02
* * *
Sau sự kiện ngày hôm ấy. Lưu Vũ dứt khoát làm to chuyện lên. Dù sao gia đình Lưu Vũ tuy không phải giới thượng lưu nhưng ít nhiều có tiếng nói trong xã hội, sẽ không để con trai bảo bối của họ chịu ủy khuất. Châu lão gia dù thương con trai nhưng cũng là người biết phải trái. Ông lại còn nhận được một xếp ảnh thương tích đầy mình của Châu Kha Vũ và một chiếc usb quay toàn cảnh quý tử Châu Mộc Thiên nhà ông đánh con trai thứ của mình. Mặc cho Châu phu nhân cầu xin hết mực ông cũng không đổi ý. Cương quyết làm hồ sơ đưa Châu Mộc Thiên ra nước ngoài trong đêm. Đồng thời gửi quà cáp đến nhà Lưu Vũ nhằm xoa dịu. Về phía Châu Kha Vũ, đến lúc ông phải bù đắp cho cậu rồi....
* * *
Bắc Kinh – Năm 2012
"Kha Tử....Kha Tử....Châu Kha Vũ...."
Lưu Vũ thảng thốt bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Anh lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng lặp đi lặp lại vài tháng gần đây... Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy của mình, không kìm được mà gọi điện thoại. Anh biết, đã rất muộn rồi....
"Em đây..."
Sau 2 tiếng tút kéo dài đã thấy đầu dây bên kia bắt máy. Cậu ấy không bao giờ để anh đợi quá lâu...
"Tiểu Vũ. Anh ổn chứ?"
Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật sâu. Vẫn không thấy anh trả lời. Cậu có chút lo lắng rồi đấy...
"Nhớ em..."
"..."
"Kha tử....Nhớ em..."
Lưu Vũ điên thật rồi. Anh tưởng mình nghe thấy giọng cậu ấy sẽ an tâm hơn nhiều. Nhưng không. Lưu Vũ cảm thấy tan vỡ khi nghe thấy sự quan tâm từ đầu dây bên kia. Tiếng nức nở thương tâm cứ thế rót thẳng vào tai Châu Kha Vũ...
"Ngoan. Đợi em. 20 phút. Không...10 phút..."
"Được....đợi em.."
Vốn dĩ là một thiên thần xuống bảo hộ cho người ta mà lại để người ta bảo bọc lại. Ngẫm thật nực cười. Lưu Vũ cũng tự thấy chế giễu chính bản thân mình nữa...
5 năm trôi qua không dài cũng không ngắn. Bảo sóng gió cũng không hẳn là sóng gió. Bảo bình yên cũng không hẳn là bình yên....Chỉ là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cứ ở bên nhau hỗ trợ lẫn nhau như thế. Sớm đã trở thành mối quan hệ không thể tách rời.
Lưu Vũ nhớ người kia vì anh mà đi học võ. Cậu nói muốn bảo vệ anh...
Lại nhớ đến người kia dù không yêu thích vẫn chấp nhận tiếp nhận phần công việc của Châu gia. Cậu nói cậu phải đem lại cho anh chỗ dựa vững chắc nhất...
Rồi Lưu Vũ cũng nhớ những chiêu trò mà mẹ của Châu Mộc Thiên bày ra để hãm hại Châu Kha Vũ. Cậu vẫn cam chịu, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh thủ thỉ: "May mà bà ta không nhắm vào anh.."
....
Rốt cuộc Lưu Vũ cũng không biết thiên thần như anh đến nơi này làm gì nữa. Càng ngày anh càng thấy mình giống con người. Càng ngày càng vô dụng....
Anh chỉ cảm thấy mình như gánh nặng của Châu Kha Vũ. Không hơn không kém...
Dạo này anh thường xuyên bất an. Anh mơ thấy mình rời khỏi nơi này. Rời xa Châu Kha Vũ. Từ khi nào anh lại ủy mị đến như thế. Tham luyến nơi trần gian khổ ải này? Hay là...?
Tiếng cửa mật mã được mở ra, Châu Kha Vũ một thân tây trang vội vã bước nhanh vào phòng ngủ của hai người. Cậu ngồi bên mép giường kéo anh vào một cái ôm xoa dịu. Đứa nhóc nhỏ gầy gò ngày nào giờ đã cao lớn đến như vậy, đủ vững chãi để anh cảm thấy an yên. Châu Kha Vũ một tay ôm lưng xoa đều, một tay vuốt vài lọn tóc sau gáy anh. Cậu nhận ra anh đang không ổn. Cậu cũng không rõ lý do là gì nữa.
Lưu Vũ run rẩy ôm lấy bờ lưng vững chãi của người kia. Tham lam rúc vào lồng ngực người kia tìm hơi ấm. Anh biết mình đang đày đọa Châu Kha Vũ cỡ nào.
Châu Kha Vũ vì tương lai mà vừa tốt nghiệp cao trung đã tất bật đến công ty bận bịu đến hết đêm còn không thể về....
Châu Kha Vũ vì muốn ở với anh mà sẵn sàng cãi nhau với Châu lão gia, dọn đến căn hộ nhỏ bé này....
Châu Kha Vũ ngày nào cũng chịu sự đàn áp của các đại thần ở công ty và sự dồn ép của mẹ kế...
Nhưng Lưu Vũ lại quên mất rằng. Kể từ ngày Lưu Vũ ôm lấy tấm thân đầy thương tích của cậu, Châu Kha vũ đã nhận định cả đời. Nhận định Lưu Vũ là ánh sáng đời cậu. Dù thịt nát xương tan, cậu sẽ nhất định không để ai vấy bẩn ánh sáng ấy.
Cậu biết Lưu Vũ đã vì cậu làm những chuyện gì. Vì cậu mà tổn thương ra sao.
Lưu Vũ vì cậu mà chống đối Châu Mộc Thiên. Vì cậu mà chịu đòn nhằm đuổi Châu Mộc Thiên ra nước ngoài...
Lưu Vũ vì cậu mà từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật của mình để học kinh doanh. Anh cảm thấy áy náy khi không giúp được cậu...
Lưu Vũ vì cậu mà sẵn sàng đến công ty đối thủ thực tập để lấy tư liệu cho cậu lấy lòng tin của ba...
Từ sâu thẳm tâm can của cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều cảm thấy mình trao đi chưa đủ cho đối phương. Kể cả tình yêu của bon họ cũng sợ rơi vỡ bất cứ lúc nào. Một người là gánh nặng gia tộc. Một người là gánh nặng của sứ mệnh...
Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ đợi. Đợi khi Châu Kha Vũ thành công lấy được công ty của gia tộc sẽ mang cậu đến Mỹ. Cùng đăng ký kết hôn. Sống cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì.
Lưu Vũ cũng từng vẽ ra cho mình một khung cảnh tươi sáng. Có anh và Kha Tử nói lời thề nguyện trong lễ đường. Có mục sư chứng giám cho sự hạnh phúc của hai người..Đúng là trưởng thành đẹp đẽ không có nghĩa sẽ được mơ mộng quá đẹp. Những cơn ác mộng kéo dài lôi Lưu Vũ ngã xuống vũng bùn của hiện thực. Vết bớt lông vũ bên vai trái cũng vì thế ngày một đau nhức hơn. Có lẽ, anh không thể đợi được Châu Kha Vũ rồi. Ngày mà Châu Kha Vũ thành công giành được ước nguyện gia tộc có lẽ cũng là ngày Lưu Vũ phải rời đi. Thật nghiệt ngã làm sao...
* * *
Bắc Kinh – Năm 2015
Châu Mộc Thiên về nước. Hắn muốn giành lại những thứ đã mất mà Châu Kha Vũ đang nắm giữ. Hắn như một con thú đang gầm lên những tiếng oán hận, đem tất cả mọi thủ đoạn dồn ép Châu lão gia, dồn ép Châu Kha Vũ nhượng lại quyền điều hành công ty cho hắn. Thậm chí, hãm hại ánh sáng của Châu Kha Vũ....
Kể từ khi nhận được tín hiệu từ những giấc mơ. Anh càng trân trọng những ngày ở bên Châu Kha Vũ.
Anh cùng cậu ăn những bữa cơm gia đình nóng hổi...
Cùng cậu đi chân trần trên bờ biển ngập nắng và gió...
Cùng cậu ngắm pháo hoa, trải qua đêm giao thừa và những ngày lễ ngọt ngào...
Cùng cậu....
'Anh còn muốn hơn như thế nữa....Kha Tử của anh....'
Chiếc xe lao đến Lưu Vũ với tốc độ kinh hoàng. Đầu Lưu Vũ tê dại đi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi anh. Khắp mặt đường là mảnh kính xe vỡ nát hòa cùng với màu máu đỏ rực, nhức nhối.
Đáng sợ nhất không phải cái chết. Đáng sợ nhất là phải bỏ lại ai đấy ở nơi đây....
Lưu Vũ không muốn rời xa Châu Kha Vũ...
Anh không muốn để cậu bơ vơ giữa biển người mênh mông...
Không muốn bỏ mặc cậu đi qua bão giông một mình....
Kha tử của anh phải làm sao chịu đựng sự tàn khốc của thế gian này khi không có anh đây...?
* * *
Sự ra đi của Lưu Vũ khiến cảnh sát vào cuộc. Châu Mộc Thiên hưởng án tù 10 năm. Châu Kha Vũ giành được quyền thừa kế công ty, đưa công ty ngày một hưng thịnh...
"Tiểu Vũ, nhanh thật đấy, anh đi thế mà đã 3 năm rồi..."
"Anh thật độc ác. Cứ thế bước vào cuộc đời em rồi cứ thế rời đi..."
"Tiểu Vũ. Em thật sự không ổn, thế giới này tàn nhẫn quá, không có anh, em không chống đỡ nổi..."
"Tiểu Vũ, dạo này em bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh....thấy anh trong bộ cánh thiên thần trắng muốt.....đẹp lắm..."
Châu Kha Vũ năm nào vào ngày này cũng đến đây. Tiểu Vũ từng nói với cậu muốn hòa mình vào biển. Anh muốn tự do không gò bó. Anh đã đoán được việc mình sẽ rời đi sao? Tiếc là Châu Kha Vũ không đủ tinh tế để nhận ra.
Năm nay Châu Kha Vũ không khóc nữa. Cậu không khóc được nữa. Không có Lưu Vũ ở đây. Không còn ai ôm lấy cậu mỗi khi cậu tuyệt vọng nữa. Khóc để làm gì ?
"Anh nói với em sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh rời đi, hạnh phúc của em cũng đi mất rồi....."
"Không biết có phải do mệt mỏi quá độ hay không mà em lại nhìn thấy anh rồi này..."
"Tiểu Vũ....đưa em đi với....làm ơn...xin anh..."
Đại thiên thần Lưu Vũ đang lơ lửng ở đấy. Cánh thiên sứ diễm lệ bao trọn lấy Châu Kha Vũ như đang xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu. Lông vũ bay ngợp trời.....
"Kha tử. Anh đến đón em. Chúng mình cùng về nhà...."
_ Hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro