Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Quá khứ

Châu Kha Vũ tìm đến bệnh viện nơi La Huy đang điều trị thì vừa vặn gặp phải thư ký Vương đang chuẩn bị rời khỏi, anh ta chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái rồi tiêu sái bước đi, còn chưa kịp để hắn hỏi thăm câu nào

Bác sĩ nói tình trạng của gã không có gì đáng ngại, chỉ là chân trái bị gãy cần bó bột một thời gian, còn lại đều chỉ là thương tích ngoài da

Châu Kha Vũ nhìn dì Lâm khóc hết nước mắt ngồi bên giường đứa con đến ngủ gục lúc nào không hay thì nội tâm lại dâng lên một cảm giác áy náy tột cùng, bởi lẽ những chuyện này xảy ra cũng có một phần lỗi của hắn

Dì Lâm là người đã cưu mang hắn những năm tháng bơ vơ sau khi cô nhi viện đóng cửa, không ngần ngại đưa một cô nhi như hắn vào nhà mà tận tình chăm sóc như con ruột, mặc kệ điều tiếng bàn tán ở khắp nơi

Cho nên dù cho La Huy có đối với hắn tệ hại như thế nào, thì Châu Kha Vũ đều chấp nhận tất cả, bởi vì hắn nợ mẹ gã, người đã cho hắn một gia đình không được trọn vẹn nhưng ấm áp, tình thân tuy ngắn ngủi nhưng khiến hắn quyến luyến mãi không quên

"Anh Châu."

Còn đang ngẩn người suy nghĩ, Châu Kha Vũ đột nhiên bị tiếng gọi phía sau làm cho giật mình

"Tiểu Trần? Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu về với thư ký Vương rồi?"

"Em chờ anh."

Trần Hạ Dương nở một cười tươi tắn mà lễ phép, còn làm bộ lấm lét mà lấy trong túi một cái thẻ tín dụng màu đen

"Em còn ít tiền, anh cầm mà đi đóng viện phí cho bạn."

"Cái này..."

Châu Kha Vũ có chút khó xử muốn từ chối, nhưng hắn hiện tại không có đủ tiền trong người, mà dì Lâm lại đau ốm quanh năm còn đang thiếu tiền nhà mấy tháng liền, chỉ có thể trông chờ vào cậu tài xế trẻ tốt bụng trước mắt

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vài hôm nữa anh nhất định sẽ trả lại đủ."

"Anh đừng khách sáo mà."

Hạ Dương vẫn giữ vững nụ cười lịch sự trên môi đến khi Châu Kha Vũ đi khuất, ánh mắt cậu đột nhiên lóe lên một tia giảo hoạt, tìm đến một góc vắng vẻ mà gọi điện cho người đang chờ bên ngoài

"Anh, em đã làm như anh nói rồi."

"Tốt lắm. Ở lại cùng xem cậu ta có cần gì thì giúp một tay."

"Anh về á?"

"Ừ, tôi đang bắt xe."

"Giờ này bắt xe nguy hiểm lắm! Anh lại mặc ít như vậy lạnh thì sao, hay là em đưa anh về?"

Vương Tranh sắp bị giọng điệu như chăm con của đứa nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi chọc cho phiền chết, dứt khoát ném một câu Nhiều lời rồi cúp máy cái rụp!!

Thiếu niên bị hắt hủi uất ức ngồi sụp xuống, ngước mắt nhìn về hành lang nơi Châu Kha Vũ đang tất tả trở về

Mà Lưu tổng cũng lạ thật đấy, tự tay đưa cho anh Châu có phải hơn không... Diễn đủ thứ trò chi cho cực vậy...

.

Lưu Vũ lúc này vừa tắm rửa thay đồ xong xuôi, nằm trên giường chỉnh sửa báo cáo thì nhận được tin nhắn của thư ký Vương

Nhiệm vụ hoàn thành.

Cảm ơn.

Không có gì. Ai bảo cậu là tổ tông của tôi!!

...

Nhớ ngủ sớm đó!

...

Công việc nhiều thì để ngày mai tôi xử lý cho.

...

Đừng có giả chết, tôi biết cậu đang onl

... biết rồi... Vương mama

Bởi vì nói không lại cái miệng sắp thành tinh của Vương Tranh, Lưu Vũ đành từ bỏ tư tưởng tăng ca tại nhà, nằm trơ như phỗng trên giường nhìn chằm chằm trần nhà

Sói hoang đúng là cần một thời gian thuần hóa mới có thể nuôi trong nhà... Có chút vất vả, nhưng mà xứng đáng...

Bỗng nhiên lồng ngực y nhói lên một cái, Lưu Vũ lập tức xoay người ôm chặt chính mình, tin tức tố không tự chủ được bạo phát khắp không gian, Omega thống khổ cuộn tròn trên giường cắn chặt gối ngăn lại tiếng kêu khóc đau đớn

"Ưm..."

Cơ thể vì cơn kích tình đột ngột phát tác mà trở nên đỏ ửng, khắp nơi đều râm ran ngứa ngáy, chỉ cần cọ xát với ra giường thôi cũng đủ khiến y bật ra những tiếng nỉ non ướt át

Từ khi tiếp xúc với Châu Kha Vũ, tin tức tố của Lưu Vũ bắt đầu hỗn loạn không cách nào kiểm soát, lần bạo phát ở trong xe lúc trưa đã đánh thức bản năng Omega luôn ngủ sâu trong người y, khiến nó lúc nào cũng rục rịch muốn phá ngục xông ra

Lưu Vũ là một Omega lặn hiếm gặp, y không dễ bị tin tức tố của Alpha kích thích, tuyến thể cũng nhỏ hơn so với nhiều Omega khác

Thể chất khiếm khuyết cộng với tính tình trầm ổn lạnh nhạt, Lưu Vũ từ trước đến nay chưa từng trải qua kỳ phát tình nào, nhưng phần lớn là bởi vì y có chướng ngại tâm lý với việc làm tình, đặc biệt là với Alpha

Bố mẹ y kêt hôn vì mối lợi giữa hai gia tộc chứ chưa từng chân chính yêu thích đối phương, sống trong môi trường như thế từ nhỏ, Lưu Vũ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn

Lưu Vũ vẫn còn một người anh trai Alpha, một lần anh ấy dẫn theo đám bạn học trở về sau trận bóng bàn ở câu lạc bộ, một tên trong đó đột nhiên nảy sinh hứng thú với Lưu Vũ, lợi dụng mọi người không để ý mà nhanh chóng túm lấy cậu nhóc 14 tuổi kéo vào vườn hoa

Khi anh trai tìm thấy hai người, tên Alpha đã nằm gục dưới đất, tuyến thể sau gáy gã không ngừng chảy máu, mà em trai nhỏ của anh lại thẫn thờ co người lại trong góc, nước mắt em lăn dài trên gương mặt trắng bệch, trong tay vẫn còn nắm chặt mảnh kính vỡ rướm máu, phân không được là từ gáy của gã hay tay của em

Trải nghiệm quá mức kinh hoàng ấy ám ảnh Lưu Vũ đến tận sau này, khiến y sinh ra cảm giác chán ghét cực độ với chuyện tình dục, nhưng hiện tại y lại không biết xấu hổ mà cương cứng trên giường, rên rỉ chờ người đến thỏa mãn

Lưu Vũ chịu đựng cơn ngứa ngáy khắp người tìm cách trèo xuống giường, sau đó lết từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, mở nước lạnh ở mức mạnh nhất, nước từ vòi sen như một dòng thác không ngừng đổ xuống, bao lấy cơ thể nhỏ bé của Omega, cuốn sạch cơn triều tình mới chớm cũng như tất cả đau thương trong quá khứ

"Aaaaaaa..."

Lưu Vũ ngồi dưới cột nước lạnh giá mà gào thét, chỉ có lúc này khi tiếng nước lấn át mọi âm thanh, y mới có can đảm mà phơi bày tất cả thương tích chồng chất bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo, lộ ra một Lưu Vũ yếu đuối bất lực, một Omega đáng thương luôn khinh thường chính mình

Nước lạnh xối vào vành mắt đỏ bừng đến buốt rát, vẫn không ngăn được những giọt lệ nóng bỏng chậm rãi trào ra, bị cuốn phăng theo dòng nước không còn tung tích

Tiếng nước rả rích đến tận nửa đêm, Omega một thân ướt đẫm ngã xuống đất, nặng nề khép mắt

Thật lạnh...

_________________________

Hổng ấy bỏ quách con cún họ Châu nào đó rồi cưới nhao được hong anh Dzũ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro