Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Khẳng định

Diệp đạo diễn nghe tin Châu Kha Vũ trở lại đoàn phim thì rất lấy làm vui mừng, cũng không biết ông đã tạo nghiệp gì mà bộ phim đang quay hết lần này đến lần khác gặp trục trặc hay sự cố

Nhưng chưa kịp để ông cao hứng không lâu, bên cạnh Châu Kha Vũ còn có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đáng gờm

"Lưu tổng? Hôm nay đúng là rồng đến nhà tôm rồi… sao cậu đến mà không báo trước?"

"Không cần khách sáo. Tôi chẳng qua là muốn đến xem nghệ nhân của Tinh Quang làm việc! Dạo này gây nhiều phiền phức cho Diệp đạo, thật có lỗi…"

Diệp đạo diễn đã đổ một tầng mồ hôi trên trán, vội vàng ra hiệu phó đạo diễn đem ghế tới, bản thân thì vội vàng xua tay

"Nào có phiền phức gì đâu cơ chứ! Tiểu Châu năng lực học hỏi rất tốt, còn không ngừng cố gắng, tôi không có gì bất mãn cả."

Châu Kha Vũ thấy ghế dựa được đem tới thì lập tức đỡ Lưu Vũ ngồi xuống. Cái người này từ lúc khởi hành đã bị cơn buồn nôn giày vò cho mặt mũi tái nhợt, cả người không còn sức lực, vậy mà vừa đến nơi đã vội giơ nanh múa vuốt ra mặt giúp hắn…

Lưu Vũ vừa ngồi xuống đã nhịn không được mà tiếp tục châm chọc, thích thú nhìn vẻ mặt bối rối không nói nên lời của đạo diễn

"Ông không có gì bất mãn, nhưng tôi thì có."

"Diệp đạo, cái danh nhà đầu tư lớn nhất không phải để chơi."

"Tinh Quang đã dốc lòng với bộ phim này như vậy, nhưng nghệ nhân của chúng tôi ở đây hết bị thương lại bị đe dọa, ông nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Sắc mặt đạo diễn xanh như tàu lá, việc bị thương thì có thể nói là lỗi ở khâu kỹ thuật của đoàn phim, nhưng bị đe dọa ư? Sao ông không hề biết gì về chuyện đó cơ chứ?

"Không trả lời được? Vậy để tôi nói cho ông biết. Tống Gia Hạo, tôi muốn cậu ta biến mất."

"Cái đó, cậu cũng biết là cậu ấy…"

"Về phía Trình tổng, tôi sẽ tự mình xử lý."

"Tôi hiểu rồi."

Diệp đạo diễn thở phào một hơi, ông bất quá cũng chỉ là người đứng giữa, mấy tay tư bản muốn nhét hay đuổi người nào đều nằm ngoài quyền hạn của ông, chỉ cần để ông yên bình quay phim là được rồi…

Mọi chuyện rất nhanh đã đến tai Tống Gia Hạo, cậu ta gào thét không phục, tức tốc đi tìm đạo diễn hỏi chuyện, trùng hợp nhìn thấy phu phu Châu Vũ cũng đang ở đó, liền lờ mờ đoán được mấy phần

"Châu Kha Vũ, thì ra là mày!!"

"Mày có biết mày đã động đến ai hay không?? Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá!"

Tống Gia Hạo hiện tại đã không còn gì để mất, kim chủ mắng gã vô dụng rồi đá đi không thương tiếc, không những tịch thu toàn bộ nhà cửa mà còn đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty… Gã có chết cũng phải kéo thằng nhãi này theo…

"Mày cũng chỉ là loại được đàn ông bao dưỡng như tao mà thôi! Nhận vai bằng việc leo lên giường người khác mà cứ làm như thanh cao lắm! Ông khinh!"

Bởi vì Tống Gia Hạo quyết tâm cá chết lưới rách, nên đã lôi kéo không ít người đến đây nhằm hạ nhục Châu Kha Vũ. Lưu Vũ giữ tay hắn lại không cho lên tiếng, y muốn xem tên vô lại này còn có chiêu trò gì nữa…

"Lưu tổng, có lẽ ngài không biết, nhưng thằng khốn này đã lén lút sau lưng ngài từ lâu rồi. Nó còn làm cho Omega đó mang thai rồi ép người kia bỏ đứa bé! Ngài xem loại đốn mạt như vậy có xứng đáng được ngài thu nhận không?"

"Omega? Mang thai?"

"Đó chính là sự thật tôi tận tai nghe thấy, Ngài không tin có thể điều tra xem! Omega kia hình như tên là Tiểu Vũ, ngài có thể…"

"Ọe…"

Còn chưa kịp thời để gã nói hết, Lưu Vũ đột nhiên cúi người che miệng, Châu Kha Vũ cuống quýt ôm lấy y mà dỗ dành, vừa giúp y vuốt lưng vừa không ngừng lải nhải

"Có phải lại buồn nôn nữa không? Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, ưm—"

Trên môi đột nhiên chạm phải thứ gì thật mềm mại cùng ngọt ngào, Châu Kha Vũ kinh ngạc mở to mắt, đây là lần đầu tiên đối phương tự mình chủ động thân mật với hắn trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng mừng như điên lập tức ôm chặt lấy y mà hôn xuống

Quần chúng vây xem bị tình huống bất ngờ này làm cho ngây người, Lưu Vũ sau khi cùng Alpha trẻ tuổi tách ra thì không ngần ngại nắm lấy tay hắn, lời khẳng định chắc nịch cũng theo đó mà vang lên

"Omega đó chính là tôi."

"Châu Kha Vũ không phải nghệ sĩ được tôi bao dưỡng, mà cậu ấy là bạn đời danh chính ngôn thuận của Lưu Vũ này."

"Đứa nhỏ mà cậu nhắc đến hiện tại đang ở trong bụng tôi, và tất nhiên, là con của cậu ấy."

"Giờ thì mong cậu đừng làm phiền bạn đời hay gia đình của tôi nữa. Nếu cậu khiến em ấy mất hứng, tôi sẽ có biện pháp khiến cậu không cách nào tồn tại nổi trong cái giới giải trí này."

Mọi người đều bị lượng tin tức quá lớn này làm cho kinh ngạc, riêng Tống Gia Hạo thì mặt đã như tro tàn, không dám hó hé gì nữa mà thất thểu lê bước rời khỏi

"Còn các người… đều không có việc gì làm sao?"

Đám đông bị sếp lớn đột ngột đến tham ban điểm danh, ai nấy đều vội vã trở về làm việc, Diệp đạo cũng viện lý do chuẩn bị cảnh quay mà chuồn mất, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi này

Lưu Vũ thấy xung quanh không còn bóng người liền chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Châu Kha Vũ bối rối không biết bản thân đã sai ở đâu, kinh hãi giữ lấy tay y

"Anh ơi…"

"Anh khó chịu ở đâu sao? Nói em biết đi…"

"Không sao. Có điều… thời gian này e rằng cậu sẽ gặp chút phiền toái rồi."

Ban đầu Châu Kha Vũ còn lóng ngóng không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ vài ngày sau hắn liền rõ ràng

Trên mạng mấy hôm nay đã râm ran mấy lời đồn đại về mối quan hệ giữa hắn và Lưu Vũ, tất nhiên là chẳng có cái nào là tốt đẹp cả

"Thế nào? Sợ rồi sao?"

Lưu Vũ ngồi một bên nhấp nhẹ một ngụm sữa chuối ấm nóng rồi thở ra một hơi thỏa mãn. Đây chính là thói quen mới hình thành của y gần đây, mỗi tối đều phải uống một ly lớn sữa nóng, Châu Kha Vũ thấy thế cũng nhích lại gần cọ cọ làm nũng

"Em uống với!"

"Dưới bếp còn nhiều lắm…"

Châu cún bự không hài lòng chun mũi, há miệng cạp nhẹ vào môi châu hồng nhuận còn vương mùi sữa ngọt ngào của đối phương, đầu lưỡi tinh ranh luồn vào trong khoang miệng ấm áp, tham lam mà khuấy đảo khắp nơi

"Thật ngọt!"

Lưu Vũ bị Alpha trẻ tuổi trêu cho hai tai nóng lên, giận dỗi trừng mắt khiến đối phương lập tức tách ra không dám lộn xộn nữa

"Nghiêm túc chút đi!"

"Dạ. Em xin lỗi…"

"Hiện tại đã có một lượng nhỏ fan nôn nóng rời đi, cậu không sốt ruột sao?"

Châu Kha Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt người ta, còn khẽ gác cằm lên vai y mà thì thầm

"Nếu em nói em không để tâm lắm thì anh có giận không?"

"Vì sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giận?"

"Giận em không có chí tiến thủ, giận em tâm sự nghiệp không đủ lớn, giận em quá mức thiếu chuyên nghiệp…"

"…"

"Kỳ thật… em đã suy nghĩ rất kỹ mấy ngày nay. Tiểu Vũ, thời gian trải nghiệm giới giải trí ít ỏi vừa qua đã khiến em nhận ra… em hóa ra không phù hợp với nó nhiều như em đã tưởng tượng."

"Nếu có thể, em lại muốn quay lại thời điểm còn hoạt động trong ban nhạc, dù có chật vật lo lắng từng ngày… nhưng em lại rất tận hưởng mỗi một khoảnh khắc được đứng trên sân khấu."

"Tiểu Vũ, có thể anh sẽ cho rằng em đang đòi hỏi quá đáng… nhưng em—"

"Được rồi. Anh hiểu rồi."

Một nụ hôn rơi lên vầng trán trơn bóng, Châu Kha Vũ ngẩn ngơ vươn tay xoa xoa nơi vừa được y hôn, bộ dạng ngốc đến không cách nào tả xiết

"Ngoài kia quá khó khăn, vậy để anh nuôi em!"

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ bật cười, Lưu Vũ lại dịu dàng hôn lên trán hắn một cái nữa

Y quả thật đã có chút lo lắng hắn sẽ bị chuyện ầm ĩ kia làm cho phiền lòng. Dẫu sao lần này là do Lưu Vũ tự mình chủ động công khai trước mặt bao nhiêu người, nếu gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của Châu Kha Vũ thì đều là lỗi của y.

Lưu Vũ vẫn luôn ôm nỗi áy náy cùng lo lắng trong lòng suốt mấy ngày nay, để đến hôm nay khi chính tai nghe thấy Châu Kha Vũ bộc bạch tâm sự, tảng đá lớn đè nặng tâm can cuối cùng cũng được dỡ xuống…

"Tiểu Vũ."

"Ừm."

Mùi đàn hương ấm áp chậm rãi phiêu tán trong không khí, Lưu Vũ thoải mái thả lỏng cơ thể mà dựa vào lồng ngực rộng lớn trước mắt, ngoan ngoãn để tin tức tố của bạn đời bao bọc khắp thân thể

Sau khi hoàn thành việc cung cấp tin tức tố hằng ngày cho bé con, Châu Kha Vũ lại bắt đầu vuốt ve Omega mềm mại xinh đẹp trong lòng, mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn như ngọc, khiến người ta muốn dứt ra cũng không được…

"Tiểu Vũ này!"

"Ơi…"

"Chúng ta công khai đi."

"… em chắc chắn?"

"Ừm. Em muốn đường đường chính chính mà ôm lấy anh. Muốn hét thật to cho thế giới này biết rằng anh là của em."

Nói rồi Châu Kha Vũ đột nhiên đứng bật dậy, quỳ một chân xuống đất rồi lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ màu rượu vang

"Tiểu Vũ, em yêu anh."

Bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, nhưng mặt trong lại khắc một dòng chữ vô cùng đặc biệt

 𝓩 𝔰𝓛 ∼一生一世

Một đời một kiếp…

"Đây chính là mong muốn lớn nhất hiện tại và cả sau này của em. Tiểu Vũ, anh có muốn cùng em ở bên nhau một đời một kiếp này không?"

"Anh… anh nguyện ý."

"Kha Vũ, anh cũng yêu em."

Ngoài trời gió khẽ lay động phiến lá, áng mây lặng lờ trôi, lộ ra vầng thái dương rực rỡ nơi cuối chân trời xa tít tắp

Nắng… cuối cùng đã lên.

.

.

Một lát sau, giữa tình hình ai nấy đều không rõ trắng đen, Weibo chính thức hàng nghìn vạn follow của Tinh Quang phát thông cáo

@Giải trí Tinh Quang: Lần đính chính đầu tiên và duy nhất từ Lưu tổng của chúng ta @Lưu Vũ và bạn đời của ngài ấy @Châu Kha Vũ

@Lưu Vũ đã chia sẻ bài viết: Từ giờ xin được chỉ giáo nhiều hơn @Châu Kha Vũ

@Châu Kha Vũ đã chia sẻ bài viết: I've been waiting so long for today—the day that I can say you're mine. @Lưu Vũ

_______________________

Chưa end đâu nha cả nhà :)))) sắp tới còn vô vàng chuyện thú vị từ ký sự chăm chồng bầu của zky nữa cơ, mời mọi người đón đọc ở những chương sau nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro