Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14].

Khi Châu Kha Vũ hớt hãi chạy vào tới bệnh viện, Lưu Vũ đang được đưa đi chụp film tổng quát. Bên ngoài phòng chờ lố nhố đầy đầu người nào là AK, nữ chính B, đạo diễn, biên kịch và không hiểu sao Lâm Mặc cũng có mặt bên cạnh... Santa.

Theo như lời AK thì Châu Kha Vũ đã ghen đến cháy cả mắt, nhìn người kia đến muốn đâm thủng vài cái lỗ trên khuôn mặt người ta. Anh chẳng thể hiểu nổi hắn nữa, yêu thì không rõ là yêu mà ghét cũng chẳng nói là ghét giờ còn bày đặt ghen với tuôn vớ vẩn.

Câu chuyện cũng chỉ được nghe thuật lại từ phía đạo diễn và biên kịch. Nguyên nhân dẫn tới thương tích cho Lưu Vũ là cuộc xô xát giữa cậu với nữ chính. Theo kế hoạch tối nay cậu sẽ quay cảnh cuối cùng của Trì Xuân, lao ra cứu nữ chính khỏi xe tải rồi mất mạng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, cực kì an toàn chỉ chờ giờ lên cảnh.

Nhưng lúc sau nữ chính B muốn quay sớm hơn một tiếng, lúc này xe cộ trên đường vẫn còn khá nhiều. Đạo diễn sợ không an toàn nên đã bác bỏ đề nghị của cô ta. Vậy mà không ngờ cô ta vẫn cố chấp tự mình đi tìm Lưu Vũ thương lượng. Lưu Vũ dù muốn nể mặt đàn chị nhưng cũng không dám cãi ý đạo diễn thành ra vẫn là không thỏa thuận với nữ chính. Hai người cãi cọ đến sát mép đường lớn thì Lưu Vũ bị nữ chính sơ sẩy đẩy một cái té ra giữa làn. May là chiếc xe đang chạy đến phanh gấp thắng kịp nhưng cậu vẫn lăn vài vòng trên nền xi măng cứng ngắt. Cả người trầy xướt đầy máu, bất tỉnh nhân sự.

Châu Kha Vũ nghe xong mắt lớn trừng B lạnh ngắt. Cô ta nãy giờ đã co ro trên ghế chờ run bần bật, nay bị hắn nhìn lại càng muốn quỳ rạp tại chỗ cầu xin người ta. Lúc đầu cô ta cũng là vì tức giận chuyện ban sáng thêm Lưu Vũ từ chối đề nghị dời giờ quay nên muốn cho cậu ăn đau một chút thôi, ai ngờ sẽ làm nên cái chuyện lớn đến mức này. Từ lúc cậu bất tỉnh cô ta đã biết mệnh mình trong giới không thể giữ nổi nữa rồi, cứu được cái mạng toàn vẹn đã xem là may mắn lắm.

"Chỉ muốn đến ăn tối với cậu ấy, không ngờ lại phải nhìn thấy cảnh này".

"Lâm Mặc dẫn tôi theo, chúng tôi muốn đến dẫn Vũ Vũ đi ăn tối".

"Cậu ấy nói anh không thường bên cạnh cậu ấy, cậu ấy một mình rất buồn chán".

"Ai nói với anh? Tiểu Vũ à?".

"Chẳng cần ai nói, bây giờ tự tôi nhìn thấy được rồi".

Châu Kha Vũ không phục đang tiếp tục muốn đôi co. Lúc này, Lưu Vũ được y tá đẩy ra từ phòng chụp film đưa qua phòng xử lý vết thương. Hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh lại.

"Bác sĩ em ấy như thế nào rồi?".

"Tình trạng bệnh nhân khá ổn định. Không có xuất huyết ngoài, hiện tại theo phim chụp cũng chưa phát hiện xuất huyết trong. May mắn chấn thương ở thắt lưng của cậu ấy chỉ bị động nhẹ nên không có dấu hiệu tái phát. Thương tích phần ngoài khá nhiều nhưng không nghiêm trọng, chỉ là vài chỗ cần chăm sóc kĩ không thì sau này sẽ để lại sẹo".

"Cảm ơn bác sĩ".

"Không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Sau khi xử lý xong vết thương người nhà có thể vào thăm được rồi".

...

Lưu Vũ nằm viện quan sát hết ba ngày, vừa nghe bác sĩ nói mình đã hoàn toàn vô sự thì nằng nặc đòi xuất viện làm mọi người chẳng biết nên làm sao. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ chiều cậu, đón cậu về nhà tiếp tục tịnh dưỡng. Trong thời gian này, AK và Santa trở thành khách thăm hỏi thường trực còn Lâm Mặc chân chính trở thành gà mẹ luôn. Chính là 24/24 không giây nào quanh Lưu Vũ không có người bên cạnh, gió thổi sợ bay nắng thì sợ tan. Sau thêm năm ngày cuối cùng tất cả các vết thương trên người Lưu Vũ cũng lành lặn khép miệng.

...

"Anh ơi, trứng luộc khét rồi".

"A... anh cẩn thận bỏng".

"Haha, chẳng ai luộc trứng vịt muối cạn cả nước cháy cả nồi như anh cả".

...

"Em muốn tắm mà anh đi ra đi".

"Không được, tự tắm rửa là quyền lợi của em mà".

"Không muốn... không muốn... anh đừng chơi trò bế em vào bồn tắm như vậy nữa".

...

"Đánh răng có thể tự làm, ăn cơm cũng có thể tự ăn luôn".

"Em là người lớn hai mươi hai tuổi không phải bé con hai phẩy hai tuổi đâu".

"Haha, em biết anh không nỡ đánh em mà".

...

Châu Kha Vũ nhăn mày ngồi trong phòng làm việc, hắn để bé con ở nhà một mình thật là không yên tâm chút nào. Nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục không đi làm thì tiểu O của hắn sẽ đá hắn ra phòng khách ngủ mất.

"Cuối cùng cũng chịu đi làm rồi. Tiểu tổ tông nhà cậu cũng biết cách trị cậu lắm đó".

"Tôi đã đóng băng mọi hoạt động của B kia, cũng đã liên hệ các bên đang hợp tác với chúng ta hủy hợp đồng với cô ta. Tin hắc trốn thuế cậu tung ra cũng thật là đủ ác, dù chẳng phải cô ta tự muốn làm. Đúng là đụng đến ổ rắn một con cừu phải lao ra thể mạng".

"Cậu đem tài nguyên thực tế cùng vai nam phụ tuyến một soạn hợp đồng cho cái tiểu O kia đi. Tôi muốn kết thúc sớm".

"Ây dô, ây dô ông trời của tôi ơi. Cuối cùng cậu cũng quay đầu rồi đó à? Có phải hơi muộn rồi không?".

"Soạn thêm một bản hợp đồng gia hạn giao dịch".

"Không".

"Đừng có mắt to trừng mắt nhỏ với tôi. Tôi nói cậu nghe, đây không phải cách hay để giữ người ta lại đâu".

"Mà chưa chắc gì người ta đã chịu kí tiếp với cậu. Nói cho mà biết có người vừa hỏi dò tôi khi nào Lưu Vũ kết thúc hợp đồng với cậu đó".

"Ai?".

"Cậu biết mà".

"Lại là Santa. Cậu ta muốn biết để làm gì?".

"Để bế mỹ nhân về nhà đó chứ còn gì nữa".

"Tôi nói cậu nghe cậu ta rất là biết cách chơi đó. Chỉ cần kí một cái hợp đồng một tháng y như cậu rồi từ từ dụ bé con vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào. Đùng, tự nhiên có ngay cậu vợ vừa đẹp vừa ngon".

"Không thể nào".

"Ai? Ai cần cậu cho phép mà không thể nào với không được. Tỉnh lại đi Châu Gia, năm ngày nữa thôi người ta được trả tự do rồi. Yêu ai, cưới ai là quyền của người ta chứ".

"Tôi... nhưng mà...".

"Nói chung là tôi không làm. Hợp đồng gia hạn tôi không làm nhưng hợp đồng tuyển người mới cho công ty thì tôi làm cho cậu".

AK ôm theo đống tài liệu cứ thế đi ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ ngồi đơ trên ghế ngẩn ra một hồi rồi cười lớn.

"Đúng là đồ ngốc, sao mình không nghĩ ra ý này".

Vẫn là người ngoài cuộc sáng suốt đi, ai yêu vào rồi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết cả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro