Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

'Đều là lần đầu làm người. Quả nhiên không dễ dàng...'

Lưu Vũ nhìn đứa nhỏ đang co ro trước mặt. Không nhịn được mà ngồi sụp xuống, đau lòng ôm lấy thân thể đang run rẩy ấy.

Nếu tính trên chặng đường giúp đỡ con người thực hiện mơ ước, tiểu thiên thần như Lưu Vũ đã gặp không ít trường hợp oái ăm, thậm chí thảm hơn như thế này nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, Châu Kha Vũ lại là đứa nhỏ khiến tâm can anh quặn thắt lại như thế...

* * *

"Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, ngươi có thể thăng cấp lên đại thiên thần..."

"Vâng thưa ngài!"

"Nhưng nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt. Ngươi không được dùng linh lực của thiên thần mà phải dùng tình cảm để thực hiện nguyện vọng của người ấy..."

"Không được dùng linh lực? Vậy theo ngài tôi phải biến thành con người sao?"

Đại thiên thần từ chối trả lời sự nghi hoặc của Lưu Vũ, khoát tay một cái, bình thủy tinh đựng nguyện vọng cùng giấy thông báo nhiệm vụ lơ lửng hiện ra trước mắt Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ, sinh ngày 17/5/1994, mong ước được hạnh phúc..."

Nguyện ước vừa được thốt ra đã thấy trời đất có chút đảo điên khiến Lưu Vũ đứng không vững. Một ánh sáng mạnh đến chói lòa chiếu tới khiến anh mờ mịt. Khi mở mắt ra Lưu Vũ đã thấy mình ở một không gian khác lạ. Anh thế mà trở thành con người trong chớp mắt rồi...

* * *

Bắc Kinh – Năm 2007

Thân phận của Lưu Vũ là con thứ của một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba là giảng viên dạy múa lâu năm, mẹ là giảng viên dạy thanh nhạc, anh trai là thiên tài violon. Vẻ ngoài của anh vẫn hệt như hồi còn là thiên thần nhưng lại giống những người trong gia đình này một cách kỳ lạ. Ăn khớp đến mức nếu như không phải ở vai trái còn có vết bớt lông vũ, anh còn thực sự nghĩ mình là con người.

Anh xuống thế giới này cũng ngót ngét 15 năm, thân xác này cũng học năm III sơ trung rồi mà vẫn chưa tìm thấy người kia ở đâu. Xã hội loài người quá nhiều ràng buộc và định kiến. Anh không thể bỏ mặc thân thế và người nhà chỉ để đi tìm người được. Nhiệm vụ cuối cùng này khắc nghiệt hơn anh nghĩ nhiều rồi...

"Mày không tha cho thằng nhỏ một hôm được à? Tao thấy dấu vết chúng mình để lại trên người nó hôm qua vẫn còn rõ đấy!"

"Mày sợ à? Sợ thì có thể về. Tao không ép. Chứ tao thì không tha được. Con m* của nó, thế mà hôm qua cả gan gọi điện cho ba tao bị mẹ tao nghe được. Thằng nghiệt chủng ấy. Đ*o xứng để nương tay."

"Nhỡ ba mày biết thì sao?"

"Không đánh vào mặt là được. Nó cũng không dám mách lẻo."

Lưu Vũ đang ngồi thơ thẩn đọc sách ở ghế đá vô tình nghe được tiếng bàn luận của một đám người nào đấy, cách cỡ vài chục mét. Kể ra cũng may, tuy mất đi linh lực nhưng vẫn để cho anh thính lực tốt hơn người bình thường một chút, cuộc sống cũng đỡ chật vật hơn.

Đám người kia hình như ở cạnh lớp anh. Tên đầu sỏ là Châu Mộc Thiên, công tử nhà Châu gia. Lưu Vũ phải nghe trên dưới mười lần gì đấy là không được dính dáng gì đến tên ấy. Có lẽ đúng, đường đường là một đại thiếu gia, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa mà toàn vết nhớ đánh nhau, bắt nạt bạn học thì có gì đáng phải để tâm. Hơn nữa, gia tộc nhà họ có chút loạn. Anh được nghe kể cậu ta còn có một người em trai cùng cha khác mẹ gì đấy. Thực ra Lưu Vũ nghe tai này ra tai kia, anh là người nếu đã quyết định không để ý là triệt để bỏ qua.

Cái khiến Lưu Vũ lưu tâm hơn một chút là người em kia của Châu Mộc Thiên. Thật thảm. Nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều. Đến giờ vào lớp rồi.

"Nghe tin gì chưa?"

"Tin gì đấy?"

"Châu Mộc Thiên lại làm loạn rồi..."

"Làm gì cơ?"

...

Vẫn những chủ đề muôn thuở ấy. Đám con gái lớp Lưu Vũ, miệng thì bảo tránh xa Châu Mộc Thiên, nhưng tai thì luôn dong dỏng nghe ngóng về Châu thiếu.

"Hắn nhốt người ở phòng dụng cụ phía sau trường rồi..."

"Cái gì cơ! Không phải là phòng dụng cụ ấy bỏ hoang từ lâu rồi sao"

"Ừ thì bỏ hoang nên hắn mới nhốt Châu Kha Vũ ở đấy.."

'Từ từ đã. Cái tên quen thế nhỉ? Châu Kha Vũ'

Cái tên quen thuộc đập vào tai khiến Lưu Vũ nhíu mày. Có phải Châu Kha Vũ mà anh đang tìm kiếm lâu nay không?

"Các cậu vừa nhắc đến...Châu Kha Vũ...?" - Lưu Vũ hơi nhíu mày, chậm rãi quay sang hỏi lại.

"Ừ. Là Châu Kha Vũ đấy. Em trai của Châu Mộc Thiên. Cậu không biết hả...? Tội nghiệp biết ...? Ơ này...Đi đâu đấy....Yah..Lưu Vũ..."

Lưu Vũ nghe đến đấy bỗng thấy vai trái đau nhói. Chính là người này rồi. Anh bỏ mặc các bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu chạy về phía sau trường.

'Đây rồi...'

Công nhận con người mới yếu ớt làm sao. Lưu Vũ mới chạy một chút đã hít thở không thông rồi. Anh hít thêm vài hơi thật sâu rồi tiến lại phía cửa. Cánh cửa sắt xập xệ được móc vài vòng bằng sợi dây xích to đùng hoen gỉ, chốt cửa còn bị chèn thêm gậy sắt dài. Thứ khiến Lưu Vũ mất bình tĩnh là máu dính trên đầu ống sắt kia.

'Thật ác độc'

Bàn tay yếu ớt của con người không đủ sức phá được chiếc khóa sắt kia. Lưu Vũ chỉ kịp vớ cái rìu cũ gần đấy đập mạnh vào vị trí cũ nát nhất của sợi dây xích. Cho đến khi tay Lưu Vũ tứa máu vì dùng lực thì sợi dây mới bung ra, cánh cửa bật mở. Anh quên cả đau, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Xộc vào khoang mũi là sự bui bặm và không khí ẩm mốc, hòa với mùi máu tanh nồng.

'Lũ trẻ này ra tay không giống như con người nữa rồi'

Lưu Vũ thấy quần áo đồng phục năm nhất sơ trung được ném qua một bên. Cậu nhóc run rẩy nghe tiếng động ngước ánh mắt đầy sợ hãi lên nhìn anh. Bụng và ngực đều đã rớm máu, vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ khiên người ta thương tâm...

Lần đầu trong đời làm người, cũng là lần đầu trong hành trình làm thiên thần mà Lưu Vũ khóc. Anh khóc ôm Châu Kha Vũ vào lòng, không ngừng xót xa cho cậu. Mà cũng là lần đầu tiên, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự ấm nóng của thế gian này....

* * *

Lưu Vũ cứ như thế ở bên Châu Kha Vũ những ngày đau thương như vậy.

Mà Châu Kha Vũ lại không cho anh ra mặt, cậu bảo:

"Em sợ bọn họ sẽ tổn thương Tiểu Vũ của em. Mình em chịu đòn là được..."

Đứa nhóc ngốc ngếch này luôn hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Những Châu Kha Vũ nói cũng có phần đúng. Với thân thể con người yếu ớt này của Lưu Vũ, trói gà còn không chặt chứ đừng nói đến chuyện phản kháng. Anh biết mình không đủ sức, chỉ đành đến bên Châu Kha Vũ những lúc này đây để băng bó vết thương cho cậu....

"Tiểu Vũ. Hôm nay chúng nó chỉ đánh vào bụng thôi. Lưng với tay chân vẫn lành lặn nè..." – Châu Kha Vũ cười ngốc ôm lấy Lưu Vũ, giọng nói hào hứng như vừa đạt được thành tựu gì đấy...

"Đồ ngốc. Lần sau em mà không trốn đi. Anh sẽ chạy ra chịu đòn cùng em đấy..."

Lưu Vũ đưa tay đánh vào lưng Châu Kha Vũ. Lại nhớ ra thằng nhỏ đang còn đau nên lại xoa xoa nhẹ nhàng chỗ đánh đấy. Anh thì đau lòng phát khóc, thằng nhỏ lại xem như không có chuyện gì. Không giận không được..

"Ây dà, Tiểu Vũ. Được rồi mà. Lần sau. Lần sau em sẽ chạy. Không để chúng nó đánh nữa. Mà chúng nó mà đánh. Thì em sẽ đánh lại. Không nhịn nữa. Nên...anh đừng khóc nhé. Em đau lòng...."

Thật là hết cách. Không biết là ai đang dỗ dành ai nữa.

* * *

Châu Mộc Thiên cùng đám bạn của hắn đang đứng trước mặt Lưu Vũ. Cũng dễ hiểu thôi. Người hắn muốn cả trường cô lập tự nhiên lại có bạn. Mà có phải bạn bình thường thì hắn cũng lười để ý. Bạn của người hắn căm ghét lại là Lưu Vũ – Học bá với vẻ ngoài xinh đẹp nhất nhì trường này. Bảo Châu Mộc Thiên làm ngơ. Xin lỗi hắn không làm được.

"Tránh ra. Tôi còn có tiết học!"

Tiểu mỹ nhân thế mà lại dám nạt hắn. Thật không hiểu đại thiếu gia họ Châu như hắn có gì thua kém thằng nhóc nghiệt chủng gầy gò kia mà lại không có được ánh mắt mỹ nhân nhỉ. Nhưng phải công nhận Lưu Vũ danh xứng với thực, với vẻ ngoài diễm lệ thế kia, mười cô tiểu thư ở tiệc xã giao của ba hắn gộp lại cũng không bằng. Hắn đưa tay muốn chạm mặt Lưu Vũ nhưng anh lại tránh, cánh tay hắn lửng lơ trong không trung khiến hắn tức giận bóp cằm Lưu Vũ. Hắn ép Lưu Vũ nhìn về phía hắn. Giọng hắn gằn lại, mắt đỏ rực:

"Lưu Vũ này. Ngoan nghe lời đi theo tôi thì sẽ được bình yên. Không thì đừng trách Châu Mộc Thiên này không biết thương hoa tiếc ngọc."

Mấy tên đằng sau lưng hắn thấy cảnh tượng vui mắt bắt đầu cười cợt. Nhưng Châu Mộc Thiên lúc này đang không được vui. Hắn quay lại đánh ánh mắt sắc lẹm liếc bọn chúng khiến không gian im bặt.

Lưu Vũ nhân cơ hội tay hắn buông lỏng dùng sức cắn mạnh tay hắn rồi chạy thật nhanh. Không thành. Sức cậu không đủ. Châu Mộc Thiên phát rồ vì bị cắn. Hắn bước nhanh túm tóc anh giật ngược về phía sau.

"Thằng ch* này"

Da đầu dần tê dại đi, cú tát mạnh khiến khóe miệng Lưu Vũ rát buốt. Mới có như thế này mà anh đã cảm thấy đau đớn như thế thì Châu Kha Vũ phải làm sao. Đứa nhóc chịu biết bao trận đòn của lũ quỷ đội lốt người này...

Một ống tuýp sắt phang mạnh vào lưng Châu Mộc Thiên. Hắn lảo đảo chưa kịp định hình lại thì một cái đấm lại hướng hắn mà nhắm tới. Đám người sau lưng hắn bị bất ngờ, đang định xông lên thì tiêng hét giám thị tới. Bọn chúng phải dùng hết sức bình sinh kéo Châu Mộc Thiên đang phát điên vì bị đánh lủi đi mất.

Châu Kha Vũ thế mà lại dám phản kháng lại. Đứa nhỏ ngốc nghếch gầy ốm luôn nhẫn nhịn này ấy vậy mà dám đánh lại Châu Mộc Thiên. Vì anh sao? Lưu Vũ cũng không biết nữa? Chỉ là khoảnh khắc ấy, anh muốn ôm lấy Châu Kha Vũ cả đời....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro