Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1].

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Đại học Hải Hoa ai cũng biết, Lưu Vũ là nam sinh xinh đẹp nhất ở đây. Làn da trắng, vòng eo thon, cặp đào mọng là niềm ao ước cả đời của tất cả nữ giới đều có hết trên người cậu. Mỗi khi Lưu Vũ lướt qua, không kể nam nữ già trẻ, là sinh viên hay giảng viên đều phải dừng lại ngoái đầu nhìn.

"Tiểu Vũ, năm nay mày không đi đón tân sinh viên à?".

"Không đi, tao giận dỗi với hội trưởng rồi".

"Phải không vậy? Anh ta đang cưa cẩm mày mà".

Lưu Vũ không vội trả lời Lâm Mặc, cậu chống hai tay lên mặt bàn gỗ, vươn người chồm về phía trước. Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng, nhìn từ ngoài vào có thể thấy rõ eo nhỏ khẽ cong, mông tròn căng đầy, cùng với cổ áo ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, chính là một bộ dáng quyến rũ cầu người âu yếm. Nam sinh hai bên khẽ hít sâu mấy hơi, ánh mắt nóng rực ngày càng đổ qua dồn dập.

"Tổ tông của tao ơi, mày ngồi xuống nhanh đi".

Lâm Mặc đút cho cậu một thìa kem lấy lòng, Lưu Vũ vui vẻ ngồi lại lên ghế. Dù không phải lần đầu gặp trường hợp này nhưng Lâm Mặc vẫn sợ hết hồn. Thật khâm phục Lưu Vũ mỗi ngày bị đưa ra làm vật trưng bày mà chẳng có chút thái độ khó chịu nào.

"Tự nhiên mày động dục cái gì vậy hả?".

"Chán hội trưởng rồi".

"Hả? Lại chán rồi?".

Kem ly trên tay Lâm Mặc bị đoạt mất, Lưu Vũ múc một thìa thật đầy cho vào miệng. Kem day ra hai bên môi trắng trắng ngọt ngọt, cậu vươn lưỡi mềm liếm hết sạch.

"Ưm... ngọt quá".

"Đừng có ăn nữa, đừng có ăn nữa".

"Rồi rồi, chán thì chán thôi. Lúc đầu biết anh ta là tra nam tao có hứng thú lắm, ai biết được sau khi cướp về tay lại biến thành cún con bám người. Cái gì quá cũng không tốt, ngoan quá lại càng không có gì tốt".

Lưu Vũ ăn đủ kem ly lại ném về tay Lâm Mặc, cậu tinh tế rút khăn giấy lau tay, mắt đánh sang phía cầu thang bộ lên tầng. Lâm Mặc cũng không chê tiếp tục xúc kem bỏ vào miệng, phải biết bọn họ đã chơi với nhau từ hồi còn nằm nôi, nếu không phải cả hai đều là 0 có lẽ đã thành đôi từ lâu rồi.

"Chẳng biết đến bao giờ mày mới thật sự yêu đương nghiêm túc nữa".

"Biết đâu được. Tao có việc rồi, đi trước đây".

Ánh mắt đó, Lâm Mặc biết chắc Lưu Vũ lại có mục tiêu mới. Mà thôi kệ, đã không khuyên được thì cứ đứng bên ngoài xem kịch vui đi.

...

Thư viện trường lúc nào cũng thưa thớt và yên tĩnh. Lưu Vũ dạo qua mấy kệ sách chuyên ngành, vươn tay rút hai quyển rồi trở về bàn dài. Một phút sau, đối diện lạch cạch có người ngồi xuống, Lưu Vũ nâng mắt cười dịu dàng.

"Em có thể ngồi đây được không ạ?".

"Được chứ, em cứ tự nhiên".

"Anh xinh đẹp thật đó".

"Em biết anh sao?".

"Cả Hải Hoa này ai mà không biết anh chứ".

Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu, ngón tay mân mê trên trang giấy theo nhịp không ngừng mở ra gập lại. Bên ngoài cửa sổ lướt qua một bóng người, không gian yên tĩnh lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói lảnh lót thật cao.

"Kha Vũ, em tìm anh lâu chết được".

Nụ cười trên môi Lưu Vũ càng thêm sáng lạn, chân hơi nhích chiếc balo dưới bàn chệch ra lối đi.

"Aaaaa...".

"Tiểu Vũ".

"Em xin lỗi... em... em xin lỗi đàn anh...".

Hai ly trà sữa trên tay nữ sinh ào một cái đổ hết lên áo sơ mi trắng của Lưu Vũ, cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng vừa lau vừa không ngừng an ủi.

"Không sao, không sao, anh đi đổi chiếc áo mới là được mà".

"Tôi theo giúp anh ấy".

Bóng cậu vừa khuất sau cửa phòng vệ sinh, Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng lên cũng tiến vào. Nữ sinh nhìn theo hai người, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

...

Châu Kha Vũ gục mặt xuống bàn, nhớ đến một màn ở nhà ăn mà lòng nhộn nhạo. Vòng eo, bờ mông, xương quai xanh, đều đúng y gu của hắn. Châu Kha Vũ từ xưa đến nay nổi danh nam nữ không ngán, liếc mắt một cái liền bị người kia làm cho cứng lên.

"Lưu Chương, anh ta là Lưu Vũ à?".

"Đúng vậy, là Lưu Vũ nổi tiếng toàn Hải Hoa tao đã kể với mày đó".

"Sao? Thích à?".

"Thiếu thao như vậy, để tao đến cho anh ta thoải mái".

Ngoài cửa lớp ùa vào một cơn gió, Châu Kha Vũ nhíu mày, Lưu Chương cười trêu chọc.

"Kìa, con cá hiện tại của mày đến nữa rồi kìa".

"Chết tiệt, tao phải giải quyết cái của nợ này sớm hơn mới được".

"Haha, lúc đầu không phải yêu thích lắm sao?".

"Ngoan ngoãn thì thích thật nhưng lên giường cứ y như một khúc gỗ, mất hết cả hứng làm ăn".

Lưu Chương cười cười, nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ chạy vào lớp. Thật đáng thương, cô ấy và cả các cô gái trước đây nữa.

...

Phòng hội trưởng luôn là nơi cực kì tiện nghi, máy lạnh chạy phà phà, có trà ngon và cả bánh ngọt. Lưu Vũ ngồi trên ghế mềm, được hội trưởng chăm sóc lót thêm sau lưng một chiếc gối, đang lật xem tài liệu của tân sinh viên.

"Cậu trai này nhìn được lắm, Châu Kha Vũ".

"Em tránh xa cậu ta một chút, chẳng phải loại tốt lành gì".

"Giống anh sao?".

Lưu Vũ gấp lại quyển sổ, ngước mắt giễu cợt người trước mặt. Thân thể ngửa ra sau, khẽ nhấp môi chút trà thơm, thái độ cao quý như một vị nữ hoàng.

"Tiểu Vũ, em cũng thừa biết từ khi có em anh đã thay đổi rồi mà".

"Từ khi có em? Chúng ta đã là gì của nhau đâu mà anh nói như vậy, tổn hại thanh danh của em lắm đó".

"Em... ý em là sao?".

"Đừng theo em nữa, anh rất phiền".

Tách trà đặt mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh thật lớn, cậu đứng dậy dứt khoát thẳng lưng rời đi.

"Tôi và cô ấy vì cậu mà chia tay...".

"Không, tự anh muốn chia tay, tôi không ép buộc cũng đâu có kêu anh làm vậy".

"Nhưng mà... nhưng mà...".

"Xem phim, ăn tối, nắm tay, bạn bè cũng có thể làm được với nhau mà. Là anh tự mình đa tình thôi, hội trưởng".

Cửa phòng trực tiếp đóng sầm lại, chàng trai ngã ngồi xuống ghế không giấu nỗi sự đờ đẫn. Có lẽ chuyện người ta nói là đúng, Lưu Vũ cũng chẳng phải loại người tử tế gì.

...

[Chắc các cô đọc cũng hiểu rồi ha, bộ này OOC cực mạnh cân nhắc trước khi nhảy hố nha các tình yêu 🤗🤗🤗].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro