Chap 10 - Kết thúc
Châu Kha Vũ một tay kéo vali, tay kia vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Lưu Vũ mà kéo người vào lòng, cúi đầu thơm nhẹ vài cái lên gương mặt xinh đẹp của cậu
Lưu Vũ có chút luyến tiếc quay đầu nhìn căn nhà đã gắn bó với mình suốt 6 năm qua, Châu Kha Vũ đương nhiên nhìn ra tia không nỡ trong đôi mắt cậu, ngác cằm lên vai Lưu Vũ dịu dàng nói
"Không cần lo lắng, em sẽ thuê người quét dọn thường xuyên, có dịp lại đưa anh sang đây du lịch…"
"Ừm… cảm ơn em…"
Lưu Vũ hơi mỉm cười dựa vào thân hình cao lớn của người phía sau, ngoan ngoãn để hắn ôm lấy, đưa Lưu Vũ ra khỏi thành lũy kiên cố cậu xây dựng để tự bảo vệ mình, đến một nơi mà cậu không còn đơn độc nữa
Một nơi tràn ngập yêu thương và ấm áp, nơi có Châu Kha Vũ…
.
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, Lưu Vũ mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người yêu, dịu ngoan chìm vào giấc ngủ
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu thật lâu, khi chắc chắn Lưu Vũ đã ngủ say rồi thì thẳng lưng ôm người ngồi vào lòng mình, cúi đầu hít hà hương sữa thanh nhẹ còn vương nơi vải áo, cưng chiều hôn nhẹ lên gò má trắng ngần
Lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan như họa của mỹ nhân trong lòng, Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve sườn mặt tinh tế, rồi lại mân mê da thịt trắng nõn mềm mại, yêu thích không rời được
Người này im lặng chịu đựng biết bao tủi nhục ủy khuất, từ bỏ cả ước mơ lớn nhất của cậu, đều vì lo lắng cho hắn
Nếu như ngày trước Châu Kha Vũ vẫn luôn âm thầm ghen tỵ với Lưu Chương vì ánh mắt Lưu Vũ lúc nào cũng hướng về anh… Thì hiện tại, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của người ấy, lại dịu dàng mà ôm lấy hình bóng hắn bên trong
Châu Kha Vũ không rõ Lưu Vũ bắt đầu để ý mình từ bao giờ, nhưng hắn biết, người trước mắt yêu hắn rất nhiều…
Đôi mắt không biết nói dối, khi Lưu Vũ nhìn hắn, Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy hình ảnh của thiếu niên 18 tuổi năm nào, ấp ủ một tình yêu vụng trộm, âm thầm dõi theo ánh dương quang đẹp nhất của hắn
Lưu Vũ đột nhiên có chút lạnh, ở trong lòng Châu Kha Vũ khẽ cuộn người rồi mơ màng mở mắt, bối rối nhận ra tư thế có chút ái muội của hai người hiện tại
"Kha Vũ, em… sao lại ôm anh thế này… Bao lâu rồi, vai có đau không?"
"Tiểu Vũ, nhìn em…"
Lưu Vũ ngoan ngoãn làm theo, đối diện với đôi mắt như đại dương sâu thẳm không thấy đáy làm trái tim cậu run lên, một cỗ xúc động không biết vì sao đột nhiên dâng trào, ép chặt lồng ngực đến khó chịu, ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại
"Tiểu Vũ!"
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, đặt lên trái tim đang đập loạn xạ nơi ngực trái của hắn, mỉm cười hôn lên khóe mắt đỏ hoe của người trước mặt
"Nơi này, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình anh…"
.
Châu Kha Vũ dắt người yêu đã trùm kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn đường theo cửa Vip mà ra khỏi sân bay, bước lên một chiếc xe đang đậu gần đó
"Chịu về rồi?"
"Kiệt… Kiệt ca…!? Sao anh…?"
Tô Kiệt ngồi trên ghế lái, lạnh lùng nhìn chằm chặp đôi tình nhân còn đang 10 ngón đan chặt qua kính chiếu hậu, quăng một cái lườm sắc lẻm lên người đứa em họ quý hóa đã lâu không gặp
"Là em báo cho anh ấy đó, phải không anh họ?"
Châu Kha Vũ ngược lại tỉnh như ruồi vươn tay kéo người vào lòng dưới ánh mắt sắp nứt ra của Tô Kiệt, hi ha cười với anh
"Hừ! Gọi anh họ đến là thuận miệng!"
Nói rồi đạp ga phóng đi, không thèm để ý thằng nhóc chết tiệt và đứa em ngốc nghếch đằng sau, Lưu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi hoang mang không rõ hai người này làm thế nào mà quen biết nhau…
"Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Ăn cơm."
Lưu Vũ bị nạt cho rụt người lại, đáng thương hề hề nhìn về em người yêu làm nũng
"Anh ấy đang bực mình gì à? Anh chỉ thắc mắc một chút thôi mà…"
Châu Kha Vũ cười tít mắt xoa xoa đầu nhỏ của cậu, lại thơm thơm lên chóp mũi bé bé xinh xinh
"Đừng để bụng! Anh hỏi em đi, em sẽ không bao giờ quát anh đâu…"
Chiếc xe bất ngờ thắng gấp một cái làm thân hình gần 2m đang múa may của Châu Kha Vũ suýt thì nhã chúi nhủi, may nhờ Lưu Vũ kéo lại kịp thời
"Đến nơi rồi!!"
"Kiệt ca, anh cố ý!"
"Đôi mắt nào của mày nhìn thấy anh cố ý?"
"..."
"Được rồi, em không sao đâu… Mình vào dùng bữa đi anh!"
.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt khi mà Tô Kiệt và Châu Kha Vũ cứ tranh nhau gắp thức ăn cho Lưu Vũ, làm chén của cậu vun lên thành một ngọn núi nhỏ toàn thịt là thịt
"Hai người không cần ăn à? Em tự gắp được rồi…"
Lưu Vũ ngượng ngùng san thịt qua một cái dĩa gần đó rồi đứng dậy gắp một miếng thịt kho óng ánh vào chén người trước mặt, vui vẻ giục anh ăn
"Anh cũng ăn đi, em nhớ rõ anh thích món này lắm… Đừng chỉ lo cho em, em đã lớn rồi mà…"
Tô Kiệt dùng đũa chọc chọc món cậu vừa đưa tới, cười khẽ đưa lên miệng
"Sở thích lâu ngày cũng sẽ thay đổi, ăn mãi một món ăn rồi cũng sẽ thấy chán… Tựa như ở mãi bên cạnh một người, rồi cũng đến lúc cảm thấy nhạt nhẽo… Châu đệ đệ, cậu nghĩ sao?"
Châu Kha Vũ đang cúi đầu tỉ mỉ nhặt xương cá đột nhiên bị cue thì ngẩng mặt nhìn anh, ngốc xít cười một cái
"Anh họ, em nghĩ hai việc đó nằm ở hai phạm trù khác nhau, thích một người rồi quyết định ở bên cạnh, căn bản không thể so sánh với việc thích một món ăn hay đồ vật được…"
Nói rồi cẩn thận đưa miếng cá được hắn lọc xương kỹ lưỡng bỏ vào chén cơm người kế bên, Lưu Vũ nhìn thịt cá trắng nõn sáng lấp lánh trong chén, gắp một miếng cho vào miệng
"Ngon lắm, cảm ơn em…"
"Con người em yêu ghét rất rõ ràng, một khi đã nhận định ai, sẽ một lòng đối tốt với người ấy… Còn có, kẻ nào đã khiến em chán ghét, cả một ánh mắt cũng sẽ không bố thí!"
Tô Kiệt im lặng nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, thở dài đứng dậy đi tới xoa đầu Lưu Vũ làm cậu ngạc nhiên ngẩng đầu
"Anh có việc đi trước, hai đứa ở lại rồi về sau nhé!"
"Châu Kha Vũ!" Tầm mắt anh dừng lại ở người còn lại, chậm rãi nặn ra một nụ cười rất nhẹ "Chuyện hôm nay, hy vọng cậu không hối hận."
Châu Kha Vũ cười đến chói mắt, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ, dõng dạc nói
"Không bao giờ!"
Nhìn bóng lưng anh họ nhỏ dần rồi mất hút, Lưu Vũ khó hiểu quay sang nhìn hắn
"Anh ấy kêu em đừng hối hận chuyện gì vậy? Hai người nãy giờ nói cái gì anh đều không hiểu…"
"Đừng lo, ăn xong em dẫn anh đến một nơi, lúc đó anh tự nhiên sẽ rõ ràng thôi…"
.
Một lát sau, cư dân mạng bùng nổ khi thấy hình ảnh minh tinh vừa công khai theo đuổi tình yêu ở lễ trao giải - Châu Kha Vũ vừa năn nỉ vừa lôi kéo một người con trai vào cục dân chính…
Cậu trai kia nhìn cũng khá quen mắt, có người soi ra được là đồng đội ở nhóm cũ của Châu Kha Vũ, 6 năm trước do vướng phải scandal là Omega đã rời khỏi giới giải trí
1. Ly phải không? Con mẹ nó đừng nói với tôi là họ yêu nhau từ lúc còn hoạt động chung nhé?
-> Hình như lúc trước họ sống chung phòng ký túc xá…
--> Một O một A chung phòng, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ 🙊
2. Đúng rồi đúng rồi!! Mới đào lại tin của blogger khi xưa, Ly bị bóc là O đã kết đôi nên phải rời nhóm, giờ hai người kết hôn thì A đã đánh dấu cậu ta chả phải Zky thì là ai :))))
-> Uầy vậy là cậu này làm nhưng không dám nhận à? Để O ra mặt chịu trận, thế mà coi được á?
--> Lúc đó công bố có mà bị chửi không ngóc đầu dậy nổi đấy, bây giờ Zky đang trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn lựa chọn kết hôn kìa, còn trách cái gì nữa??
--> Thừa nhận cho bị đuổi cả đôi ra khỏi giới à 🙄
3. Nếu sự thật là hai người yêu nhau từ lúc chung nhóm thì chuyện tình của họ gian khổ quá nhỉ… Anh vì bảo vệ em nên rời đi, em ở lại nỗ lực trở nên cường đại để bảo vệ anh… Oa oa tôi muốn chúc phúc cho họ 🎉🎉
-> Chuyện tình y như phim…
--> Hình như tên Cp của họ là Bão táp mưa sa :)))
---> Clm thật á :)))
4. Ngày xưa tôi là một chị Bảy kiên cường nhặt rác qua ngày, sau sự kiện kia chỉ biết đau lòng cho hai đứa :((( giờ đang trông thằng cu 3 tuổi nhà tôi thì lại bị tin tức OTP kết hôn quật cho chết đứng 🙂
->Xin chào chị Bảy, tôi cũng là chị Bảy :)))
--> Còn tôi từ lúc họ hoạt động chung đến tận khi họ kết hôn rồi, phận làm cp fan vẫn độc toàn thân đây 😭
5. Zky đã công bố trên sóng truyền hình trực tiếp muốn nghiêm túc yêu đương, cho nên bọn tôi đã chuẩn bị tinh thần ủng hộ mọi quyết định của em nó. Nhưng mà chưa đầy một tuần đã đem luôn người đi đăng kí kết hôn thì vẫn là vượt quá nhận thức của tôi rồi :((((
-> Em trai nhỏ đột nhiên lập gia đình, còn tôi vẫn ế lòi l :)))
-> Nhìn ảnh mấy chục lần tôi vẫn không tin được, em trai lớn rồi giữ không được 🤦♀️
-> Ngày xưa tôi từng đi chiến với fan em dâu, giờ nghĩ lại cuê quá :(((
--> Bà chị này gọi em dâu nhanh thế :)))
---> Thương ai thương cả đường đi lối về mà 😇
.
Phòng làm việc Châu Kha Vũ: Chúc mừng Boss @Daniel_Châu Kha Vũ đã ôm được người về nhà @Lưu Vũ Đại Weibo 🎉🎉🎉
Chúc hai người Bách niên giai lão, sớm sinh quý tử 😁😁😁
->Daniel_Châu Kha Vũ đã chia sẻ lại bài viết: Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi nhất định sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long…
-> Husky của Tiểu Vũ đã chia sẻ lại bài viết: Sáu năm trước anh vì em mà từ bỏ tất thảy, sáu năm sau em nguyện dâng cả thế giới cho anh, cùng anh sớm chiều bầu bạn, vĩnh viễn không buông tay…
.
.
.
End.
Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi qua quãng đường ngắn này ^^ cùng chờ đón cuộc sống ngọt ngào của hai đứa sắp tới nhé (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro