Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Mất tích

Châu Kha Vũ về phòng chưa bao lâu thì điện thoại đã reo lên liên hồi, nhìn thấy tên người gọi tới hắn liền không chần chừ mà bắt máy

"Dì Lâm? Có chuyện gì thế ạ?"

"Kha... Kha Tử? Thằng bé La Huy... có ở chỗ con không?"

Giọng người phụ nữ thoáng chút run rẩy và khàn đặc, kèm theo tiếng đồ đạc rơi vỡ truyền tới bên kia đầu dây, Châu Kha Vũ nháy mắt đã biết đang có chuyện bất thường diễn ra

"Dạ không. A Huy thuê một phòng trọ ở cùng với mấy anh em khác ở gần công ty cho tiện đi lại ạ."

"Vậy... con nói với nó..."

"Con mụ này!!"

Cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang bởi âm thanh gắt gỏng của một gã đàn ông lạ mặt, Châu Kha Vũ vội vàng gọi lại rất nhiều lần, nhưng tất cả đều không có ai nhấc máy

Hắn sốt ruột đứng bật dậy, vơ đại một bộ quần áo đơn giản mặc lên người rồi nhanh chóng cầm theo chìa khóa mô tô chạy ra ngoài

Lưu Vũ đứng trên ban công tầng một nhìn thấy chiếc xe xé màn đêm mà lao đi, trong lòng đều là tư vị hỗn tạp không cách nào giải thích

Là tự tay mày đẩy cậu ấy ra xa, hiện tại lại có tư cách gì cầu khẩn cậu ấy ôm mày nữa chứ...

Nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an lại ngày một lớn dần mà không thể lý giải...

.

Châu Kha Vũ chạy đến căn nhà nhỏ của mẹ con dì Lâm lúc nửa đêm, kinh ngạc phát hiện cửa chính mở tan hoang, đồ đạc ngổn ngang còn có dấu hiệu bị đập phá, dì Lâm lại biến mất không thấy đâu

Vừa muốn lấy điện thoại gọi thử một lần nữa, không ngờ bản thân lại gấp đến độ đánh rơi nó ở đâu cũng không rõ. Châu Kha Vũ có chút không biết làm thế nào, đang loay hoay tìm cách thì phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt lập tức tối sầm, thân hình cao lớn nặng nề ngã xuống đất

Gã đàn ông phía sau cười đầy đắc thắng, ra lệnh cho thủ hạ dẫn người phụ nữ khốn khổ bị bịt chặt miệng ra ngoài

Dì Lâm thấy Châu Kha Vũ bất động nằm trên đất thì gấp đến rơi lệ, vùng ra khỏi giam cầm của tên đàn em mà chạy đến bên cạnh hắn

"Ưm... ưm..."

"Đem nó đi cho tao. Cảnh nóng của minh tinh mới nổi Châu Kha Vũ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Hai tên đàn em cùng nhau đi đến dìu Châu Kha Vũ đứng dậy rồi đưa ra chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài, gã đàn ông lững thững đi đến trước mặt dì Lâm, dùng một con dao găm giúp bà cắt đứt dây trói, lại cố ý rạch một đường trên cổ tay bà như cảnh cáo

"Còn mụ già này, khôn hồn thì im miệng cho tôi. Nếu không người tiếp theo sẽ là thằng con của bà đấy! Cả cái mạng già của bà cũng đừng hòng yên ổn!"

Nói rồi nghênh ngang rời đi với chiến lợi phẩm đáng giá, để lại người phụ nữ bất lực ngồi sụp xuống đất, đau đớn vùi mặt vào lòng bàn tay mà nức nở

.

Châu Kha Vũ mất tích đã hơn nửa ngày, Lưu Vũ như phát điên cho người lục soát từng tấc đất thành B vẫn không có kết quả, thất vọng tràn trề nhìn biểu tình sa sầm của Vương Tranh

"Một người lớn trưởng thành, không lý nào lại như bốc hơi khỏi thế giới này được! Tra cho tôi! Nhất định phải tìm bằng được cậu ấy!"

"Chúng tôi đang tận dụng mọi nguồn lực cho phép, nhưng cậu phải biết chuyện này không có muốn nhanh là nhanh được... Dù sao đêm qua cậu ta tự mình ra ngoài, điện thoại lại không liên lạc được,... cả việc truy vết cũng tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian rồi!"

"Anh! Có kết quả rồi!"

Hạ Dương đẩy cửa bước vào, đưa đến một hình ảnh với điểm tọa độ của một khu vực vắng vẻ gần phía ngoài thành phố

"Đây là nơi cuối cùng bắt được tín hiệu di động của anh Châu. Em còn điều tra ra được, nơi này cách nhà mẹ đẻ của La Huy chỉ có hơn 200m."

"Đem thằng nhãi đó đến đây! Dù có bẻ gãy cái chân còn lại của nó cũng phải tra cho bằng được!"

Lưu Vũ lập tức phân phó một nhóm người tinh nhuệ đi đến nơi đó thu thập dấu vết, bản thân lại chuẩn bị theo đám Vương Tranh đi gặp La Huy hỏi rõ mọi chuyện

"Cẩn thận!"

Thư ký Vương vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Lưu tổng, nhìn thần sắc tái xanh cùng đôi môi nhợt nhạt của y liền nhíu mày cảnh cáo

"Từ sáng thức dậy cậu đã không ăn gì! Còn tiếp tục thế này là muốn để bao tử hỏng luôn đúng không?"

"Đi gặp La Huy trước."

Lưu Vũ vẫn vô cùng bướng bỉnh không muốn trễ nải việc lớn, lạnh lùng gạt tay Vương Tranh ra mà lảo đảo đi về phía trước

Mà đương sự đột ngột bị bắt vào trong phòng kín bị vây quanh bởi nửa chục vệ sĩ cao lớn liền sợ đến co cụm trên ghế không dám lên tiếng

"Tôi hỏi cậu lần cuối! Châu Kha Vũ ở đâu?!"

"Làm... làm sao tôi biết chứ!! Bọn tôi đã không gặp mặt nửa tháng rồi, giờ nó sống hay chết tôi còn không biết thì hỏi tôi ở đâu làm gì!"

"Cậu..."

Lưu Vũ suýt nữa đã tự mình xông tới đấm vào bản mặt láo toét của gã, nhưng lại nhận được tin báo có một người phụ nữ muốn gặp mình, bà ấy còn nói bản thân đã gặp Châu Kha Vũ tối qua

Dì Lâm sợ hãi ngồi giữa căn phòng rộng lớn không một bóng người, đến khi cánh cửa bật mở, người bà cần tìm hối hả đi vào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm

"Lưu tổng, cầu xin cậu cứu Kha Tử... Thằng bé đáng thương đó... xin cậu cứu nó với..."

"Bác à, bác là mẹ của La Huy sao? Bác biết chuyện gì đã xảy ra tối qua chứ?"

"Là tôi... là mẹ con tôi liên lụy nó..."

Người phụ nữ lớn tuổi lòng đầy áy náy bật khóc nức nở, câu được câu mấy kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện

Tên khốn La Huy không biết từ đâu tìm được một đám giang hồ cho vay nặng lãi, còn mượn của chúng một số tiền lớn rồi mãi không chịu trả, báo hại hôm qua chúng đã đến tận nhà dì Lâm tìm người. Không nghĩ đến lại biết được Châu Kha Vũ có liên quan đến mẹ con nhà này, liền bắt dì Lâm làm mồi nhử, một gậy khiến hắn mất đi ý thức rồi nhẹ nhàng đem đi

"Lưu tổng, chúng nói sẽ ép thằng bé quay phim người lớn rồi thu thành đĩa phát tán khắp nơi... cậu phải nhanh lên... nếu không sau này thằng bé đó phải ngẩng mặt nhìn đời thế nào đây..."

Lưu Vũ nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ sẽ lên giường cùng một Omega khác, hai người quấn quýt lấy nhau, triền miên không dứt... tâm liền nhịn không được mà đau đớn

Chưa kể hình ảnh nếu được ghi lại rồi phát tán đi, y có thể sẽ phát điên mất...

"Tôi hiểu rồi."

Nhưng Omega vừa mới đi được vài bước, chân đã đột nhiên mềm nhũn, vô lực té ngã trên đất, hương cam tươi mát cuồn cuộn bạo phát, thu hút rất nhiều Alpha đến đây

"Lưu tổng?"

"Lưu Vũ?"

Thư ký Vương chạy như bay đến, vội vàng đem người ném vào trong phòng nghỉ chuyên dụng nằm phía sau phòng làm việc, sau đó liền điều tất cả nhân viên lẫn vệ sĩ dưới 5 tầng lầu rời khỏi

"Lực Hoàn đang trên đường tới... cậu chịu đựng một chút."

"Nói anh ấy... đem loại thuốc kia theo... ưm... tôi muốn dùng nó..."

Vương Tranh cũng biết đây là giải pháp tốt nhất hiện tại, nhưng hậu quả kèm theo đó cũng vô cùng khó lường

Omega dần tiến vào kỳ phát tình, bên cạnh lại không có Alpha an ủi, chính là vô cùng giày vò

Lưu Vũ thu mình trong góc, không ngừng bấu vào cánh tay ép bản thân phải tỉnh táo, y còn phải đi tìm Alpha của y, cún nhỏ của y...

"Kha Vũ... chờ anh."

________________

Thằng Huy cầm tinh con báo hả mạy? Báo cha báo mẹ báo cả bạn bè 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro