4. Ca Ca (3)
"Thôi chuyện của nhà người ta để người ta giải quyết, mấy cậu đập cửa thế này có ích gì đâu. "
Mika nói có lý thật. Cho dù có phá được cửa, bọn họ có thể làm gì chứ? Lôi Châu Kha Vũ ra đánh một trận à? Rồi đến lúc Lưu Vũ lấy lại trí nhớ lại chẳng lột da bọn họ đầu tiên.
Lưu Vũ nhìn hiền chứ không hề hiền tí nào đâu nhá, chưa kể đến khoản chiều Châu Kha Vũ như chiều vong.
"Nhưng Tiểu Vũ mới 15 tuổi thôi... "
Tiểu Cửu vẫn ấm ức. Bảo bối nhà anh nâng trên tay sợ vỡ mà tên ôn thần kia lại dám... Hu... Bảo bối, xin lỗi em... Cả nhà thương em...
"Thôi giải tán. Châu Kha Vũ mà đã đè Lưu Vũ thì ít cũng phải đến sáng mai. Đứng đây chầu chực còn không bằng về ngủ cho khỏe. "
Lâm Mặc vươn vai, ngoắc cổ AK đang rất không cam tâm lôi đi.
"Nào nào ngủ sớm dậy sớm mới có sức xem trò vui. "
Bên ngoài yên ắng dần, Châu Kha Vũ đắc ý kéo miệng nhỏ của Lưu Vũ lại hôn một chặp. Gương mặt trắng mềm bầu bĩnh toàn là nước mắt, nhưng không dám phản kháng nữa, vì biết đồng minh của mình đã bỏ đi hết rồi, có kêu rát họng cũng chẳng ai cứu nổi, chỉ có thể tự tủi thân khóc thút thít.
"Không phải anh cũng rất thích sao, còn khóc cái gì?"
Châu Kha Vũ đánh cái bép lên mông Lưu Vũ, vẫn nhiệt tình ra ra vào vào.
Lưu Vũ chịu hết nổi òa khóc nức nở.
"Không có... Hu hu... "
Em không thích! Không có thích chút nào hết!
"Nói dối sẽ bị phạt đó. " Châu Kha Vũ ghé tai Lưu Vũ thì thầm. "Phạt anh phải để em làm đến sáng. "
Lưu Vũ mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không... "
"Không được nói không. "
"Hu hu... "
.
.
.
Đêm qua Lưu Vũ không ngủ được một tí nào, trừ những lúc em mệt quá nên thiếp đi, sau đó lại bị Châu Kha Vũ cày cho tỉnh. Tâm hồn thanh thuần tuổi 15 của Lưu Vũ đã bị làm cho tổn thương sâu sắc.
5 giờ sáng, Lưu Vũ mang theo hai mắt sưng vù như quả hạch đào, lồm cồm từ trong vòng tay của Châu Kha Vũ bò dậy. Toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Tất nhiên đau nhất vẫn là đau lòng.
Lưu Vũ từ trên giường leo xuống, nhặt nhạnh quần áo tả tơi mỗi nơi một ngả, nén cơn đau từ nơi khó nói run rẩy mặc từng món vào người. Trong lúc mặc đồ không nhịn được lại tủi thân rơi nước mắt, thút thít như con thỏ nhỏ.
Mặc đồ xong thì lục trong gầm giường ra một cái vali, mở tủ xếp quần áo vào.
Ở đây không có ai thương em hết. Lúc em cần mọi người nhất thì họ lại bỏ mặc em, để cho Châu Kha Vũ bắt nạt em.
Em sẽ không ở lại chỗ này nữa.
Châu Kha Vũ chống tay dưới đầu, ngáp dài một cái, nhìn bóng lưng nho nhỏ đang lúi húi xếp đồ, thỉnh thoảng phải dừng lại một lúc đỡ thắt lưng run rẩy, mím môi ngăn tiếng khóc chực trào ra. Trông có tủi thân không cơ chứ.
Châu Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười, chờ Lưu Vũ xếp xong đồ, xách vali ra đến cửa mới thong dong từ trên giường bước xuống, hai tay xỏ túi quần cất giọng cười hỏi.
"Đi đâu thế? "
Lưu Vũ giật thót, lấm lét quay lại nhìn Châu Kha Vũ, trên mặt in rõ hai chữ kinh khiếp. Em lùi sát về một góc phòng, dùng vali chắn trước người, tạo ra một tường rào hết sức mong manh, hy vọng ngăn được người kia tiếp cận em.
"E... Em muốn về nhà... "
"Đây là nhà của chúng ta. "
"Không phải... Không phải nhà này... "
"Vậy là nhà nào? " Châu Kha Vũ nguy hiểm nheo mắt "Anh có thằng khác? "
"Không... Không có... Không phải... "
Lưu Vũ sợ xanh mắt mèo, lắc đầu nguầy nguậy.
Cái người này sao lại cứ như vậy chứ?
"Lưu Vũ. "
"Vâng... "
"Đừng nước mắt ngắn nước mắt dài nữa... Làm em nhìn thấy không nhịn được lại muốn đè anh... "
Hu...
Lưu Vũ theo phản xạ sờ thắt lưng đau muốn gãy làm đôi, nuốt nước mắt ngược vào trong.
Mẹ. Anh Kiệt. Tiểu Phong. Em muốn về nhà. Mau đón em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro