[6].
Taxi dừng trước một căn hộ lớn nhìn qua như dạng nhà ở gia đình ấm áp thông thường. Lưu Vũ trả tiền xe, tra khóa mở cửa rồi tiện nhờ tài xế đưa mấy chiếc vali đồ dùng vào nhà dùm mình. Cậu đánh giá trước một vòng, cũng rất sạch sẽ đồ dùng đủ hết không thiếu thứ gì xem ra là có người đến đây vệ sinh thường xuyên.
Lưu Vũ cẩn thận chốt cửa rồi chạy xuống phòng bếp, wow lớn quá đi mất lại còn hiện đại. Ngoài múa hát diễn xuất thì nấu ăn là sở thích hàng đầu của Lưu Vũ. Trước đây ở phòng trọ quá nhỏ không tiện đốt lửa nên cậu và Mặc Mặc chỉ có thể đi ăn bên ngoài, giờ có điều kiện rồi thì cứ tận hưởng vài ngày vậy. Cậu ngồi lên sopha sạch sẽ lấy điện thoại gọi báo bình an cho Lâm Mặc.
"Tớ tới rồi".
"Nhớ cậu chết mất".
"Đâu tới mức vậy chứ, hai tiếng trước chúng ta còn ở bên nhau mà".
"Âydô, sao lại phũ phàng với tình cảm của người ta như vậy".
"Haha, thôi nào. Cậu cố gắng chút nha, một tháng thôi là tớ lại về ấy mà".
"Mong là vậy".
"Thôi tớ phải dọn dẹp đồ đạc đã, khi nào rảnh rỗi lại gọi cho cậu".
"Bye bye Tiểu Vũ".
"Bye Mặc Mặc".
Lưu Vũ cúp máy với Lâm Mặc xong rồi cứ đứng lưỡng lự mãi, có nên báo một tiếng với người kia không nhỉ? Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cất điện thoại lại vào túi.
"Người ta bận như vậy thời gian đâu mà nhận điện thoại của mình".
Vứt hết buồn phiền ra sau đầu, Lưu Vũ thay giày chuẩn bị đến siêu thị. Ăn mừng nhà mới thôi nào.
...
Châu Kha Vũ giận dữ cùng AK bước ra khỏi club. Đầu óc hắn như muốn vỡ tung ra, thật sự là phiền chết đi được.
"Không chọn được ai thật à?".
"Thế hay là đổi vị một chút đi?".
"Tôi thấy mấy bé mùi hoa cỏ cũng êm dịu lắm".
"Hay mùi thảo mộc cũng dễ chịu nè".
"Ê Châu Kha Vũ, cậu bị câm rồi à? Bực lắm đó".
"Về đường AlphaV đi".
"Cậu định qua chổ tiểu O kia à?".
Trên xe trả lại một khoảng im lặng. Châu Kha Vũ là người không cam chịu số phận, lần này hắn cũng quyết chiến tới cùng. Xem là bọn nó thắng hay là hắn thắng. Chiếc xe cứ lao vun vút trên cao tốc, gió đêm hôm nay thổi mạnh thật đó.
...
Hắn tra thẻ vào khe, thay dép lê rồi đi vào nhà. Mùi thơm thức ăn nóng hổi từ phòng bếp phả ra khắp nơi làm hắn có chút bồi hồi. Không còn nhớ được đã bao lâu kể từ lần cuối Châu Kha Vũ hắn ngồi ăn bữa cơm gia đình. Hẳn là cũng không nên nhớ lại nữa đâu.
Tiểu O của hắn có vẻ nhận ra sự hiện diện của người lạ. Cậu quay người lại dáo dác nhìn rồi khi nhận ra đó là hắn thì mỉm cười thật tươi chào đón.
"Mừng anh về nhà, anh muốn tắm trước hay ăn tối trước?".
Hắn nhìn cậu đuôi mắt chợt cong. Hắn lại gần tiểu O của hắn, khẽ ôm người ta ấp vào lòng ngực mình. Tiểu O của hắn sao lại vừa mềm vừa khả ái đến như vậy chứ?
"Muốn ăn em trước có được không?".
Hắn bật cười trong vô thức khi nhìn thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt non nớt của cậu. Người này vậy mà lớn hơn hắn tận hai tuổi. Nhưng cũng không sao lớn cái này thì chịu nhỏ cái khác thôi.
Lưu Vũ đã thật lâu mới cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Được đi siêu thị, được nấu ăn lại còn có người thích đồ ăn cậu làm. Hai người trải qua buổi tối đầu tiên trong yên bình ấm áp.
"Nào, chúng ta trò chuyện tiêu thực một chút đi".
Châu Kha Vũ bước ra từ phòng tắm đã thấy tiểu O ngọt ngào nửa nằm nửa ngồi dang hai tay về phía mình cầu ôm ấp. Hắn cũng không thấy phiền mà thuận theo người kia lên giường ôm ôm ấp ấp người ta. Châu Kha Vũ lướt ra sau tuyến thể của tiểu O, khi nhìn thấy miếng dán ngăn chặn tin tức tố còn nằm nơi đó thì mặt mày nhăn nhó.
"Sao lại dán lên rồi?".
"Anh có bệnh mà, phòng trước vẫn tốt hơn".
"Không cần, anh thích mùi vị của em".
Tuyến thể của Lưu Vũ lại nhanh chóng trở nên mát lạnh. Mùi bưởi lạnh nhàn nhạt bắt đầu tràn ra trong không khí. Châu Kha Vũ nhận ra được hắn không bài xích hương vị này, tin tức tố của hắn chính là yêu chết hương vị này. Từng luồn tin tức tố bạc hà tươi mát đầy sức sống không cần dụ hoặc cũng lật đật tràn ra quyện với từng tia hương thơm ngọt lịm kia, hòa hợp êm ái. Lồng ngực Châu Kha Vũ như được giải phóng, thoải mái đến muốn bay lên.
"Nói về anh đi, em chẳng biết gì về anh cả. Đến cả cái tên cũng là từ hợp đồng mới biết được đó".
"Không muốn nói sao? Vậy em nói về em trước".
"Năm tám tuổi, ba mẹ em chết vì tai nạn máy bay. Kể từ đó em được đưa vào cô nhi viện vì hai bên nội ngoại không ai muốn nhận nuôi em cả. Rồi em cũng cắt đứt quan hệ với họ luôn".
"Năm mười tám tuổi, em giành được học bổng vào Bắc Vũ. Nhưng trước hôm nhập học một tuần thì bị chấn thương do té ngã thế là em không học được nữa".
"Em có một người bạn làm trang phục trong đoàn phim nhỏ, bọn em lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện. Cậu ấy cũng là người dẫn dắt em vào cái giới này. Em nhận ra được mình thật sự rất thích diễn xuất nhưng thoi thóp mãi mà vẫn chẳng có chút nhiệt nào".
"Em không cảm thấy cuộc đời của mình quá đáng thương sao?".
"Không, không cần anh thương hại em cũng không cần ai thương hại em. Em rất có niềm tin chỉ cần mình đủ nổ lực sẽ làm được tất cả".
"Cuộc đời của mình nằm trong tay mình, nếu em thấy cuộc đời mình đáng thương vậy là do chính em đã làm nó trở nên đáng thương như vậy".
"Tiểu Vũ".
"Dạ".
"Chúng ta làm đi".
"Dạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro