Ngoại Truyện 2 - Cuộc sống sau khi kết hôn (3)
Chương này có chút thịt, nhắc nhở mọi người một xíu thôi ^^
Lâm Bằng
Lâm Bằng có một người chú họ là giáo viên ở Đại học Vũ đạo Bắc Kinh, thỉnh thoảng cậu vẫn lén chạy đến đó để thỏa thích ngắm mấy tỷ tỷ xinh đẹp nhảy múa
Một lần tình cờ lại phát hiện một anh trai nhỏ đang một mình ép dẻo trong phòng tập, Lâm Bằng nhìn đến mê mẩn dáng hình bé nhỏ ấy hết bật người lên rồi lại xoay liền mấy vòng, dù không phải người trong nghề nhưng cậu vẫn cảm thấy lực độ vừa phải trong từng động tác, mỗi cái nhếch môi nhướn mày đều như thổi hồn vào điệu múa
Đang ngẩn ngơ thì bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, Lâm Bằng hốt hoảng quay lại thì nhìn thấy chú họ đang ném cho cậu ánh mắt không hài lòng
"Lại trốn học?"
"Không có mà, cháu được nghỉ để ôn tập á..."
"Vậy sao không ở nhà ôn tập, chạy đến đây làm gì?"
Nhìn biểu tình gượng gạo của đứa cháu làm Lâm lão sư khẽ thở dài, đưa mắt nhìn vào trong phòng
"Thấy thế nào? Học viên ưu tú đấy, còn là trò cưng của ta nữa..."
Lâm Bằng theo ánh mắt ông nhìn theo, Lưu Vũ đã đổi một bài nhạc thịnh hành, không còn những chuyển động mềm mại uyển chuyển, cơ thể người ấy hơi nhún nhảy theo điệu nhạc, thực hiện những động tác vô cùng dứt khoát và đẹp mắt
Hôm đó Lâm Bằng mới biết thế nào là rung động, ôm tâm tình nửa phấn khích nửa lo sợ mà dõi theo người ấy
Không ngờ biến cố lại xảy đến với bạch nguyệt quang của cậu, Lưu Vũ bị chấn thương phải thôi học, Lâm Bằng từ đó biệt tăm tin tức của anh, chỉ có thể thông qua mạng xã hội mà nhìn ngắm người con trai ấy
Cậu đã theo dõi Lưu Vũ từ khi anh công bố tham gia Sáng tạo doanh đến lúc đường đường chính chính bước lên vị trí cao nhất...
Lưu Vũ cũng đã tiến vào giới giải trí rồi, Lâm Bằng gạt đi mọi lời khuyên ngăn của người thân mà thi vào trường đào tạo diễn viên, mang theo giấc mộng được gặp lại anh mà tiến lên
Mà cậu cũng rất có thiên phú, thành tích không hề tệ chút nào, Lâm Bằng càng ngày háo hức chờ mong đến ngày tái ngộ kia
Nhưng sóng gió vẫn chưa dứt, scandal nổi lên, Lưu Vũ lại phải một lần nữa từ bỏ ước mơ mà rời đi...
Lâm Bằng thật sự tuyệt vọng, giấc mộng nhỏ nhoi của cậu, niềm động lực cho những ngày vất vả ngược xuôi trên phim trường đến lớp học, phút chốc chợt tan biến
Lâm Bằng hận, hận thế gian khắc nghiệt không ngừng bài xích Omega, hận định mệnh nghiệt ngã hết lần này đến lần khác tổn thương anh, hận chính mình bất lực chỉ biết nhìn anh chịu đựng tất thảy cay đắng mà chẳng thể làm gì...
Sáu năm sau cái tên Lâm Bằng được cất lên ở giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất, cậu nhận được vô số lời khen ngợi cùng khích lệ của mọi người, thành công kéo về được một vai chính ngay sau đó
Không ngờ lại gặp phải kẻ mà cậu hận nhất, Châu Kha Vũ
Nếu là ngày trước, Lâm Bằng sẽ chỉ đơn giản nghĩ về Châu Kha Vũ như một nghệ sĩ trẻ toàn năng, một tiền bối đáng để cậu ngưỡng mộ và noi theo... Nếu không có sự kiện công khai bất ngờ ấy, Lâm Bằng sẽ chẳng bao giờ biết, tủi nhục mà Lưu Vũ đã chịu, là do kẻ này gây ra
Dám làm không dám nhận...
Hèn nhát, vô dụng...
Ấn tượng của cậu về Châu Kha Vũ phút chốc đã tuột về âm vô cực, hắn ta thậm chí còn ở trên lễ trao giải đánh trống khua chiêng đem người về nhà làm gì? Ước mơ của anh ấy, thanh xuân bị phí hoài của anh ấy, chỉ một việc kết hôn liền cho qua được sao??
.
Quay về hiện tại, đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn chằm chặp của cả đoàn phim, Lâm Bằng lấy lại tinh thần lập tức cười xòa, cầm tập kịch bản lên đặt xuống cái bàn bên cạnh
"Xin lỗi xin lỗi, em ngủ gật bị mộng du chút thôi..."
Mọi người đương nhiên không tin lời thoái thác của cậu ta, nhưng cũng chẳng ai rảnh rỗi đào sâu vào gốc rễ mọi chuyện
Đám 3 người Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng bỏ qua, lại xôn xao trò chuyện như cũ, Lưu Vũ dịu ngoan bồi đạo diễn nói hết nửa ngày làm ông vui vẻ không thôi
Châu Kha Vũ một bên nhìn anh chồng mới cưới hoa gặp hoa nở, người gặp người cưng thì vô cùng mãn nguyện. Nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt vì cười mà cong cong như hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, khóe miệng cũng theo đó nhếch lên thành một vòng cung hoàn mỹ
Nhìn khung cảnh hòa hợp đó làm trái tim Lâm Bằng khẽ dao động, siết chặt nắm tay bước đến
"Chào Tống đạo, chào anh Châu, hôm nay xin chiếu cố em ạ!"
Tống Phi thấy thằng nhóc này đã thêm vài phần lễ độ thì cũng vui vẻ đáp lại, còn Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên thái độ không mấy mặn mà với cậu, khẽ gật đầu một cái lấy lệ
Lưu Vũ thấy người lạ thì cũng thu lại nét mặt, trầm mặc cúi thấp đầu. Cơ thể bất giác nhích lại gần Châu Kha Vũ, gần như nép mình vào bờ vai rộng lớn của hắn, tận lực né tránh ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chặp mình
"Tiểu Lâm, đây là trợ lý mới của Kha Vũ... Ừm, tiểu Lưu đây là nam chính của chúng tôi, Lâm Bằng, nhỏ hơn Kha Vũ nhà cậu 1 tuổi."
Lưu Vũ cũng lịch sự đưa tay ra, Lâm Bằng lập tức bắt lấy, siết chặt da thịt mềm mại trong tay, cõi lòng chua xót một trận, gượng ép nặn ra một nụ cười nhẹ
"Xin chào Lưu tiên sinh, sau này xin anh giúp đỡ..."
"Khách sáo rồi..."
Lưu Vũ hơi lúng túng cố rút tay về, người kia dường như không nhìn ra bầu không khí bối rối hiện tại, vẫn như cũ nắm chặt tay anh không buông
Châu Kha Vũ đen mặt đứng dậy bắt lấy hai bàn tay đang dính lấy nhau, bá đạo gỡ từng khớp ngón tay như ma trảo đang bấu víu người của hắn, quăng cho đạo diễn một ánh mắt nhiều ý tứ
"A Tiểu Lâm, quên mất tôi có việc cần tìm cậu và Tiểu Nhu, tới đây tới đây chúng ta bàn bạc một chút..."
Nói rồi vỗ vai kéo Lâm Bằng đi mất, để lại Châu Kha Vũ mặt đầy sát khí hầm hầm nhìn theo
"Anh quen cậu ta?"
"Không quen..."
Lưu Vũ lắc lắc đầu nhỏ, càng nép sâu vào lòng người kia hơn, giọng điệu có chút lo lắng
"Chẳng lẽ là bị nhận ra rồi, hay là anh về nhé? Anh không muốn ảnh hưởng xấu đến em đâu..."
"Không được! Không cho phép anh về!"
"Nhưng mà..."
Không để Lưu Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ liền lôi kéo người vào phòng trang điểm riêng, cẩn thận khóa cửa rồi đè anh lên bàn hôn xuống
"Kha Vũ... a... đừng mà... em sắp diễn rồi..."
Châu Kha Vũ mân mê xương quai xanh tinh tế đã chi chít hôn ngân hắn để lại từ hôm qua, vùi đầu vào hõm vai Lưu Vũ ngửi ngửi hương sữa dịu nhẹ của anh, cắn nhẹ lên vành tai đã sớm đỏ bừng
"Em cảm nhận được thằng nhãi đó ý đồ với anh! Ngoan, ở đây chờ em, đến trưa lại dẫn anh đi ăn!"
"Ừm... anh đợi em..."
Tôi nguyện ý
Gần đến giờ ăn trưa, cửa phòng vang lên tiếng gõ rất nhẹ, Lưu Vũ liền đi đến mở cửa
Anh nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu, mà người kia cũng chỉ im lặng mà thu trọn thân ảnh cậu ngày ngày nhớ mong vào đáy mắt, dịu dàng nở một nụ cười nhẹ
"Lưu Vũ, chào anh…"
"Lâm tiên sinh, cậu quen biết tôi sao?"
"Phải, em có biết anh, biết anh từ trước cả Châu Kha Vũ, là lúc anh còn ở Bắc Vũ, vẫn chưa bị chấn thương kia…"
Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn mở to mắt, người này thế mà lại biết đến mình sớm như vậy…
"Lưu Vũ, em đã mơ về lần gặp gỡ này rất nhiều lần, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ, khi gặp được anh, anh vậy mà đã kết hôn rồi…"
"Thứ lỗi cho tôi đường đột, dường như cậu không thích Kha Vũ cho lắm thì phải…"
Lâm Bằng đối với chất vấn của anh không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, vươn tay nắm lấy bờ vai người đối diện
"Lưu Vũ, anh đã vì chấn thương mà thôi học một lần, anh biết rõ cảm giác phải bỏ dở ước mơ của mình ra sao. Vậy tại sao anh lại vì một kẻ hèn nhát như hắn mà tiếp tục làm như vậy?"
Lưu Vũ khẽ nhíu mày gạt tay cậu ra, vội kéo người vào phòng trước khi có ai bị âm thanh thu hút lại đây
"Cậu không được nói em ấy như vậy? Chuyện năm đó là lỗi của tôi, cho nên người chịu trách nhiệm cũng phải là tôi, Kha Vũ chẳng qua bị tôi liên lụy mà thôi…"
"Liên lụy? Scandal đó ầm ĩ biết bao nhiêu, thế mà sau khi anh rời nước liền bị dập tắt trong vài hôm, công ty cậu ta lớn như vậy anh nói xem chẳng lẽ không góp gió một chút sao?"
Lâm Bằng tức giận mà to tiếng, người này tại sao không chịu hiểu chứ, rõ ràng là bị lợi dụng vẫn cứ khăng khăng bảo vệ hắn ta...
"Châu Kha Vũ để anh chịu đựng bao nhiêu dè bỉu mắng chửi, còn hắn thì giống như chẳng có chút liên quan gì trong chuyện này, cứ tiếp tục phát triển sự nghiệp…"
"Xong xuôi rồi thì công bố kết hôn, thành công xây dựng hình tượng người đàn ông quyết đoán dám nghĩ dám làm. Cũng khiến mọi người hoàn toàn quên mất năm xưa hắn chỉ là một con rùa rụt cổ, đưa người mình yêu lên đầu ngọn sóng hứng hết tội lỗi chì chiết…"
"Đủ rồi!!"
Lưu Vũ vội vàng cho cậu ta một cái tát, mạnh mẽ hét lên
"Chuyện năm đó đều là quyết định của tôi, là tôi nguyện ý làm, Kha Vũ không hề biết gì cả…"
"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích tường tận cho cậu, nhưng cậu không được phép nói Châu Kha Vũ như vậy! Em ấy là người thế nào tôi rõ nhất, không cần cậu phải ở đây nói ra nói vào…"
"Tôi yêu em ấy, chút chuyện nhỏ đó nào có xá gì… Kha Vũ cũng không hề thoải mái như cậu nghĩ, 6 năm qua em ấy chưa ngày nào ngừng nỗ lực cả, vẫn luôn cố gắng bước từng bước nhỏ lên đỉnh cao…"
"Hy vọng cậu từ đây về sau sẽ không làm phiền chúng tôi nữa, sự việc hôm nay không cần nói cho em ấy, tôi và cậu coi như chưa từng quen biết…"
Nói rồi đi tới mở cửa phòng, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang sững người bên trong
"Lưu Vũ anh… anh thật là…"
Lâm Bằng lảo đảo đi đến bên cạnh anh, cánh tay vươn lên muốn chạm tới, lại chỉ cứng ngắc khựng lại giữa không trung
"Em có thể ôm anh một cái không? Chỉ một cái thôi…"
"Không thể…"
Trái tim cậu đau nhói khi người ấy dứt khoát từ chối, cười khổ xoay người bước đi
Lưu Vũ thở dài nhìn bóng lưng ảo não của người kia biến mất sau ngã rẽ, định đóng cửa đi vào thì bị bàn tay ai đó vươn ra chặn lại
"Kha Vũ? Em ở đây từ bao giờ?"
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ửng không nói không rằng lao tới ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, môi châu bị mạnh mẽ chiếm đoạt, tin tức tố mùi cafe đột nhiên phóng ra vây lấy Omega còn đang ngẩn người, bức ra một ít hương sữa thơm ngọt
Lưu Vũ sợ hãi nhìn quanh, vội vàng đẩy Alpha đã mất khống chế đang quấn lấy mình không buông, hốt hoảng cầu xin
"Kha Vũ… a… vào trong đi em… nơi này không an toàn…"
Cánh cửa bị đạp mạnh một cái, Châu Kha Vũ bế thốc người lên ném xuống ghế sofa giữa phòng, như dã thú nhanh chóng nhào tới, xé nát trang phục vướng víu trên người Lưu Vũ, hoàn toàn phô bày thân thể kiều diễm của Omega chỉ thuộc về một mình hắn
Phân thân hung tợn đã cứng như sắc không hề báo trước chen vào huyệt động còn đang thít chặt. Lưu Vũ đau đến hét không ra tiếng, lại chỉ dịu dàng trấn an người kia, tỏa ra tin tức tố thơm ngọt chỉ hắn mới cảm nhận được
Châu Kha Vũ đè chặt thân thể anh xuống đệm ghế mềm mại, phân thân như đóng đinh mà không ngừng cắm rút, hai cánh mông cũng bị va chạm thành một màu đỏ ửng mê người
Đơn thuần chỉ là làm tình, hoàn toàn tuân theo bản năng thuần túy, không có những cử chỉ yêu thương dịu dàng...
Lưu Vũ cong mình chịu đựng từng đợt nhiệt lưu nóng hổi không ngừng bắn sâu vào bên trong tiểu huyệt đáng thương, run rẩy ngẩng đầu chạm nhẹ môi lên đôi môi đang mím chặt của người kia
Châu Kha Vũ nhanh tay chụp lấy cái cổ trắng ngần, cúi đầu cắn mút môi châu xinh đẹp, đến khi mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng cả hai mới chậm rãi lui ra
Môi Lưu Vũ bị cắn cho nứt ra rồi sưng tấy, vài tia máu túa ra càng làm Châu Kha Vũ muốn giày vò anh hơn
Rút ra phân thân vừa phóng thích, nhìn xuống tiểu Lưu Vũ vẫn ỉu xìu không hề có biến hóa, hắn mới giật mình nhận ra cả quá trình vừa rồi anh chưa từng cảm thấy thoải mái
Châu Kha Vũ vuốt nhẹ tấm lưng thẳng tắp mịn màng, lại chạm phải một mảng ướt đẫm lạnh lẽo lạ thường
"Đau lắm sao anh… em xin lỗi… em cũng không biết ban nãy mình bị làm sao nữa…"
"Đúng là có chút đau… nhưng anh chịu được… "
Lưu Vũ cưng chiều sờ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của hắn, ánh mắt long lanh chứa đầy dung túng cùng dịu dàng
"Em đang lo lắng đúng không? Cho nên mới kích động như vậy, muốn có sự liên kết của thân thể, để chắc chắn rằng anh vẫn là của em…"
Châu Kha Vũ bị ánh nhìn mềm mại của anh làm cho nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi đong đầy trong vành mắt đỏ hoe
"Tiểu Vũ, em rất sợ"
"Cũng rất thương anh…"
"Sáu năm bỏ lỡ kia, là điều hối tiếc nhất của em…"
Em ấy nghe hết rồi…
Lưu Vũ đau lòng ôm lấy người trước mặt, để Châu Kha Vũ áp mặt lên lồng ngực mình, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu hắn
"Đồ đại ngốc này… cả đời này anh đều dành cho em… Chúng ta, còn có rất nhiều sáu năm nữa…"
"Xin lỗi anh… Tiểu Vũ… em yêu anh… yêu anh rất nhiều…"
"Anh cũng yêu em… Kha Vũ Nhi…"
.
.
.
Kết thúc ngoại truyện 2.
Đúng 0h ngày 24/8 tôi sẽ đăng chap mới của NKCP để mừng SN em bé, mọi người ủng hộ nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro