Gia tộc họ Trì
Căn phòng xa hoa tráng lệ hiện lên như một bức tranh hoàn hảo, nơi từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp sang trọng và quyền quý. Những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ treo từ trần, ánh sáng từ những viên pha lê long lanh phản chiếu khắp căn phòng, tạo ra những vệt sáng lung linh trên các bức tường màu vàng nhạt. Dưới sàn, tấm thảm nhung đỏ thẫm trải dài, mềm mại dưới bước chân những vị khách quý.
Bàn tiệc được bày biện tinh xảo với những đĩa bạc chạm khắc cầu kỳ, trên đó là những món ăn sang trọng, thơm phức tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Những ly rượu vang đỏ lấp lánh được xếp đều, ánh đèn chiếu lên mặt thủy tinh, tạo thành những vòng tròn ánh sáng lấp lánh. Các bức tranh cổ điển trang trí tường, cùng với những bức tượng đá cẩm thạch toát lên vẻ quyền lực và lịch lãm.
Những người tham dự, trong những bộ lễ phục lộng lẫy, hòa mình vào không gian tráng lệ, tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nơi. Tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh sống động, đầy màu sắc của sự xa hoa, quyền quý và vẻ đẹp không thể chối từ.
"Đi theo mẹ".Mẹ Tống đưa cô đến chiếc bàn tiệc nơi có ba Tống và anh trai của cô Tống Huyền Âm,bên cạnh hai người chính là thiếu gia Triệu Triệu Dương một thiếu gia con nhà quyền quý có tiếng ở giới Bắc Thành.Cô biết,buổi tiệc ngày hôm nay là ngày mà bố mẹ đưa cô đến gặp mặt người mà ba mẹ cô chọn với mục đích kinh tế giữa các gia tộc.
Từ nhỏ bản thân cô đã yếu đuối,luôn có sự che chở từ bố mẹ và anh trai.Đến cả việc quyết định một việc cô còn không có khả năng mà phải nhờ sự quyết đoán từ gia đình cho cô.Việc chọn một người chồng cũng là do ba mẹ cô quyết định,bởi người cô chọn không đáng tin.
Tống Ý Nhã theo chân mẹ mình bước tới bàn.
"Cháu chào bác gái".Triệu Dương lễ phép chào hỏi,ánh mắt cũng có phần chú ý đến cô gái đang đứng phía sau người của bà.
"Chào em,anh là Triệu Dương".Anh lịch thiệp chào hỏi,cô cũng vì sự lễ phép mà đưa tay ra bắt lấy.Trong khi bắt tay ánh mắt của cô không tự chủ mà ngầm quan sát và đánh giá.[cũng không tệ,nhan sắc cũng rất được,khá cao chắc tầm 1m80.Vẫn là bố mẹ tốt,biết nhìn người].
Tống Ý Nhã là một người ham sắc và trọng sắc nên cô luôn đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài của họ.
"Thôi hay là chúng ta ra riêng mà bàn bạc,để cho tụi nhỏ có không gian riêng đi".Ba của Triệu Dương lên tiếng.
"Phải phải đi thôi".Ba Tống cũng đồng tình.
Sau khi ba mẹ của hai bên rời đi, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tống Ý Nhã và Triệu Dương đứng đối diện nhau, có chút lúng túng, nhưng cũng không ai lên tiếng ngay lập tức. Cả hai đều hiểu rõ vai trò của mình trong buổi gặp gỡ này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ngượng ngùng khó tránh khỏi.
Triệu Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô một cách nhẹ nhàng, không có vẻ gì quá áp lực nhưng vẫn đủ lịch sự.
"Em thường xuyên tham gia các buổi tiệc như thế này không?" Triệu Dương hỏi, giọng điệu trầm ấm, không quá vội vàng, khiến Tống Ý Nhã cảm thấy dễ chịu.
Tống Ý Nhã lắc đầu nhẹ, ánh mắt hơi mơ màng, như đang suy nghĩ. "Không nhiều lắm. Thường thì tôi chỉ tham gia các cuộc gặp gỡ như thế này khi gia đình có việc." Cô đáp, giọng nhẹ nhàng, không tỏ ra quá thân mật nhưng cũng không lạnh lùng.
Triệu Dương gật đầu, đôi mắt anh không rời khỏi cô, dường như muốn đọc thấu tâm trạng của cô. "Tôi hiểu. Thật ra, tôi cũng không thích những buổi gặp mặt kiểu này lắm. Nhưng đôi khi, chúng ta không thể tránh khỏi những điều mà gia đình mong muốn."
Sau khi tìm vài chủ đề để nói chuyện hai cũng dần dễ thở hơn và cũng gần như hiểu nhau hơn.
Lúc này bỗng đám đông xì xào bàn tán,đến rồi người đó đến rồi là thiếu gia giới Bắc Thành.Gia tộc nhà họ Trì.
Trong đám người quay quanh có một người đàn ông đang đứng tại vị trí trung tâm có một vóc dáng cao ráo,lịch lãm,khí chất và toát ra vẽ lạnh lùng.Khi người đó quay mặt lại mắt chạm mắt cùng với cô thì cô không thể nào tin được người đáng lẽ phải nằm ở nhà đợi chờ cô về lại vậy mà đang đứng ở đây với một thân phận cái quý như vậy.
"Em to gan thật giám đến đây xem mắt,còn muốn để cho tôi làm người thứ ba".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro