Chương 3
Omega còn đang ngơ ngác đột nhiên nhìn thấy gương mặt mà bản thân ghét bỏ tiến lại gần, chưa kịp nghĩ nhiều đã lập tức vung tay cho hắn một cái tát
"Tiểu Vũ đánh đau thật đấy..."
"Câm miệng! Ai cho cậu gọi tôi như vậy?"
"Lúc nãy anh không phải đã đồng ý rồi sao?"
"Lúc đó tôi không có nghe rõ, không tính!!"
Omega xù lông lên toan túm lấy cổ áo cái tên đáng ghét trước mặt đập cho một trận, không ngờ Châu Kha Vũ tay chân nhanh nhẹn lập tức tránh thoát dễ dàng, trên môi vẫn là nụ cười trêu tức khiến y ngứa mắt kia
"Tôi không quan tâm, lão tử cứ thích gọi anh là Tiểu Vũ đấy!!!"
"Cậu!!"
Chợt âm thanh di động vang lên cắt ngang cuộc khẩu chiến, Châu Kha Vũ xoay người cầm điện thoại đưa lên tai, không nhiều lời mà trực tiếp hỏi
"Có việc?"
"Uy... Châu lão sư vẫn còn trong kỳ nghỉ sao? Cậu cũng lười biếng quá rồi đó..."
"Liên quan quái gì đến cậu?"
Thanh âm quen thuộc khiến tim Lưu Vũ phút chốc đập lên liên hồi, mặt cũng hơi đỏ lên, dù biểu tình không có gì khác biệt nhưng lỗ tai lại đang chuyên chú lắng nghe không sót chữ nào
Là em ấy thật sao? Mình không phải đang nằm mơ chứ...
Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra biểu hiện khác thường của y, chậm rãi bước ra ban công nghe điện thoại, bỏ lại Omega một mặt tiếc nuối ngồi thẫn thờ trên giường
Nhìn Châu ảnh đế tươi cười rạng rỡ trò chuyện ở bên ngoài, trong lòng lại Lưu Vũ đổ giấm nồng nặc, chua đến cả gương mặt xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhó
Hừ... họ Châu chết tiệt kia, ăn nói bất lịch sự rồi còn cộc cằn như vậy, chẳng bù cho em ấy...
Omega mơ màng ngồi trên giường ôm chăn cười khẽ, trong mắt đều là yêu thương đong đầy, khác hẳn so với ánh nhìn chán ghét cực độ vẫn luôn dành cho Châu Kha Vũ... Cho nên khi hắn vừa vặn quay đầu bắt gặp cảnh tượng đó, lồng ngực lại bất tri bất giác nhói lên một cái
Hóa ra... người này cười lên lại dễ nhìn như vậy.
"Dạo này người hâm mộ tính tình nóng nảy không biết nặng nhẹ, nếu có làm phiền cậu thì tôi thay mặt họ xin lỗi cậu."
Người bên kia giọng điệu thập phần nghiêm túc, Châu Kha Vũ ngược lại chỉ lười nhác nâng mắt, ánh nhìn từ bao giờ đã phóng ra bên ngoài, lơ đãng nhìn ngắm bầu trời trong vắt của buổi sớm tinh mơ
"Bỏ đi, bên cậu cũng không dễ dàng gì."
"Hừ... vậy cũng phải để tôi mời một bữa chứ? Quán cũ có được không?"
"Hôm nào đi, tôi còn có việc khác."
"Việc khác" của Châu Kha Vũ vẫn đang một thân đoan chính ngồi thẳng người, nhưng toàn bộ tinh thần đang tập trung cao độ để nghe ngóng cuộc nói chuyện của hắn
"Còn gì nói sau đi."
"Được, lần sau gặp."
Hai lỗ tai đỏ bừng của Omega nhanh chóng thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ, cũng không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ đến chuyện gì. Hai mắt đảo như rang lạc nhưng khi bắt gặp hắn nhìn đến thì lập tức né tránh. Môi châu ngọt ngào mím chặt, đôi lúc sẽ hơi hé mở để lộ đầu lưỡi nhỏ hồng ướt át
Liếm môi nhiều như vậy... chắc chắn đang nghĩ đến mấy thứ không đứng đắn rồi!
Châu Kha Vũ vờ như vẫn đang nghe điện thoại, từ tốn bước vào trong phòng, hướng đến Omega trên giường mà đi tới
Lưu Vũ thấy hắn tiến lại gần thì vô thức lùi về sau, bộ dạng như vật nhỏ làm sai bị bắt quả tang mà chột dạ né tránh
"Cậu... cậu làm gì?"
Lưu Vũ kinh hãi khi bàn tay đối phương đang cách một lớp chăn mà đem chân mình vuốt ve một lượt từ trên xuống dưới, cảm giác ngứa ngáy xem lẫn tê dại khiến cổ họng y bất giác tuôn ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nhưng khi nghĩ đến người bên kia đầu dây, Omega lập tức sợ hãi bịt chặt miệng, run rẩy chịu đựng cơn kích thích đang chạy dọc sống lưng mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào...
"A... hức..."
Châu Kha Vũ đã táo bạo hơn ban nãy, bàn tay xấu xa lần mò đến hạ bộ của Omega trước mặt, nhợt nhạt mà xoa nắn, thành công khiến nó thức tỉnh rồi tàn nhẫn rời đi
"Xin lỗi, cậu còn nghe rõ không?"
Thanh âm điều nhiên của Alpha đột ngột vang lên dọa Lưu Vũ giật bắn người, rõ ràng là đang nói với người ở bên kia, tên khốn kiếp không biết xấu hổ này...
"Sao? Cậu sắp đến đây à?"
Lời này khiến Lưu Vũ sợ hãi mở to mắt, Châu Kha Vũ khoái trá cười khẩy trước biểu tình biến đổi xoành xoạch của y, thật sự là trêu chọc người này đến nghiện rồi...
"Tôi tất nhiên vẫn ở nhà, cứ việc đến đừng ngại."
Lưu Vũ bị dọa đến nước mắt cũng rơi xuống, không hề đề phòng bị ma trảo của đối phương tập kích cho hét lên, tinh khí bên dưới được hắn nhiệt tình chăm sóc cho cương cứng, dưới tấn công bất ngờ liền không chút đề phòng mà phóng thích
"A... a..."
Chăn đệm bị Omega làm cho ướt đẫm tinh dịch, Châu Kha Vũ hài lòng vứt điện thoại qua một bên, vươn tay đỡ lấy thân thể đang lung lay đổ xuống của y, cúi đầu ngậm lấy môi châu vẫn luôn bị chủ nhân giày vò đến rướm máu
"Ưm..."
Lưu Vũ sau khi xuất ra đầu óc mụ mị, tay chân vô lực, cả người hư thoát, tựa như một con búp bê vô hồn bị người ôm lấy, mặc hắn tùy tiện sắp đặt cũng không hề phản kháng
Mãi đến khi đôi môi đối phương dứt ra còn không quên cắn nhẹ lên môi y một cái, Omega mới sững sờ nhớ đến chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên nền nhà
"Cậu... khốn nạn... cậu dám..."
Lưu Vũ không dám tin trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, phẫn nộ mà đẩy hắn ra, bản thân thì loạng choạng đi đến cầm nó lên
"Chết tiệt... lúc nãy không cẩn thận... lỡ như..."
Châu Kha Vũ bị người kia lạnh lùng đẩy mạnh thì mất hứng rũ mắt, nhìn thấy bộ dạng sợ đông sợ tây của y liền vô tình cười nhạo
"Anh lo cái gì? Tôi đã sớm tắt máy rồi, nãy giờ đều là lừa anh mà thôi."
"Sao... sao chứ?"
"Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa. Vừa rồi anh ra nhanh như vậy, chắc là khá mất sức đó, để tôi-"
Bốp!
Gương mặt soái khí của Châu Kha Vũ bị đánh lệch về một bên, hắn vì ngỡ ngàng mà cả người đều cứng đờ không hề nhúc nhích, đến khi hồi thần liền quay phắt lại hét lớn
"Anh làm..."
Cổ họng hắn đột nhiên nghẹn lại, người trước mắt đang cắn chặt răng đến run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, và thứ khiến Châu Kha Vũ chú ý hơn cả chính là hai hàng lệ nóng bỏng đang không ngừng tràn ra khỏi vành mắt hoe đỏ...
Anh ấy khóc...
"Chó má!! Cậu xem tôi là cái gì?"
"Châu Kha Vũ! Tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ rõ cậu đã đối xử với tôi thế nào..."
"Tôi nhất định sẽ khiến cậu trả giá!"
Lưu Vũ gần như hét lên, hai mắt y nhòe đi vì nước mắt, điện thoại trên tay cũng bị ném đi không thương tiếc
Châu Kha Vũ thấy chiếc điện thoại mới toanh bị vứt cho vỡ cả màn hình cũng không để tâm, toang đứng lên muốn dỗ dành người trước mắt một chút, không ngờ lại khiến y phản ứng càng thêm kịch liệt
"Cậu làm gì? Cút ra! Cút cho tôi!! Không được đến đây! Không được lại gần tôi!"
Omega quẫn bách lùi lại phía sau, Châu Kha Vũ thấy hai chân y đã run đến không thể đứng vững, sợ y ngã nên nóng lòng muốn tiến tới, kết quả như cũ liền bị Lưu Vũ đẩy ra, có điều lần này do y dùng sức quá lớn nên cả hai đều té ngã xuống sàn
Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy muốn bắt người, nhưng vừa ngẩn đầu đã chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của đối phương lao vút rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm đóng chặt
...
Ban đầu Châu Kha Vũ chỉ nghĩ y chạy vào đó để tẩy rửa rồi coi như tĩnh tâm một phen cho nên lựa chọn tránh xa không làm phiền, nhưng mà Lưu Vũ đã ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, tiếng nước đã dừng từ lâu nhưng vẫn không thấy y ra ngoài...
Châu Kha Vũ cho rằng y không muốn nhìn mặt mình, nhưng nỗi bất an mơ hồ trong lòng khiến hắn không cách nào yên tâm mà tránh đi.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định phá cửa, mặc kệ y mắng chửi đánh đấm thế nào cũng nhất định phải đối mặt xin lỗi đàng hoàng một lần chứ...
Nhưng mà dường như Châu Kha Vũ lo thừa rồi, Lưu Vũ sẽ không mắng chửi hay đánh hắn đâu... bởi vì y đã ngất xỉu nằm bất động trên sàn từ bao giờ rồi.
Omega cơ thể trần trụi ướt đẫm, da thịt lạnh lẽo trắng bệch, chỉ duy gương mặt là đỏ bừng như cà chua chín, miệng nhỏ khẽ hé mở, nặng nhọc thở ra từng đợt nhiệt khí nóng rực
"Tiểu Vũ?!"
Châu Kha Vũ lần này thật sự hoảng sợ, lập tức chạy đến ôm lấy y vào trong ngực, vừa chạm vào thân thể gầy yếu kia lòng hắn liền thắt chặt đến đau đớn...
Lạnh quá... anh ấy đã tắm nước lạnh sao?
Nâng lên gương mặt đỏ bừng đang tựa vào lồng ngực mình, Châu Kha Vũ lo lắng vuốt ve hai gò má ửng hồng vì sốt cao, chỉ kịp quấn cả người y lại trong một cái chăn mới rồi gấp gáp ôm người lên chạy xuống nhà để xe
Chiếc siêu xe như xé gió mà lao đến bệnh viện thành phố, Châu ảnh đế ôm một bụng hối hận thi thoảng lại khẽ liếc nhìn Omega đã phát sốt đến bất tỉnh bên cạnh, tự nhủ đợi y tỉnh lại hắn nhất định sẽ đích thân bồi tội
Lúc đó mặc kệ Lưu Vũ người này có muốn cái gì đi nữa, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đáp ứng y.
____________________
Zky em cầm tinh con báo phải không? Ngại con đường truy thê bằng phẳng quá à 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro