Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16].

Nếu không có gió chong chóng chẳng quay, lá cây chẳng lay và mây chẳng đến. Nếu không có anh... nếu không có anh... nếu không còn có anh...

Châu Kha Vũ dường như phát điên lên mà lật tung cả cái thành phố để tìm Lưu Vũ. Nhưng người yêu của hắn chỉ sau một đêm bỗng bốc hơi như một làn gió bay đi mất dạng. Lưu Chương ngán ngẫm nhìn thằng bạn thân rầu rĩ trước mặt.

"Sức sống của mày đâu? Tuổi trẻ của mày đâu? Nhìn có khác gì người chết rồi không".

"Sao rồi?".

"Tao đã hỏi Mặc Mặc, dùng đủ mọi cách từ làm nũng đến uy hiếp mà anh ấy vẫn chẳng hé răng nửa lời. Tao cũng chịu thua".

"Này này, mày nhìn tao bằng cái ánh mắt gì đó. Vì giúp mày mà Mặc Mặc giận tao bỏ về nhà cũ ở rồi mày còn muốn gì nữa, thằng bạn tồi".

Thu hồi một mặt thất vọng, Châu Kha Vũ tiếp tục nằm rạp ra bàn. Từ đêm hôm đó, hắn thời thời khắc khắc đều tìm kiếm. Hắn gọi rất nhiều, nhắn tin rất nhiều nhưng chỉ như cát bỏ biển. Lâm Mặc nói cậu đã xin nghỉ học dài hạn hắn còn không tin, chạy lên chạy xuống cả ngày trời để canh chừng cậu xuất hiện. Chỉ đến khi chính miệng cán bộ lớp xác nhận hắn mới chấp nhận buồn bã quay về. Vậy mà hắn phát hiện ra, từ trước đến nay hắn chẳng biết gì về cậu. Cậu thích đi đâu, nhà cậu ở nơi nào, người thân thì sao. Tất cả hắn đều không hề để tâm tìm hiểu.

"Không phải mày nói sẽ không yêu anh ấy sao?".

"Tao đâu có yêu".

"Đây là yêu rồi đó anh hai của tôi ơi. Tưởng tình trường phong phú thế nào thì ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị con quỷ tình yêu nó quật".

Đúng vậy, vì ngay từ đầu hắn chỉ xem cậu như một con cá trong hàng ngàn loài cá trú ngụ nơi đại dương mênh mông. Hắn chưa từng nghiêm túc nên cũng không muốn quan tâm đến giới hạn khi nào cuộc tình này chấm dứt. Nhưng hắn lại không chịu nhìn xem, đã bao lâu hắn không còn tìm kiếm một dự bị, đã bao lâu hắn không còn có ý niệm chia xa và trong một phút giây hạnh phúc hắn đã muốn bước qua vòng hoa trắng, tiến đến ngưỡng cửa hôn nhân mà trước giờ mình luôn luôn khinh thường chán ghét.

Thì ra đó là yêu, vì yêu nên người ta mới chấp nhận bỏ cả một đại dương chỉ để nuôi một bể cá nhỏ, vì yêu nên người ta mới không có ý niệm chấm dứt, vì yêu nên người ta mới muốn được đi với nhau đến cuối phần đời. Và rồi, theo một định luật nào đó rất tự nhiên, chỉ khi tình yêu rời đi người ta mới phát hiện được sự tồn tại của nó. Vì vậy nhân loại trên thế gian luôn nói hối hận nhiều hơn là hạnh phúc.

"Kìa, tình nhân bé nhỏ của mày đến nữa rồi kìa".

"Kha Vũ, chúng ta cùng nhau đi ăn đi".

Phiền phức, hắn chẳng quan tâm. Hiện tại Châu Kha Vũ chỉ muốn yên tĩnh để tìm cách níu kéo tình yêu. Hắn tin tưởng rằng tình yêu sẽ vĩnh viễn không mất đi. Nhưng tên trai tồi tệ, đúng là tình yêu có thể vĩnh viễn không mất đi nhưng nó cũng có thể chuyển từ người này sang người khác mà. Đúng không?

...

Giận Lưu Chương là một bước đã được chuẩn bị trước của Lâm Mặc. Sẽ chẳng người nào có thể chịu được việc bạn trai mình cứ ngày ngày dò hỏi, rình mò thậm chí uy hiếp mình bán đứng đứa bạn thân.

"Hôm nay người yêu của mày lại chặng tao lại, hình như hắn muốn về An Huy tìm mày đó".

"Vậy sao? Kiên trì quá ta".

"Cũng đã bốn ngày rồi, rốt cuộc mày muốn làm gì tiếp theo? Mấy nay Quang Lữ đang tấn công mạnh mẽ lắm nhưng người yêu của mày vẫn chưa có động tĩnh gì".

"Vậy thì tốt".

"Tao chỉ lo đêm dài lắm mộng, biết đâu lại tụt tay như chơi".

"Yên tâm, bây giờ mày làm giúp tao một việc...".

Lâm Mặc thật sự phải cảm thán trong lòng, may mắn Lưu Vũ không để mắt đến Lưu Chương.

...

Đêm tối ngoài cửa thủy tinh thật xinh đẹp, Lưu Vũ thả điện thoại về lại cạnh bồn, lướt lên, đổi nhạc. Trà xanh trong tách khẽ sóng sánh, cậu nhấc hai chân lên khỏi mặt nước làm lay động đám cánh hoa hồng đang vờn quanh. Lưu Vũ thích thú đạp nước như một chàng thiên nga cao ngạo. Cậu áp má mình lên thành bồn, cơ thể tinh xảo trườn dài thành một đường cong tuyệt đẹp. Nói cho cùng Lưu Vũ vẫn là rất nhớ người yêu. Bốn ngày rồi chẳng có gặp người ta, cậu cũng chỉ mới biết yêu lần đầu thật sự không chịu nổi cảm giác tịch mịch này.

"Mong rằng lần sau anh đến đây, bồn tắm này sẽ được lấp đầy".

Mà không chỉ bồn tắm này chính trái tim cậu cũng luôn khao khát được lấp đầy.

"Châu Kha Vũ, khi nào em mới yêu anh đây".

Nếu ai hỏi Lưu Vũ có sợ không, cậu sẽ mạnh dạn trả lời rằng "có". Nhưng điều cậu sợ không phải là người ấy phát hiện ra những điều cậu đã làm mà cậu chỉ sợ dù mình có dùng hết mưu tính cả đời cũng không nhận lại được tình yêu của người ấy.

Yêu, đôi khi là một cuộc chiến, đôi khi là một ván cược nhưng đôi khi lại rất đỗi giản đơn. Lưu Vũ luôn hâm mộ những tình yêu giản đơn như vậy, em yêu anh anh yêu em chúng ta yêu nhau, chẳng phải sẽ nhẹ nhàng lắm sao. Nhưng đáng tiếc trong đời cậu chưa từng có được điều đó, vậy thì... next level.

...

[Thật ra khi viết chương đầu tiên tôi đã tính hoàn truyện trước Tết âm nhưng với tốc độ này thì chắc là còn lâu lắm 🥺🥺🥺. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha 🤗🤗🤗].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro