại nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài doanh.

Những lời xì xào bán tán của nhân viên công tác hay thái độ của tổ chương trình vẫn sẽ vô tình hay hữu ý rơi vào tai Châu Kha Vũ. Cậu mượn điện thoại của một người anh em lén giấu được, vào nhà vệ sinh trong KTX lên weibo xem cư dân mạng thảo luận. Nhờ vậy cậu mới biết hóa ra cậu được dư luận tặng cho cái mũ thái tử cơ đấy.

Châu Kha Vũ ước gì mình có thật sự có chống lưng to như bọn họ nói. Nếu thế, cậu đã có thể kê cao đầu ngủ ngon vì chắc chắn sẽ có suất debut chứ không đến nỗi khổ sở chật vật nhìn mồ hôi công sức, nỗ lực tập luyện bỏ ra không đem về kết quả cậu muốn như hiện tại.

Trả điện thoại xong, Châu Kha Vũ ra góc ban công bí mật mà cậu tình cờ tìm được, chỗ đó không lắp camera, cũng rất hiếm người đi qua đi lại, nhưng lần này hình như không phải chỉ có một mình cậu ở chỗ này. Châu Kha Vũ nhìn dáng người nhỏ xíu, mái tóc nâu xù cùng bóng lưng có vẻ cô độc đang yên lặng nhìn ra biển, chần chừ không biết có nên tiến đến phá vỡ sự riêng tư của anh không.

Bỗng nhiên người trước mặt quay đầu lại, hơi bất ngờ vì thấy có người khác ngoài mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười với đối phương.

- Anh tưởng anh là người duy nhất phát hiện ra căn cứ bí mật này chứ.

- Em... em... Ừm, sau công diễn lần 1 em tình cờ thấy chỗ này, lúc tâm trạng không tốt thường hay trốn ra đây.  Em có làm phiền anh không?

Lưu Vũ thấy hơi buồn cười vì phản ứng của Châu Kha Vũ. Cậu nhóc to xác này lần nào tiếp xúc với anh cũng lộ ra chút bối rối dù bình thường nhìn cậu ta rõ lạnh lùng và không hay cười. Ban đầu anh còn tưởng cậu ta có định kiến gì với mình.

- Sao mỗi lần nói chuyện với anh em cứ lắp bắp thế? Mọi người thích tìm anh trò chuyện hoặc qua phòng anh tụ tập lắm. Hình như có mỗi em là chưa đến lần nào. Lúc mới vào doanh anh còn cho rằng em không ưa anh đấy.

- Không, không có đâu. Sao có thể chứ? Chỉ là em có hơi chậm nhiệt. Em...

Thấy cậu luống cuống không biết tiếp lời thế nào, Lưu Vũ cũng không định làm khó cậu, liền chuyển chủ đề.

- Em vừa bảo lúc tâm trạng không tốt thì thích ra đây ngồi hả? Tức là hiện tại em cũng đang có chuyện phiền lòng đúng không? Nếu muốn chia sẻ thì anh là người rất giỏi lắng nghe đấy.

Lưu Vũ vốn dĩ không định tò mò chuyện của cậu vì hai người ngoài những câu xã giao ra thì rất ít tương tác. Nhưng tính Lưu Vũ thích quan tâm, lo lắng cho người khác, nhìn cậu nhóc trước mặt rõ ràng là đang có tâm sự nên không nhịn được muốn hỏi han.

Phía đối diện, Châu Kha Vũ đang đấu tranh với chính mình xem có nên tâm sự với anh không. Một mặt cậu không muốn để lộ sự yếu đuối trước anh, một mặt lại không nhịn được muốn đến gần anh hơn. Dù sao đã hơn một tháng rồi mà quan hệ của hai người vẫn cứ trong trạng thái không mặn không nhạt. "Đây là cơ hội tốt nhất của mày đấy Châu Kha Vũ."

Thấy Châu Kha Vũ im lặng, Lưu Vũ cho rằng cậu không muốn nói, dù gì hai người vốn cũng không thân. Đang định đứng dậy rời đi thì cậu nhóc kia bước đến, ngồi xuống băng ghế cạnh anh.

- Anh đã khi nào cảm thấy hoài nghi chính mình chưa? Giống như là không biết mình có đang đi đúng hướng không, liệu những gì mình bỏ ra sẽ có kết quả không ấy.

- Trong ấn tượng của em anh là người như thế nào?

- Ưu tú, tự tin, giỏi giang. Không phải em khách sáo đâu. Em thực sự nghĩ vậy đấy. Không chỉ mình em mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy anh lúc nào cũng biết cách phát huy ưu thế của mình, luôn biết mình cần gì và phải làm gì để đi đến đích.

- Đấy là vì mọi người chưa từng thấy sự bất lực anh giấu kín. Em biết không, anh không phải người có thiên phú, tất cả những gì anh đạt được hiện nay đều là kiên trì nỗ lực mà thành. Hồi nhỏ học múa thầy cô từng nói anh không có năng khiếu, các cơ khớp rất cứng không dễ uốn nắn. Lúc đi học nam sinh không thích chơi với anh vì họ cảm thấy con trai học múa không hay ho gì, nữ sinh cũng không thích anh vì đa số họ thích kiểu hình mẫu nam tính mạnh mẽ. Thi được vào ngôi trường mơ ước anh cũng bị dèm pha vì là người nổi tiếng trên mạng, bạn học cho rằng vũ công chuyên nghiệp thì phải biểu diễn trên sân khấu lớn, quay video đăng lên mạng như anh có chút hạ thấp giá trị. Sau đó anh còn chấn thương phải nghỉ học. Anh hiểu em đang băn khoăn điều gì, việc này không ai có thể giúp được em, chỉ có chính bản thân em mới kéo mình lên được. Đừng quá bận tâm đến lời nói của người khác, cũng đừng để suy nghĩ chủ quan của họ ảnh hưởng tiêu cực đến em. Hãy dùng thực lực của em để chứng minh. Em hiểu mà, đúng không? Bây giờ anh sẽ nhường lại chỗ bí mật này cho em nhé. Có lẽ em cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Nếu em muốn mở lòng, cứ đến tìm anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng.

Nói xong, Lưu Vũ không chờ câu trả lời của Châu Kha Vũ mà đi trước, để lại không gian riêng tư cho cậu. Về phòng, ngẫm lại Lưu Vũ cũng không hiểu sao mình lại tiết lộ quá nhiều về bản thân như vậy với Châu Kha Vũ. Trước giờ anh thích an ủi người khác, nhưng là nghe họ tâm sự sau đó dùng lí lẽ để phân tích, khuyên nhủ.

Đây là lần đầu anh chia sẻ trải nghiệm của chính mình, bóc trần những vết thương đã liền sẹo cho người khác thấy. Có lẽ vì mối nhân duyên kiếp trước nên Lưu Vũ luôn thấy thoải mái với Châu Kha Vũ, dù đã tự nhủ phải tách biệt ký ức xưa cũ với hiện thực nhưng anh vẫn cảm nhận được dường như có một sợi dây kết nối vô hình giữa bọn họ. "Thôi đừng suy nghĩ sâu xa quá làm gì, chuyện giữa người với người vốn dĩ rất phức tạp, cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên đi."
———
Hẹn mọi người 19h hàng ngày sẽ up chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro